8. Chỉ muốn bên cạnh em

Hằng vẫn ôm lấy Tuấn,nước mắt vẫn cứ không thôi tuông rơi. Lòng cô bây giờ đau đớn hơn bao giờ hết vì chẳng có người mẹ nào lại nhẫn tâm như cô.
- Đi cùng em được không? Em rất sợ. Em sợ cảm giác một mình,sợ chính bản thân em.
Phút chốc Tuấn thẳng người lên mạnh mẽ kéo Hằng vào lòng mình. Người đóng vai mạnh mẽ lúc này chuyển sang là anh.
- Người ích kỉ,người đáng sợ là anh. Sao anh lại làm em khổ thế này chứ? Anh xin lỗi.
Nghe những lời này của Tuấn thì nước mắt của Hằng càng không kiềm được. Trái tim của cô giờ đây chỉ có anh mới có thể xoa dịu được bao nhiêu u uất,tổn thương.
- Hôm qua sao anh lại có thể nói những lời tàn nhẫn kia đối với em. Xin lỗi...anh xin lỗi...
- Chẳng có lời nói nào có thể khiến em tổn thương như những lời hôm qua anh nói. Người khác có thể nói lời sỉ nhục,sai sự thật hay điều gì đó khủng khiếp cũng không ảnh hưởng tới em nhưng chỉ một chút nghi ngờ của anh đã đủ giết chết sự mạnh mẽ của em.
- Xin lỗi...xin lỗi em...khi thấy cậu ta ở cạnh em thì anh chẳng thể nghĩ suy được điều gì nữa. Anh sợ mất em,khi thấy cậu ta đầu óc anh như muốn nổ tung lên. Sẽ ra sao nếu một lần nữa cậu ta cướp em khỏi anh chứ?
Nỗi sợ mất cô một lần nữa chưa một phút giây nào thôi bám lấy anh. Anh đã vứt bỏ mọi tự tôn,tự ép bản thân mình quên đi tất cả để bọn họ có thể quay về với nhau nếu bây giờ trái tim cô lại đổi thay anh không biết bản thân mình sẽ ra sao.
- Đừng nghĩ suy tới điều đó nữa,nó làm cho cả anh và em rất đau. Em chưa từng nghĩ sẽ sinh con cho ai ngoài anh cả,hãy tin em,đừng nghi ngờ.
- Hai năm trước nếu anh giữ em lại thì đứa con đầu tiên của chúng ta đã không mất,có lẽ bây giờ thằng bé đã biết bập bẹ gọi bố mẹ rồi. Anh không muốn mình lại sai lầm lần nữa. Anh muốn cùng em chăm sóc đứa trẻ sắp ra đời của chúng ta. Anh sẽ làm một người bố tốt,một người chồng tốt.
Hằng như không tin vào tai của mình,cô vội thoát khỏi vòng tay ấm áp rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
- Thật sao? Em không cần từ bỏ con nữa?
- Uhm! Anh không muốn em phải đau khổ dằn vặt vì mất con. Ban nãy nhìn em đứng trước gương,anh biết nếu bỏ đứa trẻ dù có anh bên cạnh em cũng sẽ mãi mãi chẳng thể hạnh phúc.
- Em muốn gia đình ba người chúng ta sống hạnh phúc. Em chỉ mong như vậy thôi.
- Anh biết! Chúng ta sẽ cũng nhau học cách làm bố mẹ thật tốt. Giờ đi lau khô mặt,anh ra ngoài mua thức ăn về để nấu bữa sáng cho em nhé!Em và con cần ăn uống đầy đủ.
Giây phút này Hằng đã thật sự trong đợi rất lâu. Sau cùng cô cũng đợi được giây phút bình yên thật sự đến bên họ,anh dường như có thể mở lòng lại,dịu dàng ân cần với cô như lúc trước.
- Cuối cùng em cũng đợi được anh dịu dàng chăm sóc cho em. Hà Anh Tuấn em cứ tưởng bao nhiêu cố gắng vun đắp của em đối với anh là vô nghĩa rồi anh có biết không?
- Chẳng điều gì là vô nghĩa cả vì chìa khóa trái tim của anh chính là em. Em là tất cả đối với anh.
- Hôn em có được không?
Tuấn cong môi mỉm cười rồi ôn nhu đặt lên tráng của Hằng một nụ hôn,tay anh cũng dịu dàng áp lên bụng của cô.
- Anh yêu em và con.

Bữa sáng ấm áp sau giông bão,Hằng ở trong phòng tắm rửa mặt rồi lau đi nước mắt nhưng cô vẫn cứ thút thít,nước mắt cứ đong đầy ở nơi khóe mắt vì hạnh phúc. Cô chọn một chiếc đầm màu xanh nhạt form rộng thoải mái một chút sau đó thì đi xuống phòng khách. Khoảng khắc Hằng vừa đi xuống dưới chân cầu thang thì đã nghe mùi thơm thức ăn từ trong bếp bay khắp gian nhà dưới. Cô rón rén bước vào bếp để nhìn trộm xem dáng vẻ của anh trong bếp thì bắt gặp người đàn ông của mình đang đeo tạp dề đang cặm cụi trang trí món ăn trên bàn. Sao trước đây cô đã từng thấy anh chuẩn bị bữa sáng cho hai người họ nhưng hôm nay lại thấy anh đặc biệt hơn. Chắc có lẽ là dáng vẻ của một người sắp làm bố,cô đoán vậy. Đến bây giờ cô vẫn không ngờ mới ngày hôm qua anh vẫn không chấp nhận đứa trẻ mà hôm nay lại thay đổi hoàn toàn như vậy.

Hằng bước vào bếp,mặt bày lên vẻ ngạc nhiên đầy háo hức.
- Anh nấu món gì vậy? Ở bên ngoài đã nghe mùi thơm.
- Trứng cuộn thịt nguội và bông cải xanh. Món này không tinh bột vẫn thích hợp cho em giữ dáng và đầy đủ dinh dưỡng. Giờ ngồi vào bàn đi,chúng ta cùng nhau ăn sáng.
Tuấn kéo ghế cho Hằng ngồi trước sau đó thì nhanh tay mang thức ăn để lên bàn. Mang hai phần ăn sáng xong,anh đi vào lấy ly sữa mình để sẵn trên bếp mang ra.
- Sữa óc chó rất tốt cho em và con. Nhớ uống hết đấy. Một lát anh sẽ đi mua vài cuốn sách về chăm sóc phụ mang thai để tham khảo.
Cô mở to mắt nhìn anh mà chẳng nói nên lời. Anh đã giống như một người đàn ông sẵn sàng lên chức bố từ rất lâu,mọi thứ đều như chuẩn bị sẵn sàng. Đến chuẩn bị cho con ở trong bụng cô vẫn chưa nghĩ đến.

Trông thấy Hằng ngẩn người nhìn mình mà không ăn Tuấn liền nhắc nhở.
- Em ăn đi chứ. Đồ ăn anh làm không tệ lắm đâu.
Vừa nói Tuấn vừa dùng nĩa đút bông cải xanh cho Hằng.
- Em chỉ không ngờ anh lại sẵn sàng làm bố nhanh như thế. Mới ngày hôm qua anh vẫn...
- Anh đã sẵn sàng từ rất lâu rồi. Hôm qua là do anh không muốn phải chia sẻ em với bất kì ai ,chỉ vì sợ mất em nên mới có phản ứng như thế.
Anh đứng dậy kéo ghế của mình sát bên chổ của cô rồi chuyển sang đút cho cô ăn bữa sáng còn phần của mình cứ để đấy. Giây phút này Hằng cảm thấy Hà Anh Tuấn của mình thật sự trở về rồi.

Cô vừa mới nuốt thức ăn xuống bụng thì anh liền đút tiếp thức ăn trên đĩa.
- Anh đút em ăn như vậy thật tốt.
- Tập trung ăn đi đừng có nói chuyện. Con ở trong bụng vì em mà rất đói rồi.
- Anh ăn đi,thức ăn của anh nguội mất cả rồi.
- Vậy em ngoan ngoãn ăn thật nhanh rồi uống sữa đi. Một chút anh bảo Chris mua mấy loại hạt có nhiều chất dinh dưỡng với trái cây cho em.
- Anh trong sẵn sàng còn hơn cả em.
Đút Hằng ăn xong Tuấn đặt nĩa xuống sau đó lấy ly sữa óc chó đưa cho cô.
- Hết cách rồi! Ai bảo anh khiến em mang thai sớm như vậy.
Nghe Tuấn nói như vậy đôi gò má của Hằng liền như hai quả đào mà ửng hồng lên ngượng ngùng. Cô không biết nói gì mà chữa cháy cầm lấy ly sữa uống không thèm để ý đến anh nữa.
- Em có thèm ăn món gì không?
Đặt ly sữa xuống Hằng cố ngẫm nghĩ xem dạo này mình thèm ăn gì. Dạo này cô toàn lo lắng cho chuyện hai người tâm trạng ăn uống một chút cũng không có nên chưa nghĩ ra món gì.
- Hiện tại là chưa có. Mà chắc có lẽ em không nghén như những người khác.
- Vậy em có thấy đau mỏi ở đâu hay ngủ không ngon không?
- Hiện tại vẫn chưa có gì. Nếu hôm qua em không đi khám sức khỏe chắc chắn sẽ không biết bản thân đã mang thai.
- Em trễ mấy tuần mà không để ý sao?
- Mọi lo lắng,quan tâm của em đều đặt lên cả cho anh thì tâm trí đâu để ý chứ?
Tuấn đứng dậy tiến sát lại rồi dịu dàng cúi đầu xuống hôn nhẹ lên tráng của Hằng sau đó lại còn ân cần vuốt ve một bên má của cô.
- Mọi chuyện đã qua rồi. Sau này em chỉ cần yêu quý bản thân mình nhất và yêu anh thứ hai là được.
Cô nũng nịu vùi mặt vào người anh,tay ôm lấy.
- Anh dịu dàng thế này thật tốt!
- Hôm qua em đi khám thai chưa hay chỉ xét nghiệm thôi?
- Sau khi biết có thai em đã qua khoa sản khám luôn. Bác sĩ nói thai nhi phát triển rất tốt. Còn có ảnh siêu âm nữa,bác sĩ nói con đã to bằng hạt đậu rồi.
Tuấn đột nhiên khụy chân xuống đất,anh thấp người rồi hôn nhẹ lên bụng của Hằng thật nhẹ nhàng.
- Bảo bối nhỏ mau chóng lớn,bố đợi con ra chơi cùng bố. Nhớ sau này không được giành mẹ đấy,mẹ là của bố.
Cô đánh nhẹ vào vai anh rồu bật cười.
- Cái gì vậy? Con mới to bằng hạt đậu sao hiểu anh nói gì được.
- Hứa với anh khi có con không được bỏ rơi anh! Nếu không anh nhất định sẽ không yêu em nữa. Anh chắc chắn đấy. Anh rất cần tình yêu.
- Em hứa!
- Em muốn đi du lịch ở đâu không? Anh sẽ sắp xếp công việc,đợi con tròn hai tháng chúng ta sẽ đi.
- Em muốn đi Đà Lạt,ở trên Ana(Ana Mandara) mấy hôm thư giản cũng tốt.
- Anh cũng muốn đi Đà Lạt. Vậy đợi hai tuần nữa anh và em đi cùng nhau.
Vừa nói tay anh vừa xoa nhẹ bụng của cô.
- Em muốn thông báo cho mọi người biết sớm không hay đợi khi bụng rõ hơn một chút?
- Em nghĩ nên đợi bụng nhô ra một chút rồi công bố một thể luôn.Giờ em chỉ sợ em mang thai sẽ tròn ra rất nhiều,sợ sẽ xấu đi.
Anh mỉm cười vuốt ve mặt cô.
- Không có đâu. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt mà. Vẫn sẽ ngày càng đẹp ra.

Hai tháng sau
Kể từ ngày hôm đó Tuấn và Hằng lại tay trong tay với nhau như thuở ban đầu. Anh luôn cẩn thận chăm sóc cô từng li từng tí đôi khi đến mức thái quá khiến đám bạn thân của họ cũng phải lắc đầu. Ở thời điểm hiện tại cô đã mang thai gần bốn tháng bụng đã nhô ra rất nhiều nhưng lại chẳng ai có thể nhận ra,nếu ai đó đoán già đoán non liền bị anh phủ nhận. Họ vốn cứ khăn khăn nhưng cô mặc quầo áo giấu bụng quá tài ba nên chỉ khiến đám bạn thân của họ chỉ nói mà không có bằng chứng. Cô của hiện tại lúc nào cũng chuộng đầm suông với giày sneaker hoặc đế bệt để tốt cho đứa trẻ trong bụng.

Hôm nay cô chọn một chiếc đầm màu vàng nhạt trong rất dịu dàng,đằm thắm trông chẳng giống nữ cường như lúc trước kết hợp với đôi sneaker cùng anh đến công ty. Bắt đầu từ tháng thứ ba của thai kì của cô,anh đi đâu đều mang cô đi cùng vì cứ không yên tâm chuyện này chuyện kia,mỗi ngày anh đến công ty thì cô cũng đi theo. Ở trong phòng làm việc anh đã thiết kế một góc khoáng đãng,có ghế sofa rất êm để cô ngồi đọc sách hay làm thứ gì đó lúc anh làm việc.

Từ bên ngoài Tuấn nắm tay Hằng tay trong tay bước vào công ty. Đám bạn thân nhìn cảnh hai người cứ tình tứ như vậy đã chán đến muốn nghỉ làm vì bị ép xem ngôn tình mãi.nhưng hôm nay thái độ của bọn họ đặc biệt khác so với mọi ngày,đột nhiên háo hức đón anh và cô.
- Chào buổi sáng mọi người.- Hằng mỉm cười rạng rỡ.
Chris nhanh chân đi lại kéo Hằng khỏi Tuấn trong rất đáng ngờ.
Chris:Chị hai,em có quà cho chị. Hôm qua em với chị Hạnh đi mua sắm có mua cho chị một đôi giày rất đẹp. Bảo đảm chị sẽ thích.
Hạnh: Đúng rồi. Đôi giày đó mà phối cùng chiếc đầm em đang mặc là rất đẹp đó Hằng.
- Vậy sao? Sao hai người lại có hứng thú mua quà tặng em vậy,đâu là dịp gì đâu.
Hạnh: Thấy hợp với em nên bọn chị mua ngay thôi.
Chris đi lại bàn làm việc của mình lấy túi giày chạy lại đưa cho Hằng. Từ trong túi cô lấy ra đó là một đôi giày cao gót,thật sự nó rất đẹp nhưng đế cao tận mười hai cm. Nhìn đôi giày Hằng có chút cứng đơ.
Chris: Đẹp lắm phải không chị? Chị mang vào cho em và chị Hạnh xem đi.
Hằng vẫn cứng đơ người ra chưa kịp nói gì thì Tuấn từ đâu đi đến lấy đôi giày trong tay cô bỏ lại trong túi.
- Hằng đang mang giày sneaker cởi ra sẽ rất khó khăn,thôi để về nhà cổ sẽ thử.
Nhìn thấy giày cao gót thì anh đã vội tách nó ra khỏi cô,không để cô có cơ hội nhớ nhung cảm giác mang nó dù chỉ là một chút.
Chris: Anh làm gì căng thẳng vậy? Em mua giày cho chị hai chỉ muốn chị ấy mang thử cũng không được à?
- Anh chỉ thấy bất tiện thôi.
Trong khi mọi người đang tập trung vào đôi giày thì Hằng lại bất chợt đau hai bên bụng,cô nhăn mày khó chịu.
- A...
Ngay khi cô vừa than một tiếng anh lậo tức sốt sắn đi lại,khụy chân xuống đất xem thử. Tuấn lo lắng áp tay lên tay Hằng đặt ở bụng.
- Em làm sao vậy? Đau ở đâu?
Mặt cô đầy khó chịu,cứ nhăn nhó khiến anh càng lo lắng. Đang yên đang lành cô lại đột nhiên lo lắng khiến anh có phần hoảng loạn.
- Có sao không? Anh đưa em đến bệnh viện nhé?
Ngồi nhăn nhó một chút,cơn đau ở hai bên bụng dịu đi rất nhanh. Ngay khi Hằng ổn lại thì thấy mặt Tuấn căng thẳng như dây đàn sắo đứt.
- Không sao...bác sĩ nói đây là triệu chứng bình thường ở tuần 14.Anh đừng lo lắng quá.
- Em làm anh lo chết mất.
Hai con người cứ mãi quan tâm nhau mà quên mất mình đang ở giữa đám bạn thân và đang giấu diếm điều gì đó.
Chris: Tuần thứ 14 là thế nào? Em cần một lời giải thích từ hai người.
Andy: Đã gần bốn tháng vậy mà cứ giấu đồng bọn là thế nào?
Hạnh: Kế sách của mình quả chuẩn,chỉ cần tặng cho Hằng đôi giày cao gót là bao nhiêu cũng lòi ra hết.
Hiếu: Thảo nào siêu mẫu mấy tháng nay không mang cao gót thì ra lý do là đây.
Bị phát hiện Tuấn vẫn rất bình tĩnh chỉ có Hằng là ngượng ngùng.
- Cả đám hôm nay chơi kế sách là thế nào? Nếu vợ em mang giày cao gót thì thế nào chứ? Sẽ nguy hiểm cho bảo bối của bọn em có biết không?
Hiếu: Ai biểu mày và Hằng cứ giấu làm chi. Bọn anh đã nói mấy lần mà cứ phủ nhận.
Andy: Vợ có thai giữ kĩ thế à? Hôm nào cũng đưa Hằng đến công ty,vợ tao mà biết mày chăm sóc Hằng như vậy sẽ oán trách tao không bằng mày biết không? Làm gì cũng nghĩ tới bạn bè chứ.
Chris: Chị hai có thai mà anh giấu mẹ luôn hả? Hai người đăng kí kết hôn còn chưa báo cho mẹ giờ thêm chuyện đứa bé nữa.
- Mọi người làm gì làm quá lên thế? Bọn em mới là người lo chứ?
Tuấn nắm lấy tay của Hằng sau đó kéo cô đi trước khi đi không quên dặn dò đám bạn thân.
- Chuyện này bí mật đó! Đợi khi nào thai được 4 tháng tuổi em và Hằng sẽ nói với mẹ. Ai dám loan tin sẽ cắt hoa hồng cuối năm.

Cùng Hằng vào trong phòng Tuấn cẩn thận dìu vợ mình lại ghế sofa để cô ngồi ở đấy. Anh ngồi xuống cạnh bên rồi dịu dàng nắm lấy tay của cô.
- Kiên nhẫn đợi anh một thời gian. Anh cần giải thích với mẹ một số chuyện.
- Có chuyện gì sao? Sao anh không chia sẻ với em.
- Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi. Em chỉ cần an tâm dưỡng thai thật tốt là được.
- Uhm! Em tin anh.

*****

Buổi trưa,Hằng được Tuấn đưa đến trung tâm thương mại để mua sắm,hai người đi cùng mà che kín cả mặt rồi còn đeo luôn cả mắt kính. Đã ở tháng thứ tư của thai kì cô cần được bồi bổ sức khòe nhiều hơn vì thế hôm nay anh cùng cô đi chọn vài lại hạt với vài loại thức ăn nhiều dinh dưỡng. Suốt hai tháng kể từ khi biết Hằng mang thai Tuấn đã thuộc nằm lòng bảng dinh dưỡng và những thực phẩm cần và phải tránh của phụ nữ mang thai nên cô chẳng cần xem gì cả cứ ăn tất cả những gì anh nấu hoặc được anh để trong tủ.

Đứng bên kệ các loại hạt,Tuấn đứng cân đo đong đếm rồi đọc thật kĩ từng hàm lượng chất dinh dưỡng,Hằng chỉ đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ chăm chú của anh mà thầm mỉm cười. Vì mang thai nên việc đeo khẩu trang xuyên xuốt khiến cô thấy ngột ngạt nên tạm tháo xuống,sau đó cũng nghịch ngợm mà tháo luôn của anh.
- Đeo cả buổi khiến em muốn ngạt chết. Bảo bối trong bụng cũng thấy vậy nữa.
Anh mỉm cười đưa tay áp lên bụng cô rồi xoa nhẹ.
- Bảo bối ngoan một chút nào,bố đang chọn đồ ăn vặt cho mẹ và con.
- Sao em lại thèm ăn xí muội với ô mai. Mua một chút anh nhé.
- Em thèm chua?
- Uhm! Dạo gần đây tương đối thèm chua,tối hôm qua em muốn ăn mà không ngủ được. Mắt sáng nay có chút quầng thâm anh không để ý sao?
Trong lòng Tuấn dâng lên chút xót xa,anh nhóm tới hôn nhẹ lên tráng cô.
- Sao không nói với anh mà để cả đêm không ngủ được chứ?
- Em muốn anh ngủ ngon giấc.
- Em mang thai mà lại dễ chịu như thế thì khiến anh lại muốn nâng niu,chiều chuộng em nhiều hơn. Em muốn ăn chua như vậy một chút anh mua ô mai với xí muội về.
- Nhớ đấy! Đừng quên lời anh hứa.
Lấy vài loại hạt bỏ vào giỏ xe,Tuấn đẩy xe đi tiếp đến gian hàng khác. Hằng vẫn luôn kề cận đi theo anh không rời một bước. Anh thì đẩy xe đi được vài bước lại quay sang nhìn cô mỉm cười đầy ngọt ngào. Từ khi có đứa trẻ hai người thực sự đã tốt hơn rất nhiều.
- Em thèm chua vậy chắc con là con trai rồi. Anh vẫn mong tiểu công chúa hơn. Xinh đẹp giống em sẽ rất đáng yêu.
- Đấy chỉ là kinh nghiệm dân gian thôi mà. Biết đâu là một tiểu công chúa.
- Chỉ cần là con chúng ta trai gái đều được. Anh sẽ làm một người bố tốt em cứ yên tâm.

Chọn thêm vài món để Hằng ăn vặt nữa thì Tuấn đẩy xe đến quầy thu ngân. Cả hai đang đi thì đột nhiên cô giữ tay anh lại.
- Em quên mua sữa chua rồi,để em quay lại mua,anh ra thanh toán trước đi.
- Uhm! Đi đứng cẩn thận đấy đừng đi nhanh quá.
- Em biết rồi mà. Ra quầy thanh toán phía trước đợi em.
Anh nhìn cô mỉm cười rồi cũng đi ra ngoài. Đẩy xe dừng trước quầy thu ngân thì xếp hàng chờ tới lượt của mình.

Đợi một chút tới lượt của mình,Tuấn lấy từng món cẩn thận đặt lên quầy. Đang lấy đồ trong giỏ của mình ra thì Tuấn nghe ai đó gọi tên mình.
- Tuấn!
Tuấn ngước mặt lên nhìn về phía người đnag gọi tên mình thì thấy đó là mẹ anh,bà cũng đi mua sắm nhưng người đi cùng bà có gì đó không đúng. Anh châu mày lại khi nhìn thấy Quỳnh Hương đi bên cạnh mẹ mình trong rất thân thiết. Hai người họ thấy anh cũng đẩy xe đi lại.
- Mẹ đi mua sắm hả? Sao hai người lại đi chung?
MẹT: Hôm nay mẹ năn nỉ cả buổi để Quỳnh Hương nghỉ làm một bữa đi mua sắm cùng. Có ba đứa con mà đứa nào cũng bận rộn thật là chẳng trông cậy được.
- Mẹ muốn đi thì mẹ bảo Chris nghỉ một hôm đi cùng. Tiền lương của nó con sẽ bù sau.
MẹT: Mẹ là muốn đi cùng con dâu kìa. Con mau tìm một cô bạn gái tốt đi. Dù sau con và Hằng đã chia tay hơn hai năm rồi.
Mẹ anh vừa nói lại vừa nhìn xuống tay anh,khi bà vô tình nhìn thấy trên ngón áp út của anh đeo nhẫn liền không vui.
MẹT: Cũng đã chia tay hai năm rồi con còn đeo nhẫn,dạo trước mẹ thấy con đã tháo ra rồi mà.
Tuấn bối rối không biết nên nói với mẹ mình thế nào thì Quỳnh Hương giải vây.
Q.Hương: Chắc tại ảnh có quá nhiều cô gái theo đuổi nên đeo để họ ngỡ là đã có chủ đấy bác.
Mẹ Tuấn cười rồi nắm lấy tay trái của Hương.
MẹT: Cả đồng hồ con quý nhất cũng tặng cho người ta rồi mà chưa nói năng gì à. Mẹ rất thích Hương,con bé rất hợp ý mẹ.
- Mẹ đừng nói như vậy!
Q.Hương: Bác đừng trêu ảnh nữa. Chẳng phải bác nói muốn ăn món bánh ngọt ở tiệm bánh ở tầng dưới sao? Mình thanh toán tiền rồi đi ăn.
- Tuấn đi cùng đi! Con cũng thích ăn bánh ngọt mà.
- Mẹ với Hương đi đi,con đi cùng với...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top