Chap 6
Đỗ Hà đã tỉnh,nàng ngồi dựa lưng vào thành giường khóc nức nở tâm sự cùng Phanhtho:
"2 chị biết không,mấy ngày nay trong lòng em cứ không yên với lại thấy 2 chị rất kì lạ là em đã nghi có chuyện gì xảy ra rồi!!"
Ngọc Thảo ngồi trên giường vòng tay ôm eo Đỗ Hà,Phương Anh thì ngồi cạnh giường nắm lấy bàn tay ấm áp của Đỗ Hà nghẹn ngào nói:
"Vợ chồng chị xin lỗi vì đã giấu em mấy ngày qua.Xin lỗi em nhiều lắm nha Hà...Mà Hà nè,bây giờ em phải mạnh mẽ lên,Linh nó còn sống thì chúng ta còn hy vọng.Chúng ta sẽ xoay chuyển tình thế lúc này.Chị tin Linh sẽ nhớ lại.3 chúng ta sẽ giúp Linh nhớ lại tất cả,em không được yếu đuối,hãy nhớ vợ chồng chị luôn bên cạnh em!!"
"Chị Phương Anh nói đúng đó Hà!Em có biết lúc bác sĩ ra nói về tình hình của Linh vợ chồng chị sợ điều gì nhất không.Sợ là Linh nó sẽ trở thành người thực vật còn mất trí nhớ thì không đáng ngại đâu em.Linh có thể nhanh phục hồi nếu chúng ta luôn bên cạnh,nhất là em đó Hà!!Lúc này Linh rất cần em bên cạnh!!Không khóc nữa,cả 3 chúng ta phải mạnh mẽ em nha!Chúng ta ra nấu gì ăn đại rồi vào bệnh viện với Linh.Em có quần áo rồi đúng không,có gì cứ mượn đồ chị hay chị Phương Anh mặc đừng có ngại nha"Ngọc Thảo nói
Đỗ Hà gật đầu nở 1 nụ cười gượng,bây giờ nàng còn ăn gì nổi nữa.Tâm trí,đầu óc nàng bây giờ chỉ có Lương Linh thôi,nàng muốn gặp Lương Linh
Bệnh viện
Đỗ Hà chập chững đi vào phòng Lương Linh nằm.Nước mắt ngắn dài cứ lăn dài trên 2 gò má nàng,Phanhtho mỗi người 1 bên đỡ 2 cánh tay Đỗ Hà mỗi lúc càng nặng trĩu vì nàng không thể tiếp tục đi đến chiếc giường mà Lương Linh nằm nữa.Nàng quỵ xuống sàn khóc nức nở
"Linh ơi!!!"
Phanhtho vội khum người xuống đỡ Đỗ Hà dậy,lúc này Lương Linh tỉnh dậy đưa tay dụi mắt giọng lạnh lùng nói
"Các người là ai?Sao lại vào phòng tôi?Đừng có lại gần tôi,tôi la lên đó!!"
Cả 3 sững người nhìn Lương Linh trong đau đớn,nhất là Đỗ Hà,nàng nhào tới ôm cô khóc nức nở...
Lương Linh không hiểu chuyện gì,xô mạnh Đỗ Hà ngã ra sau.Làm cổ chân nàng bị trật ngay lúc đó,đau đến nỗi khóc thét lên.Phương Anh ngồi xoa cổ chân cho Đỗ Hà,Ngọc Thảo đi lại giơ tay tát mạnh vào má Lương Linh quát lớn
"Mày điên hả Linh?Đó là Đỗ Hà,vợ mày mà mày cũng dám xô ra sao!Tỉnh lại đi Linh"
Phương Anh thấy vậy lật đật đứng dậy,nắm tay Ngọc Thảo giật mạnh xoay lại quát:
"Em điên sao Thảo?Em không nhớ là Linh đã mất trí nhớ sao?Sao em lại tát Linh,em bớt nóng lại đi!Đừng làm trò ngốc nghếch đó nữa...Linh,em có sao không?Chị thay mặt Thảo xin lỗi em"
Phương Anh đi lại áp tay vào má Lương Linh rươm rướm nước mắt hỏi nhưng lại bị Lương Linh hất mặt tay ra quát lớn
"Mấy người điên à,sao tự nhiên tát tôi?Còn cô kia,cô là ai,sao nhào tới ôm tôi?Mấy người đi ra đi,không tôi la lên đó!!"
Phương Anh nói trong nước mắt:
"Được rồi,được rồi... Vợ chồng chị và Hà sẽ đi ra!!Em đừng giận...Thảo phụ chị đỡ Hà ra ngoài!!"
Đỗ Hà đau đớn từ tận sâu trong trái tim mình,nàng được 2 chị đỡ ngồi xuống chiếc ghế phía ngoài.Nàng thẫn thờ nói trong vô hồn
"Hết rồi,hết tất cả rồi Linh à!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top