6. Mọi thứ không đủ với anh sao?

Nghe Andy nói như thế,Hằng chưa kịp để Tuấn lên tiếng thì đã nhanh tay lấy một chiếc áo trong túi đồ ra.

- Tất cả các túi còn lại là của anh. Anh xem chiếc sơ mi này thế nào? Sáng hôm nay em thấy anh mặc màu hồng rất đẹp nên mua thêm một cái nữa. Anh thích không?

- Bọn họ đều nói mắt thẩm mỹ của em rất tốt nên chắc sẽ hợp với anh thôi.

Chris: Chị dâu thiên vị. Chị lúc trước luôn mua cho em nhiều anh hai mà bây giờ em chỉ có một túi mà ảnh tận sáu túi.

Hằng bật cười sau đó dỗ ngọt cô em chồng của mình một chút.

- Để hôm nào chị em mình đi shopping chị sẽ mua cho em thêm. Tủ quần áo của anh Tuấn hai năm nay chẳng có được mấy cái mới nên chị mới mua thêm.

Andy: Nó có vô vàn quần áo mới đó chứ nhưng không hiểu sao cứ mặc đi mặc lại vài cái. Mỗi tháng nó đều đưa thẻ cho Quỳnh Hương đi mua thêm mà.

Nụ cười trên môi Hằng chợt tắt,cô có chút sượng và nhìn sang cô gái bên cạnh chồng mình cũng có chút không tự nhiên. Hai năm qua là cô gái kia đã thay cô chăm sóc anh sao?

Tay Tuấn vẫn đặt lên eo Hằng bỗng anh kéo cô sát lại mình hơn. Hành động thì thân mật đầy tình cảm nhưng nét mặt lại chẳng một chút biểu cảm.

- Chắc em cũng đói rồi hay là chúng ta đi ăn thôi.

Tay kéo Hằng đi theo mình,Tuấn vừa đi vừa quay đầu lại bảo.

- Trưa nay tôi mời dùng bữa mọi người muốn ăn thì đi cùng.

Cả đám bạn thân của anh nghe được mời dùng bữa thì liền háo hức chạy theo. Đám người này thật chẳng bao giờ biết tiếc tiền thay anh mỗi lần được mời ăn là ăn rất nhiệt tình,hôm nay cũng thế. Tuấn mời mọi người đến một nhà hàng nổi tiếng gần nhà thờ Đức Bà để dùng bữa,chi phí cho mỗi món ở đấy không hề rẻ một chút nào ấy vậy mà đám bạn thân nhẫn tâm gọi cả một bàn thức ăn.

Sau khi dùng bữa xong các món tráng miệng được dọn ra,Hằng bỗng nhiên đưa tay gọi phục vụ đến.

- Lấy cho chị một gato dâu.

Mọi người trong bàn đều hướng mắt về phía cô và cả anh cũng thế. Cô đâu bao giờ ăn mấy món ngọt này sao hôm nay lại gọi?

- Em muốn ăn bánh gato sao?- anh châu mày thắc mắc.

- Anh thích ăn mà. Em gọi cho anh.

Quỳnh Hương ngồi ở cạnh Tuấn lại thêm khúc mắc về Hằng vì cảm thấy người phụ nữ người mình yêu chọn hoàn toàn không hiểu về anh.

Q.Hương: Chị ,hình như anh Tuấn đâu ăn đồ ngọt. Đi ăn cơm trưa mọi người đều ăn chỉ có ảnh là không?

Đôi mắt của Hằng có chút không vui mà chùng xuống. Hai năm xa nhau anh thay đổi nhiều thế sao? Anh vốn rất thích ăn đồ ngọt cô vẫn nhớ rất rõ nhưng sao bây giờ lại không ăn nữa?

Ngay lúc Hằng cảm thấy chông chênh,lạc lõng khi ngồi cạnh nhau Tuấn ngay lập tức nắm lấy tay cô. Từng ngón tay anh ấm áp đan vào tay của cô.

- Anh thích ăn món ngọt nhưng do mỗi lần đi cùng em,em không ăn nên anh cũng không ăn nữa.

- Sao anh lại không ăn nữa? Em không ăn nhưng anh thích ăn mà.

- Anh muốn chúng ta hòa hợp với nhau.

*****

Đáng lẽ khi nghe được những điều đó lòng Hằng phải cảm thấy vui vẻ,hạnh phúc nhưng cô lại luôn thấy nặng nề,khó chịu. Cả ngày hôm đó cho đến buổi tối hai người cùng dùng bữa đôi mắt cô vẫn chùng xuống buồng bã thi thoảng lại buông tiếng thở dài.

Ánh đèn phòng ngủ tắt đi,Hằng xoay lưng về phía Tuấn để tìm một không gian riêng. Cả chiều hôm nay đều quân quảnh bên cạnh anh nên cô chẳng thể suy nghĩ điều gì. Nằm trên giường cô cứ mở mắt nhìn về khoảng không vô định,đôi bờ mi rũ xuống u buồn nhưng lại đẹp đến nao lòng. Hình ảnh của Quỳnh Hương trong cuộc sống của Tuấn hai năm qua thật quá nhiều,cô ấy đi cùng anh cả ngày cả sáng đến công ty cũng là do anh đón. Hôm nay khi cô vừa đến công ty của anh lúc vừa đi tới cửa đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của vài nhân viên.

[- Em cứ ngỡ Quỳnh Hương sẽ trở thành bạn gái của anh Tuấn không đấy. Thời gian qua thấy họ rất thân thiết hôm nào cùng đi cùng nhau .

- Mấy tháng trước đấy khi ăn đi uống rượu với đám bạn lúc đi về thấy anh Tuấn cùng Hương đi dạo trên phố dù đã khuya lắm rồi. Cứ tưởng bọn họ hẹn hò bí mật.

- Còn nhớ lúc anh Tuấn mới chia tay buồn đến cỡ nào nhưng từ khi có Hương đến ảnh vui hơn. Không nghĩ rằng họ không thành với nhau...]
Cuộc trò chuyện rất đơn giản chẳng có gì đáng bận tâm nhưng không hiểu sao lại khiến cô bâng khuâng,bồn chồn trong lòng.

Mãi tìm cho mình đáp án cho những rối bời trong lòng thì Hằng bất ngờ cảm giác được hơi ấm thân quen phả nhẹ bên tai,vòng tay rắn rỏi kia vòng qua ôm lấy eo cô rồi kéo cô sát về phía mình.

- Chúng ta hiện tại chẳng có vấn đề gì cả. Em đừng suy nghĩ lung tung.

Cả nhày hôm nay từng thay đổi trên sắc mặt của cô anh đương nhiên nhận ra hết nhưng chỉ là không muốn nói. Anh luôn muốn thờ ơ,lạnh lùng với cô một chút nhưng lại không nỡ để cô tổn thương. Ngay lúc cô cảm thấy lạc lõng là anh lại ôm lấy như muốn nói rằng "anh luôn ở đây".

- Em biết chúng ta hiện tại vẫn chưa thể quay lại như lúc trước khi những tổn thương kia vẫn còn chất chứa trong lòng anh. Em sẽ dành tất cả thời gian cho anh để chúng ta ổn hơn.

Nói rồi Hằng xoay lại ôm lấy Tuấn rồi vùi đầu vào lòng anh.

- Đừng lúc nóng lúc lạnh với em được không? Anh biết không em muốn lúc nào cũng là buổi tối,lúc nào chúng ta cũng như lúc này để anh luôn dịu dàng,ấm áp với em.

- Dịu dàng,ấm áp là do anh nói mỗi khi cùng lên giường chúng ta sẽ quên hết mọi buồn đau đi.

- Em không biết mối quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài bao lâu.Mọi thứ giống như chỉ tạm bợ khi chúng ta chẳng nói gì với nhau.

- Chẳng có gì là tạm bợ cả.Hai năm qua anh chẳng thể quên em điều đó đã chứng minh rồi. Chỉ có trái tim em có rời khỏi anh một lần nữa không thôi.

- Anh còn hiểu về em nữa không? Em quay trở về bên anh nghĩa là em đã kiên tâm bên anh suốt đời rồi. Em không mong trái tim mình sẽ yêu thêm ai ngoài anh nữa.

- Chúng ta cũng từng ngỡ sẽ yêu đối phương suốt đời nhưng bàn tay anh đã không thể giữ nổi tay em. Không gì là mãi mãi và cũng chẳng có một cam kết nào cho tương lai cả.

Bỗng Hằng rời khỏi vòng tay của Tuấn, cô ngồi bật dậy nhìn về phía anh với đôi mắt ửng đỏ.

- Vậy anh còn muốn bên em làm gì chứ? Em chấp nhận lui về ở ẩn thêm để vun đắp cho mối quan hệ của chúng ta,sẵn sàng ở nhà làm nội trợ đợi anh về như vậy vẫn không đủ sao?

- Anh không bắt em phải làm những điều đó. Anh chỉ cần trái tim của em thôi.

- Trái tim của em đã thuộc về anh rồi nhưng anh cứ mãi không tin.Lúc anh gọi cho em,em đã đắn đo rất nhiều, em không biết nên chọn theo lý trí hay là con tim mình nhưng em lại dại dột mà nghe theo con tim mình lần nữa dẫu biết cho mọi thứ ở tương lai sẽ rất khó khăn với chúng ta vì em biết em không thể để mất một người đàn ông yêu em và em cũng yêu người đó. Nhưng quay lại dường như nó khiến anh không thoải mái phải không?

Tuấn hít thật sâu rồi thở dài. Anh không nói gì mà cứ dùng đôi mắt đầy mơ hồ đó nhìn cô. Bàn tay của anh bắt đầu nắm lấy tay của cô sau đó kéo cô ngã về phía mình. Hằng hoàn toàn chưa kịp hiểu gì thì bất ngờ bị kéo tiếp vào nụ hôn với Tuấn. Ngay sau khi trao nụ hôn anh không để cô thích nghi mà trực tiếp chuyển tư thế,xoay người để cô nằm dưới người mình. Khi Tuấn cúi xuống chuẩn bị trai nụ hôn lần nữa,hai tay Hằng bỗng chặn lại ở ngực anh.

- Nếu anh yêu em thì chúng ta...bỏ qua tất cả...vì nhau được không...?

- Vạn sự tùy em.

Dây áo ngủ từ từ được kéo khỏi đôi vai trần quyến rũ sau đó luyến tiếc mà rời khỏi cả cơ thể xinh đẹp của cô mà bầu bạn cùng sàn nhà cả đêm dài lạnh lẽo...

*****

Hai tháng sau
Mọi thứ dường như đã ổn định hơn giữa hai người.Tuấn đã bắt đầu một cuộc sống như một người đàn ông có gia đình thật sự. Mỗi ngày đến công ty đều đúng giờ thì trở về nhà để cùng cô chuẩn bị bữa tối. Hai người họ đã trông giống như đôi vợ chồng với cuộc sống hôn nhân êm ấm.

5.00pm
Nhìn đồng hồ trên tay điểm đúng năm giờ Tuấn đứng dậy,đẩy ghế ngay ngắn vào bàn rồi lấy túi và điện thoại mở cửa phòng bước ra ngoài.

- Về nhà thôi!

Hương đang ngồi ở bàn làm việc của mình trước cửa phòng mỗi ngày nghe anh hồ hởi nói câu nói này thì lại nặng lòng. Từ khi anh kết hôn cô luôn phải kiềm lòng cố giấu hết tất cả của mình vào trong lòng nhưng càng cố nén thì lại thêm yêu. Những kí ức hai năm trước cứ gieo lại chút tin yêu trong cô.

Biết Tuấn mở cửa bước ra ngoài nhưng Quỳnh Hương vẫn không quay đầu lại,cô vẫn như cứ chăm chú vào chiếc laptop mà chẳng để tâm đến bất kì điều gì xung quanh. Còn Tuấn mỗi khi bước ra ngoài nhìn thấy bóng lưng của cô gái này quay lưng về phía mình thì hai chân lại khựng lại sau đó buông tiếng thở dài. Từ khi Hằng quay trở lại thì anh và Hương chẳng còn gặp riêng 5 nhau nữa,cô gần như chỉ tập trung vào công việc,hôm nào cũng tăng ca làm một lúc hai công việc cho công ty,mới sáng nay thôi anh còn nghe Hiếu nói đêm qua Quỳnh Hương ở lại công ty đến một giờ sáng để hoàn thành dự án của mình thế mà hôm nay lại làm việc chăm chỉ.

Anh đi đến bàn dùng ngón tay gõ lên bàn của Quỳnh Hương.

- Về nhà thôi cô gái! Hôm nào cũng tăng ca công ty sẽ không trả nổi tiền lương cho em đâu.

Hương ngẩng đầu lên nhìn Tuấn gượng cười rồi lại chú tâm vào máy tính.

- Anh không cần lo đâu,em chỉ làm công việc của mình thôi nên không cần tăng lương.

- Em về nghỉ ngơi đi. Anh sẽ đưa em về nhà,công việc công ty đâu nhiều đến để em tăng ca mấy hôm vậy.

- Không tiện đâu anh!

Quỳnh Hương đột nhiên gập máy tính lại sau đó thu dọn đồ đạc của mình rồi đứng dậy.

- Em đi đâu vậy?

- Em đi ăn mì ramen sau đó sẽ trở về nhà làm việc.

Cô để laptop vào balo rồi không thèm để ý đến anh mà đi thẳng ra bên ngoài phòng làm việc của cả công ty. Bên ngoài mọi người cũng đang thu dọn đồ đạc để trở về sau một ngày làm việc vất vả.

Hiếu: Hôm nay người cuồng công việc nhất công ty về sớm sao? Chuyện lạ vậy?

Q.Hương: Em định đi ăn mì ramen,các anh chị có đi cùng không ạ?

Andy: Mì ramen? Lâu rồi không ăn. Anh đi!

Chris: Chị với anh Minh hôm nay cũng chưa biết ăn gì nên đi luôn.

Hiếu: Anh cũng đi! Vậy để anh chở em đi.

Lúc này Tuấn cũng từ bên trong bước ra.

Hiếu: Bọn tao đi ăn mì ramen mày thích. Mày có muốn đi không?

Andy: Nó hôm nay đã có vợ ở nhà đợi cơm rồi sẽ không la cà ngoài phố như chúng ta đâu.

- Lâu rồi không ăn mì ramen,hôm nay không ăn cơm nhà vậy. Hương ra xe anh sẽ đưa em đi.

Ngồi trên xe,Hương ngồi ghế phụ lái kế bên cạnh Tuấn nhưng không giống như lúc trước lúc nào cũng hướng về phía anh. Cô bây giờ mắt nhìn ra ngoài của kính xe,lựng xoay một nữa về phía anh tựa như không muốn cùng chuyện trò.

Đi được một đoạn không khí trong xe vẫn rất căng thẳng,chẳng ai mở lời với ai. Rốt cuộc Tuấn đã lên tiếng.

- Em đã ổn chưa?

Mọi cảm xúc trong Hương như chẳng thể kiềm nén nữa mà trực tiếp vỡ òa.

- Anh cũng biết là em không ổn sao? Một ngày đẹp trời anh tuyên bố kết hôn với người đã từng làm anh tổn thương. Em cảm thấy hai năm em bên cạnh anh chẳng là gì cả. Anh có biết em đã dành hết sự chân thành,thực lòng yêu anh thế nào không?

- Xin lỗi! Xin lỗi vì đã đảo lộn cuộc sống của em.

- Đó không phải là lỗi của anh. Tất cả chỉ là do em quá tham lam,được gần bên anh rồi thì lại muốn anh yêu em nên mới một mình ảo tưởng như vậy.

- Em là một cô gái tốt,em không nên vì anh mà buồn bã như thế.

- Chị ấy có thật lòng yêu anh không? Chị ấy sẽ không làm anh đau lòng nữa phải không?

- Đó là chuyện của tương lai.

- Chị ấy không cho anh niềm tin thì anh làm sao có thể hạnh phúc. Hai người sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường không?

Tuấn thở dài,đôi mắt không giấu được muộn phiền của chính mình.

- Anh không biết! Nhưng ở bên cổ được ngày nào thì anh lại hạnh phúc được ngày đó.

- Đó thực sự là hạnh phúc sao?

- Uhm! Hằng đã thay đổi rất nhiều,anh cảm nhận rất rõ điều đó. Nửa năm qua cổ đã chấp nhận tạm ngưng mọi việc ở showbiz chỉ muốn dành thời gian cho anh.

- Em chỉ hi vọng anh hạnh phúc. Sau này anh không cần phải quan tâm đến em.

Xe vẫn cứ lăn bánh trên đường bỗng Tuấn chạy chậm lại rồi đậu bên nơi dành cho xe đỗ bên đường. Quỳnh Hương ngồi ở bên cạnh vẫn chưa hiểu gì quay qua nhìn về phía anh thì thấy anh đang tháo đồng hồ trên tay của mình ra. Tuấn cầm lấy đồng hồ đặt vào lồng bàn tay của Hương.

- Đây là một trong những thứ anh quý nhất,chiếc đồng hồ này đối với anh rất có giá trị,em biết điều đó mà. Xin lỗi vì không thể trao trái tim cho em dù biết yêu em anh sẽ an yên hơn rất nhiều. Xin hãy giữ tấm lòng này của anh thật kĩ. Em sẽ luôn là người anh trân quý.

- Nếu em nói với anh em không cam tâm với kết cục này cho chuyện của chúng ta thì thế nào?

Đây là lần đầu tiên Tuấn thấy được một Quỳnh Hương rất khác so với mọi khi,rất kiên định và cứng rắn.

- Đừng tự tổn thương mình!

- Đó nên là câu em nói với anh. Nỗi lo sợ trong lòng anh cứ mãi đeo bám như thế chính là anh đang tự tổn thương chính mình.

- Anh sẽ sống tốt với lựa chọn của mình. Anh tin là thế!

*****

Một lần nữa anh lựa chọn về phía cô,Tuấn không biết là mình đang tự dối mình hay là anh thật tâm anh thấy mọi thứ đã ổn.

Cùng đi ăn với đám bạn đồng nghiệp ở công ty đến tối thì Tuấn đã nhanh chónh trở về nhà mà không tiếp tục đi la cà cùng họ vì anh biết ở nhà cô vẫn đang đợi anh về. Suốt chặng đường trở về nhà chưa một phút nào Tuấn thôi nghĩ ngợi về sợi dây tình cảm của mình và Quỳnh Hương. Anh tự trách đáng lẽ mình không nên cho Hương hi vọng để rồi bây giờ nhẫn tâm khiến cô đau lòng,hụt hẫng tột cùng. Tiếng thở dài cứ buông lơi không dứt,đôi mắt Tuấn cứ buồn man mác như mây đen giăng kín trước cơn giông.

Chạy qua ba ngã tư khu trung tâm rốt cuộc cũng về đến nhà. Tuấn cẩn thận nhìn xung quanh rồi chạy xe dừng trước cổng nhà.Anh tắt máy xe sau đó hít thật sâu cố che đi phiền muộn để bước vào nhà. Ngay khoảng khắc tay định mở cửa xe thì anh nhìn thấy có một người đàn ông đứng trước cổng nhà mình. Người đàn ông ấy cao to trong rất lịch lãm trong sơ mi đen và quần âu đang đứng đối diện người phụ nữ của anh hơn nữa tay còn nắm chặt lấy tay cô với đôi mắt da diết. Tim Tuấn lúc đấy như ngừng đập,mọi kí ức không vui của hai năm trước hiện về rõ từng chút một khiến đầu anh như muốn nổ tung. Có giữ bình tĩnh,anh nhấn nút hạ cửa xe xuống vì từ ngoài cổng cách cửa ra vào không xa nên anh có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của họ.

- Tại sao em lại quay về bên anh ta? Hai năm trước chẳng phải em đã hết yêu anh ta mà yêu anh rồi sao?

- Em xin lỗi! Thật ra lúc đó em đã không hiểu mình. Cảm xúc của em dành cho anh và ảnh khác nhau.

- Em bảo yêu anh rất thú vị nên lúc nào cũng nhớ đến anh đến cả trong giấc ngủ. Anh không thể quên em! Một khắc cũng không thể. Khi chúng ta chia tay anh đã rất đau khổ,anh muốn tìm ai đó khỏa lấp đi nỗi nhớ em nhưng chẳng ai thay thế được em cả.

- Em xin lỗi Thanh. Hai năm qua em đã nhận ra rất nhiều điều. Một trong những điều đó là không nên để cảm xúc trong phim khiến mình ngộ nhận và yêu một người thật sự là thế nào.

Tay của Lãnh Thanh siết chặt lấy tay Hằng hơn.

- Cứ xem như em không thật sự yêu anh đi. Nhưng chúng ta cũng có một đứa con mà,hai năm trước em đã mang thai con chúng ta.

#26/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top