7. Sao em lại để mình mang thai chứ?

Hằng thẩn người ra đứng nhìn Lãnh Thanh,sao anh sao biết chuyện năm đó cô mang thai được chứ? Chuyện này cô đã giấu tất cả mọi người mà chịu đựng một mình nhưng sao bây giờ lại bị khơi dậy thế này?

- Sao anh lại biết em từng mang thai? - giọng cô đột nhiên thấp xuống đến lạnh cả sống lưng.

- Người bác sĩ giúp em phẫu thuật năm đó chính là chị họ của anh. Anh biết em không muốn bỏ đứa bé mà là do em uống quá nhiều rượu và làm việc quá sức nên anh không trách em.Chúng ta....

Lãnh Thanh chưa kịp nói dứt cây thì đã bị một cú đấm từ đâu đánh vào mặt. Anh ta bị ngã xuống đất. Đến khi hoàn hồn trở lại ngước lên nhìn thì thấy Tuấn đang đứng trước mặt mình nắm lấy tay Hằng.

- Anh lập tức biến ngay cho tôi. Hằng cô ấy đã là vợ của tôi,anh nên tự trọng một chút.

Lãnh Thanh chống tay đứng dậy cười ngạo nghễ như chẳng quan tâm gì.

- Vợ anh? Hai người còn chưa kết hôn đấy. Hai năm trước anh nên nhớ cổ đã hết yêu anh mà đến bên cạnh tôi.

- Vậy sao? Anh có giỏi thì cướp cổ khỏi tôi một lần nữa xem.

- Hai năm trước cổ đã mang thai con của tôi,hai người ở bên nhau lâu như vậy mà cổ chưa mang thai con của anh. Anh tự hỏi lại xem cổ có yêu anh không?

Hằng vội vã nắm lấy tay Tuấn định nói điều gì đó.

- Anh...

Tay Tuấn siết chặt lấy tay Hằng,đôi mắt đanh thép nhìn Huy như chả nao núng.

- Bây giờ cổ quay về bên ai? Anh nên nhìn vào thực tế một chút.

Nói rồi Tuấn lạnh lùng kéo Hằng đi thẳng vào trong nhà. Ngay khi cô bước vào trong anh xoay người khóa chặt cửa lại sau đó bàn tay mình đang đan chặt ra. Bỗng anh thất thần khụy  chân xuống,lưng tựa lên cửa rồi ngẩng đầu lên trần nhà. Khóe mắt của anh trở nên đỏ ngầu,hai tay siết chặt lại thành nắm đấm đến nổi cả gân xanh.

- Em giải thích thế nào đây hả Thanh Hằng????!!- Tuấn hét lớn.

Tim cô như ngừng đập,họ quen biết rồi yêu nhau hơn mười lăm năm chưa bao giờ cô thấy anh nóng nảy như bây giờ. Dù lúc trước anh có tức giận thế nào cũng không lớn tiếng với cô.

- Em nói gì đi chứ!!! Hai năm trước em đã mang thai với anh ta? Chúng ta bên nhau bao nhiêu năm ngay cả ý định có con với tôi em còn chưa có vậy mà anh ta chưa đến một năm sao?

- Không phải...không phải như anh nghĩ...

- Vậy tôi nên nghĩ sao cho đúng đây? Em nói đi đừng im lặng như vậy? Em thử là tôi một lần xem tôi cảm thấy thế nào? Bí mật nào của em cũng khiến trái tim này của tôi như bị giết đi một lần nữa.

Hằng đi lại chổ Tuấn,cô cũng khụy xuống rồi dang tay ôm lấy anh. Cô ôm lấy anh thật chặt,nước mắt cũng lăn dài.

- Làm sao em có thể tàn nhẫn với anh như thế chứ? Năm đó em đã mang thai con của chúng ta,chính là đêm đó,đêm anh từ bỏ tình yêu của chúng ta và không muốn cho em cơ hội. Nhưng em lại không cẩn thận,không để ý đến chu kì của mình nên không biết bản thân mang thai. Đến khi em làm việc quá lao lực rồi ngất đi vào bệnh viện em mới biết được đã mang thai hai tháng. Lúc đó em đã rất đau khổ,em ở trong bệnh việc một mình suốt một tháng chỉ để cố gắng giữ lại con của chúng ta nhưng...nhưng...đến khi biết con là một bé trai thì ngày đó em cũng mất con do thai nhi quá yếu. Em chỉ muốn giữ lại tất cả đau khổ đó cho mình em thôi,em không muốn để anh biết.

- Tại sao cậu ta lại nói đứa trẻ đó là của cậu ta? Sao em có thể chắc chắn nó là của tôi chứ?

Hai tay của Hằng vô lực buông Tuấn ra. Lời nói này của anh là vô tình hay cố ý? Anh xem cô là loại người chẳng đáng một xu đấy sao?

- Anh xem em là loại người thế sao?

- Em xem cậu ta khẳng định chắc nịch thế nào về việc đứa bé.Cậu ta dõng dạc nói trước mặt tôi đó là con của hai người. Em ở bên tôi năm năm không muốn có con vậy tại sao lại để đêm đó mang thai chứ?

Tuấn hít thật sâu sau đó đứng dậy để mặc Hằng đang khụy dưới sàn.

- Nổ lực muốn quên đi quá khứ của tôi xem ra vô ích rồi. Những điều em mang đến quá sức chịu đựng của tôi rồi.

- Nếu em khiến anh đau khổ như vậy thì hãy để em đi đi.

- Em động lòng rồi? Muốn quay về bên cậu ta sao?

Mọi thứ cũng đã trở nên quá sức với Hằng. Từ khi trở về bên nhau cô luôn cẩn thận trăm điều vì không muốn phật ý anh,lúc nào cũng cố gắng làm thật nhiều thứ để bù đắp lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng cô có làm thế nào có cố gắng cỡ nào anh căn bản là không thể tha thứ.

- Em không động lòng với Thanh. Chỉ là em cảm thấy chúng ta không thể nữa rồi.

- Ít ra cũng để tôi cho em nếm trải nỗi đau đó rồi hãy ra đi. Như vậy mới công bằng em có hiểu không?

Miệng nói là như thế nhưng trong tâm Tuấn hiểu rất rõ khiến cô tổn thương  người đau nhất vẫn chính là chính bản thân mình. Bây giờ anh chẳng biết nên làm gì nữa. Hai năm trước anh có thể nghĩ là cô nhất thời động lòng với Lãnh Thanh nhưng chuyện có thai thì có gọi là nhất thời nữa không?

- Nếu tôi phản bội em,đi ngoại tình em cảm thấy thế nào? Em sẽ đau như tôi chứ?

- Anh nói sẽ ngoại tình chính là muốn làm em đau bởi vì lòng anh cũng đang rất đau khổ vì em. Anh đau  khổ vì em có nghĩa là còn yêu.

- Em đúng là hiểu thấu lòng người! Vậy tôi phảu làm thế nào để em đau thấu tim gan như tôi đây.

- Em đau lòng nhất là khi nhìn thấy anh vì em mà rơi nước mắt. Bây giờ em thật sự đau thấu tim gan,ngay bây giờ!

Tuấn đưa tay lau đi nước mắt của mình,đôi mắt anh cố giấu đi những đau khổ của chính mình.

- Vì sao anh chẳng thể hiểu rằng tình yêu của em chỉ dành cho mỗi anh,em đã yêu anh cả khi em hạnh phúc và khổ đau nhất. Năm đó em lạc lối là vì em lạc lõng,em cảm nhận trái tim em cần được yêu nhiều hơn nữa,em sợ mình như Thiên Kim môi mỉm cười nhưng lòng lại lạnh giá cùng cực. Ngay lúc em cần yêu thương đong đầy nhất để thỏa lắp đi nỗi sợ do chính mình tạo ra thì lúc đấy anh lại mãi mê trong dự án để em lại bơ vơ trong chính tình yêu của mình. Người phụ nữ một khi đã quyết định ở bên cạnh ai đó thì họ đã quyết một lòng dành cả phần đời còn lại để gắn bó sẽ không bao giờ như đàn ông sẽ rung động lần thứ hai. Nhưng giây phút yếu mềm,họ cần một người bên cạnh nếu người đàn ông họ yêu không đến thì họ sẽ rất hụt hẫng,rất chênh vênh,rất cô đơn. Chỉ cần ai bước đến sẽ cho họ cảm giác người đó thật sự yêu họ,thật sự sẵn sàng hi sinh tất cả và cho họ cảm giác an toàn. Phụ nữ chỉ cần như thế thôi! Phụ nữ sẽ ngã vào lòng người đàn ông đến vào thời điểm đó và nguyện ở bên dù có yêu hay không vì đơn giản họ sợ cô đơn,sợ một mình gồng mình để mạnh mẽ. Đó là lựa chọn của lý trí để trái tim sẽ không đau.

Cô đứng dậy,nước mắt vẫn cứ lăn dài thấm đẫm đôi gò má.

- Dù biết là vậy nhưng em lại chọn trái tim. Nếu em yêu Thanh,nếu đứa bé năm đó là của ảnh thì em có chia tay với ảnh không? Anh có từng đặt mình vào vị trí của em mà suy nghĩ chưa?

Tuấn nhắm mắt lại như chẳng muốn biết thêm bất kì điều gì nữa. Vậy sau tất cả mọi thứ người nào sai người nào đúng?Anh luôn cảm thấy mình quá yêu cô nên mới khiến cô không quý trọng tình yêu của hai người nhưng không ngờ sau bao năm mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn như vậy. Cuối cùng có lẽ tha thứ chính là liều thuốc để chữa lành mọi vết thương lòng của họ. Việc cứ lặp đi lặp lại những kí ức đau buồn khi chưa buông bỏ được đã khiến cả anh và cô mệt mỏi.

Anh hít thật sâu sau đó đi đến ôm lấy cô.

- Xin lỗi! Thì ra anh đã khiến em gánh chịu nhiều như vậy.

Không nghĩ ngợi điều gì Hằng cũng đưa tay ôm chặt Tuấn.

- Quên tất cả đi được không anh? Em có thai rồi,chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu.

- Em có thai?

- Uhm! Đứa bé đến rất bất ngờ,em vốn định để khi chúng ta ổn trở lại mới mang thai nhưng sáng nay khi đi khám bác sĩ nói em mang thai được sáu tuần rồi.

- Sao em lại để mình mang thai chứ? Em thừa biết chúng ta hiện tại như thế nào mà. Nếu sinh con lúc này mỗi thứ có tốt lên không hay nó sẽ tệ đi?

Một lần nữa Tuấn lại đâm một nhát dao vào tim của Hằng. Anh nghĩ cô không biết chuyện bây giờ không phải là lúc thích hợp để sinh một đứa trẻ sao? Cô biết rất rõ chứ nhưng chẳng phải lúc này anh nên là người trấn an cô thay vì nói những lời đó.

- Em sao không biết chứ? Nhưng em phải làm sao? Đứa con đầu tiên của chúng ta đã mất anh có biết không?

- Giữ đứa trẻ chỉ khiến tình hình của chúng ta thêm tệ hơn thôi. Em chọn anh hay chọn đứa trẻ? Em phải hơn ai khác hiểu anh cần em đến thế nào,anh thật sự rất cần có em.

- Nếu em vẫn cố giữ con thì sẽ thế nào?

- Anh sẽ cố làm một người bố tốt và hoàn thành trách nghiệm của một người đàn ông trong gia đình.

- Tất cả mọi thứ chỉ trừ tình yêu của chúng ta là không bảo đảm đúng không?

- Uhm! Nếu cảm thấy có con nhưng mất anh đối với em không là gì thì cứ quyết định. Anh không muốn ép em.

- Tại sao lại bắt em lựa chọn như thế chứ? Anh và con với em đều quan trọng như nhau.

- Em có hai sự lựa chọn nhưng còn anh chỉ có mỗi em thôi. Anh rất cần em cận kề từng giây phút,anh muốn cùng em vượt qua mọi thứ trong quá khứ.

- Chung quy tất cả cũng là chuyện đó,vì không thể vượt qua mà anh và em phải từ bỏ hai đứa trẻ của chúng ta sao? Như vậy có ích kỉ quá không?

- Anh không nghĩ nhiều như vậy. Anh chỉ quan tâm em và anh sẽ hạnh phúc hay không. Anh không muốn chúng ta như hai năm trước,mỗi tối xoay lưng về phía nhau mà ngủ.

Còn nhớ lại khoảng thời gian xa cách đó,mỗi tối trên chiếc giường mỗi người một hướng khiến anh chẳng đêm nào có thể ngon giấc. Việc có một đứa trẻ bây giờ chỉ khiến anh và cô thêm xa cách khi cả hai dồn sự quan tâm lên nó thay vì đối phương.

- Cho em một chút thời gian.

Anh dịu dàng vuốt ve tấm lưng mỏng manh của người con gái mình yêu rồi sau đó cúi xuống bế cô lên. Ở trên tay của Tuấn,Hằng yếu mềm tựa đầu vào lòng của anh để tìm chút cảm giác ấm áp. Chỉ cần ở trong vòng tay của anh như thế thì cô chẳng cần bất kì điều gì nữa,lòng cứ cảm thấy có anh là đủ rồi.

*****

Một ngày mới lại bắt đầu,màu trời hôm nay rất đẹp tựa như ngày nắng sau cơn bão. Tiếng đồng hồ báo thức đánh thức kéo Tuấn khỏi giấc ngủ say. Ngay khi khoảng khắc vừa mở mắt thì anh đã không thấy cô ở đâu. Chống một tay để ngồi dậy,Tuấn cổ mở mắt nhìn xung quanh vẫn không thấy Hằng. Thấy vậy anh lo lắng vội xuống giường,kể từ khi trở về bên nhau chưa một lần anh thức dậy mà không có cô bên cạnh,hôm nay cô ở đâu chứ? Anh hốt hoảng đi đến mở toang cửa phòng tắm ra,hương thơm của sửa dưỡng thể cô dùng vẫn còn động lại và hơi nóng của nước vẫn còn động lại trong phòng nhưng cô cũng không có ở đây. Sợ Hằng sẽ bỏ đi Tuấn vội vã đi sang phòng thay đồ của bọn họ,sắc mặt của anh lúc này đã tối sầm đi trong rất đáng sợ trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu hỏi " Em ở đâu? Em ở đâu?"

Đi chân đất vội vã sang phòng thay đồ ấy vậy mà khi sang đến hai chân của Tuấn khựng lại không thể nhấc lên nữa. Anh đứng chôn chân tại cửa bởi hình ảnh bên trong phòng thay đồ,cô vẫn còn ở đó,cô không hề bỏ anh mà đi. Hằng đứng trước gương trong chiếc đầm ngủ màu xanh nhạt tối hôm qua,hai tay cô áp lên vùng bụng bằng phẳng của mình ,đôi mắt ướt đẫm cứ nhìn lên đấy.

- Bảo bối nhỏ của mẹ,xin lỗi con vì mẹ quyết định chọn từ bỏ con vì bố và mẹ.

Nước mắt lại lăn dài,cô ngẩng mặt nhìn lên trần nhà để nước mắt ngưng chảy nhưng nó vẫn cứ tuôn rơi.

- Mẹ không biết mẹ làm như vậy là sai hay đúng,mẹ chỉ biết nếu con sinh ra trong gia đình mà bố mẹ lại có mối quan hệ có thể chia tay bất kì lúc nào sẽ gây cho con tổn thương rất lớn trong quá trình trưởng thành và vì mẹ yêu bố rất nhiều,mẹ không thể sống thiếu bố được.

Cổ họng cô nghẹn ắng trở lại cố nuốt nước mắt vào trong.

- Dù có nói gì mẹ vẫn rất ích kỉ và nhẫn tâm khi từ bỏ con. Mẹ xin lỗi...

Lòng Tuấn như có nghìn tản đá đè nặng lên,anh lùi một chân lại rồi tựa đầu vào tường. "Mình làm sao thế này? Sao mình lại ích kỉ bắt cổ phải chọn một trong hai như thế. Hai năm trước cổ đã đau đớn khi mất đi đứa con hai năm sau mình lại bắt cổ một lần nữa chọn lựa tự bỏ đi đứa bé sao? Đứa trẻ đó chính là con của mình,sao mình lại nhẫn tâm như vậy?"
Lưng của anh trượt trên tường sau đó thì ngồi xuống đất,Tuấn chống tay lên tráng cố lấy lại thăng bằng. Anh tự hỏi có phải bản thân đã quá ích kỉ từ khi hai người trở về bên nhau anh đã chẳng còn là anh của ngày hôm qua nữa mà đã trở nên yêu chính bản thân hơn. Đã biết bao lần những lời nói của anh khiến cô tổn thương nhưng một câu cô cũng không oán trách.

Cúi mặt nhìn mãi xuống sàn,hàng loạt suy nghĩ cứ loay hoay làm anh chẳng thể bình tâm lại. Ngay lúc này tiếng bước chân từ trong phòng thay đồ chậm rãi bước ra,anh cảm nhận được từng bước chân rất nhẹ nhạng nhưng đột nhiên lại vội vã. Chẳng biết vì sao như thế,đến khi anh ngẩng mặt lên thì đã được vòng tay của cô ôm lấy.

- Anh sao thế? Sao lại ngồi ở đây?

Vừa mới âm thầm nuốt nước mắt vào trong lòng một mình vậy mà khi thấy anh yếu đuối,mệt mỏi cô lại chẳng màn đến bản thân mình mà chạy đến ôm lấy anh,khoảng khắc cô ôm lấy anh thì lòng anh đột nhiên lại nhẹ tênh. Theo trực giác,Tuấn đưa hai tay ôm lấy Hằng rồi giữ thật chặt.

- Anh yêu em!

Trái tim cô như ngừng đập,đây là lần đầu tiên kể từ khi họ trở về bên nhau anh nói câu nói này. Nước mắt ở trong phòng thay đồ vừa mới lau khô đi thì bây giờ lại thi nhau lăn dài trên đôi gò má của cô.

- Em cũng vậy! Một chút anh đưa em đến bệnh viện nhé,em sẽ bỏ con...- giọng Hằng nghẹn ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top