5.Sợ mất em
Hằng nhìn đôi mắt sâu thẳm mênh mang những mông lung chẳng ai thấu của Tuấn mà lòng cứ như chênh vênh giữa hư vô,cô như không có gì khi không có anh. Từ khi không có anh bên cạnh cô đã biết yếu đuối thật sự là như thế nào và bây giờ cô đang yêu đuối vẫn cứ như con thiêu thân lao vào anh sáng mặc kệ bản thân có bị thiêu rụi.
- Anh biết không xa anh em nhận ra rất nhiều điều. Một trong những điều đó chính là em đã quá lệ thuộc vào tình yêu của anh,em không thể sống thiếu nó. Đó chính là lý do vì sao em và Thanh không đến với nhau.
- Em vốn dĩ không yêu cậu ta?
- Em luôn mờ hồ không biết yêu là thế nào. Nhưng em chắc chắn đối với anh chính là yêu. Hai năm qua sống xa anh em thật sống không tốt. Em chẳng biết dựa vào đâu mỗi tối, chẳng biết tìm hơi ấm của anh ở đâu.
- Đủ rồi! Em về sắp xếp đồ đi. Kêu Chris và Minh đi theo giúp em. Tan làm anh về nhà.Khóa nhà vẫn không đổi nếu em mất chìa khóa rồi thì bảo Chris đưa.
- Tối nay em sẽ nấu cơm tối.
- Uhm!
Anh của hai năm sau đối với cô dường như chẳng còn ân ần,ấm áp nữa,mọi cử chỉ hành động đều thờ ơ,vô tâm mặc cho cô có cố tiến lại về phía anh như thế nào.
*****
Cùng Chris và Minh đi lấy hành lý trở về sau đó Hằng một mình trở về nhà. Sau hai năm chiếc chìa khóa cửa cô vẫn giữ nó rất cẩn thận như cách cô giữ hình ảnh anh trong tim chẳng thể phai mờ.
Khoảng khắc mở cánh cửa nhà để bước vào trong,khi nhìn thấy mọi thứ bên trong chẳng thay đổi dù chỉ một chút tim của cô đập rất nhanh,cứ ngỡ như mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra hôm qua thôi. Hằng đưa tay chạm vào từng vật dụng trong nhà cảm giác thật sự rất thân thuộc,anh đều giữ lại tất cả những gì cô yêu thích nhất. Vị trí lọ hoa trong phòng khách vẫn nằm ở gốc bên cạnh cửa sổ,hoa trong lọ vẫn là mẫu đơn; tất cả các chén dĩa trong bếp đều là kiểu mà cô yêu thích sưu tầm,trong tủ lạnh vẫn chỉ có những thứ mà cô thích ăn;.... Mọi thứ gần như nguyên vẹn khi Hằng trở về điều đó đã khiến cô không thể cầm được nước mắt "Anh yêu em như thế mà em nỡ làm tổn thương anh. Em xin lỗi Tuấn à."
Sau khi đi khắp căn nhà rốt cuộc Hằng cũng dừng chân trước phòng ngủ của hai người,căn phòng này chính là nơi cô sợ phải đối mặt nhất. Đứng trước cửa phòng tay cô áp lên tay cầm nhưng lại chần chừ không dám vặn cửa. Cô tự nhũ:"Trong đấy chỉ có kí ức hạnh phúc của mình và Tuấn. Mình phải quên đi chuyện đó nếu không quên được thì tổn thương kia của ảnh làm sao có thể phai mờ đi."
Nói rồi cánh cửa phòng cũng được mở rộng,cô bước chân vào bên trong. Kí ức ngày hôm ấy cô không thấy nữa điều cô thấy lại là những đêm họ quay lưng lại với nhau trên giường,những đêm cô lạc lõng khỏi vòng tay của anh. Họ đã xa nhau trong chính căn phòng này,đã lạc mất nhau ở đây,cô và anh nên bắt đầu lại ở đây,phòng ngủ không cần dời đi đâu cả. Chỉ khi cô quên được chuyện anh và Linh thì anh mới có thể quên chuyện của cô và Thanh. Nghĩ thế Hằng nhẹ lòng đi một chút.
*****
Sắp xếp quần áo gọn gàng vào tủ và một số đồ dùng cá nhân vào đúng vị trí của nó khi Hằng nhìn lại đồng hồ đã hơn bốn giờ chiều. Thấy vậy cô vội vã đến siêu thị mua một ít nguyên liệu để chuẩn bị buổi tối cho anh. Cô muốn sau này cả hai người mỗi ngày sẽ ăn cơm tối cùng nhau,công việc cô sẽ tạm thời rút khỏi showbiz để vun vén cho gia đình nhỏ của bọn họ. Xa nhau hai năm thật sự đã thay đổi suy nghĩ trong cô rất nhiều thứ.
Đúng bảy giờ tối thì các món ăn đã được bày ra bàn,từng món cô đều chuẩn bị rất tiêm tế trong rất đẹp mắt. Tháo tạp dề ra treo sang một bên,Hằng đi vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại tóc tai của mình. Tất bật cả buổi dưới bếp đã khiến đầu tóc cô rối bời....
Tuấn trở về nhà,anh tháo giày sau đó sắp ngay ngắn lên trên kệ. Vừa bước vào nhà đã nghe hương thơm thức ăn truyền ra từ nhà bếp,phút chốc lòng Tuấn ấm áp lạ thường,anh đã đợi được rồi,đợi được có một ngày cô đợi anh trở về nhà rồi họ sẽ cùng nhau ăn tối. Nghĩ đến đây khóe môi anh khẽ cong lên mỉm cười.
Tuấn để điện thoại lên bàn ngay sofa và cả túi sau đó anh đi vào trong bếp. Nét mặt rạng rỡ vì hạnh phúc bỗng tối sầm lại khi vào bếp chỉ thấy thức ăn trên bàn còn người phụ nữ của mình thì ở đâu? Những bất an lo lắng lại kéo đến,anh sợ cô lại bị một ai đó mang đi mất một lần nữa.
- Thanh Hằng,em ở đâu...Hằng...em...
Từ trong nhà vệ sinh cô đang chỉnh trang lại thì nghe giọng anh gọi. Đã hai năm rồi cô không nghe câu này lòng bất giác cảm thấy rất ấm áp. Vội lau khô tay cô nhanh chóng bước ra ngoài.
- Em đây...em đi rửa mặt một chút...
Nghe giọng của cô đôi chân mày của anh mới thôi không châu lại mà dãn ra. Lo lắng là thế nhưng khi thấy người xuất hiện anh lại bày ra vẻ lạnh lùng như chẳng màn tới.
- Ăn tối thôi!
- Uhm! Để em lấy cơm cho anh nhé.
Hằng lấy một bát cơm nóng trong nồi sau đó mang đến cho Tuấn rồi cùng ngồi vào bàn. Nhìn thấy bát cơm đặt trước chồ của mình còn cô thì không anh thở dài sau đó cầm đũa lên.
- Lại không ăn cơm. Đôi khi em nên buông thả bản thân một chút để sống thoải mái hơn.
Cô không nói gì mà cứ lặng thinh.
- Em định bao giờ sẽ quay lại showbiz?
- Đến khi mọi thứ giữa chúng ta ổn hơn. Em không muốn mất anh một lần nữa.
- Em chưa bao giờ mất anh chỉ có anh mất em.- giọng Tuấn trầm thấp.
Dù nói chuyện nhưng chưa một lần hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Ngồi cạnh nhau nhưng bọn họ cứ như cách nhau nửa vòng trái đất.
- Chúng ta quay về bên nhau nhưng anh chưa bảo đảm anh sẽ như lúc trước. Anh cần thời gian để những nỗi đau kia vơi đi. Hai năm qua chỉ cho anh can đảm giữ em lại chứ chưa cho anh dũng khí để tha thứ cho em.
Nước mắt cô không kiềm được mà cứ tuông dài trên đôi gò má. Cô biết những điều anh nghĩ chứ,cô đương nhiên biết nhưng không tránh khỏi nỗi xót xa. Bữa tối đầu tiên của họ sau hai năm xa cách chỉ có vị mặn của nước mắt.Liệu quay về bên nhau nhưng mọi lỗi lầm vẫn chưa thế thứ tha thì sẽ hạnh phúc không?
*****
Đèn bàn tắt,căn phòng ngủ chỉ một màu đen xám xịt chẳng lấy một ánh sáng len lỏi. Nằm trên giường ngủ Hằng và Tuấn mỗi người xoay về một hướng,lưng quay về phía đối phương và ở giữa của họ là một khoảng cách đủ chổ cho một người nằm nữa. Dù mở to mắt do chẳng thể ngủ được nhưng cô chẳng thấy gì thứ duy nhất cô có thể cảm nhận chắc chắn đó chính là sự có mặt của anh, trong đêm tối lặng yên đến tịnh mịch tiếng thở nhẹ nhàng của anh cứ văng vẳng bên tai. Nghe thấy âm thanh đấy cô chỉ muốn xoay lưng lại,muốn đưa tay ôm lấy người nằm kế bên cạnh và gối đầu trên ngực anh như lúc trước nhưng những lời anh nói trong bữa ăn khiến cô chẳng thể.
Đang lạc lõng trong dòng suy nghĩ eo của Hằng bất ngờ được một vòng tay ấm áp vào qua ôm lấy. Bị ôm từ phía sau bất ngờ cô căng thẳng co rút hai vai nhưng cho đến khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc phả vào tai mình thì tim mới từ từ ổn định trở lại. Cái ôm của anh thật gần gũi,thật thân thuộc,thật ấm nồng không hề giống như sự lạnh lùng thờ ơ kia.
Áp một bên má của mình lên tóc cô,anh khẽ cạ vào.
- Sau này khi lên giường hãy cố quên tất cả đi. Anh chỉ muốn nhớ đến hơi ấm của em.
Bàn tay cô áp lên tay của anh rồi tìm cách đan vào những ngón tay kia.
- Em nhớ cái ôm của anh. Thật dễ chịu! Hãy ôm em ngủ cả đêm được không? Đừng buông tay.
- Uhm! Sao em lại không gọi người đổi phòng ngủ sang phòng khác?-anh thấp giọng.
- Khi bước vào căn phòng này em cứ ngỡ điều đầu tiên bản thân nhớ đến là buổi sáng hôm ấy nhưng điều đầu tiên em nhớ đến lại là những đêm em rời khỏi vòng tay của anh chỉ vì muốn giữ thế giới riêng mình. Điều đó mới thật sự khiến em đau khổ! Căn phòng này chính là nơi chứa những kí ức ngọt ngào và cả những điều buồn tênh của chúng ta. Em muốn cùng anh xua đi tất cả buồn tênh kia ở ngay chính nơi đây chỉ để nó toàn kí ức hạnh phúc thôi.
Nói rồi cô xoay người lại vùi đầu vào lồng ngực của anh,một tay ôm chặt anh tựa không muốn rời một tay đặt lên nơi ngực trái đối diện.
- Hãy nói với em rằng chúng ta sẽ ổn thôi!Em sẽ đợi đến khi anh có thể lành lại những vết thương do chính em gây ra.
Anh siết chặt lấy cô hơn bao giờ hết,một nụ hôn nồng nàn thả nhẹ lên đỉnh đầu người phụ nữ mình yêu. Một nụ hôn như xóa tan đi tất cả mọi xa cách,rào cản hai năm qua.
- Anh đã bảo rồi. Đừng nhớ gì cả! Ngủ đi.Ngày mai anh còn phải đến công ty.
- Em nấu bữa sáng sau đó bảy giờ em gọi anh dậy nhé?
- Không cần nấu bữa sáng đâu,sẽ rất vất vả. Em cứ ngủ cùng anh là được.
- Không sao đâu! Em muốn chăm sóc cho anh với học cách làm một người phụ nữ của gia đình.
- Phụ nữ không thể hòan thành cả hai vai trò ở nhà và ngoài xã hội thật tốt được nên em không cần phải quá ép mình. Mỗi ngày em nấu bữa tối để chúng ta cùng ăn là được rồi.
Nghe được những lời này của anh khóe mắt cô chợt rơm rớm nước mắt sau đó vội vã rút đầu vào lồng ngực anh.
- Em sẽ không bao giờ rời khỏi anh dù chỉ một khắc nào. Cả cuộc đời này em sẽ mãi ở bên cạnh anh.
Buổi tối đó chính là giấc ngủ ngon nhất của Hằng sau hai năm và cả Tuấn cũng vậy,cả đêm hai người cứ ôm lấy nhau một khắc cũng không rời. Lúc trước khi bên nhau cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh quan trọng đối với mình như vậy để rồi hai năm xa cách cô nhận ra anh không chỉ là tình yêu mà còn là cả mặt trời hàm chứa tất cả sự sống.
*****
Ánh nắng ban mai tràn vào phòng ngủ qua lớp rèm cửa màu kem mỏng,đôi bờ mi xinh trên khuôn mặt kiều diễm vẫn say ngủ trên giường khẽ động bởi ánh sáng chiếu thẳng vào mắt. Mới sáng sớm sao cô lại cảm thấy đâu đó một cảm giác trống trải không ấm áp như tối qua,Hằng cố mở mắt nhìn khoảng trống kế bên. Một mảng giường trống,cô thấy vậy liền vội vã vớ tay lấy điện thoại xem đồng hồ.
- Đã gần tám giờ rồi! Sao mình lại ngủ quên không gọi ảnh dậy chứ. Rõ ràng đã cài báo thức.
Cuống quýt cả lên,Hằng kéo chăn sang một bên bước xuống giường để xem anh cần gì để chuẩn bị đến công ty không nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã thấy anh ăn mặc chỉnh tề từ phòng tắm bước ra. Tuấn trong chiếc áo sơ mi Louis Vuitton màu bleu cris bước ra cũng nhìn về phía cô.
- Em xin lỗi...em ngủ quên không gọi anh dậy...
Anh vẫn nét mặt lạnh lùng chẳng một chút cảm xúc hoàn toàn khác với tối hôm qua ấm áp ôm lấy cô cả đêm.
- Là do anh tắt báo thức. Anh có thể tự thức dậy đúng giờ nên em không cần phải lo đâu.
Lòng của Hằng lại như có tản đá đè nặng lên. Còn nhớ khi hai người bắt đầu sống cùng nhau anh hay ngủ quên mà đến công ty muộn những lúc cô đi công tác không ai ở bên cạnh đánh thức. Bọn họ bên nhau vài năm thì anh ngày càng chính chắn trưởng thành hơn người đánh thức người còn lại dậy chính là anh. Anh bắt đầu lo chu toàn mọi thứ cho cả hai và đặc biệt là cho cô. Nếu gặp đúng chân mệnh thiên tử thì đàn ông sẽ ngày càng trưởng thành, chín chắn còn phụ nữ ngày càng vô tư hay đôi khi trẻ con một chút.
- Em muốn làm điều gì đó cho anh. Anh có thể cho em cơ hội không?
- Chúng ta còn bên nhau cả đời. Em không cần phải vội vàng.Trưa nay đi ăn cùng với mọi người,anh muốn mời họ một bữa mừng chúng ta đã kết hôn.
- Uhm! Trưa nay em sẽ sang công ty.
Nói rồi Tuấn đứng trước gương đeo đồng hồ sau đó xịt chút nước hoa rồi chỉnh trang lại quần áo thật gọn gàng,chỉnh tề.
Ngồi ở trên giường nhìn thấy chiếc áo của anh đang mặc cô thầm mỉm cười tạm quên đi tủi thân trong lòng. Chiếc áo sơ mi đó cô đã mua cho anh bốn năm trước,lúc mua anh rất thích cả tủ quần áo hay mặc nhất chính là nó. Đã bốn năm qua đi mà anh vẫn còn thích nó như thế thì chắc chắn cô ở trong lòng của anh vân còn.
- Chiếc áo sơ mi này đã bốn năm rồi anh vẫn còn mặc sao?
Anh vẫn nhìn vào gương.
- Uhm! Nó rất hợp.
- Đừng đi làm vội. Đợi em một chút.
Hằng xuống giường nhanh chân chạy về hướng phòng thay đồ để lấy cái gì đó,Tuấn cũng không biết nhưng cô vẫn kiên nhẫn đứng đợi. Cô ở trong phòng thay đồ khoảng gần năm phút thì đi ra với vài chiếc áo sơ mi nam trên tay,khóe môi thì nở nụ cười rạng rỡ.
- Đây là sơ mi em đã mua cho anh.
- Mua cho anh?
Hằng đưa những chiếc áo sơ mi trên tay mình cho Tuấn.
- Uhm! Tất cả vẫn còn cả tag,size áo của anh. Em mua chúng lúc chúng ta xa nhau. Có những hôm buồn bã em thường đi mua sắm một mình khi thấy mấy kiểu áo sơ mi của Louis Vuitton lại nhớ đến anh rất thích nên mua chúng.
Cô lấy mấy chiếc áo màu xanh đưa cho anh xem.
- Kiểu này hơi cũ hình như là hơn một năm trước...Còn kiểu này hình như cũng như thế...
Có khoảng bốn năm chiếc áo khác nhau,cuối cùng là chiếc sơ mi màu hồng.
- Đây là kiểu mới nhất,em mua nó ngay ngày anh gọi cho em. Ngày hôm ấy thật sự như màu hồng. Anh thay áo này cho em xem được không?
Vẻ mặt vẫn cứ lạnh lùng nhưng bên trong Tuấn cứ reo mừng lên khi biết hai năm qua người mình yêu vẫn luôn nhớ đến mình và khi biết cô mua áo cho anh. Tất cả mọi thứ cô mua anh đều rất thích. Anh nhận lấy chiếc sơ mi hồnng rồi vào phong tắm thay ra.
Ít phút sau Tuấn bước ra với bẻ hoàn toàn khác khi mặc sơ mi màu hồng. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ mặc gam màu này vào ngày thường mà chỉ những lúc trên sân khấu.
- Anh mặc rất đẹp đấy. Trong rất ấm áp.
- Anh chưa bao giờ mặc màu hồng thế này.- Anh vừa chỉnh cổ áo vừa nói.
- Em thấy rất hợp. Một chút em sẽ mua cho anh thêm vài kiểu của Louis Vuitton với mấy nhãn hiệu khác.
- Sao cũng được! Anh đến công ty. Hẹn gặp em vào buổi trưa.
*****
Ngay sau khi Tuấn đi làm thì Hằng cũng thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài. Cô đi dùng bữa sáng sau đó thì đến trung tâm thương mại để mua thêm quần áo cho anh và cho một vài người bạn của họ. Còn anh khi đến công ty hôm nay đặc biệt khác,ai nhìn thấy cũng ngỡ ngàng vì lần đầu tiên trông thấy anh mặc một chiếc sơ mi màu hồng lại còn thỉnh thoảng cười một mình rồi cả mất tập trung trong buổi họp rồi lúc nào cũng nhìn đồng hồ.
Buổi họp vừa kết thúc,nhân viên thu dọn tài liệu và đồ dùng cá nhân rồi đi ra ngoài chỉ còn những người thân thiết nhất với anh trong công ty. Andy vốn ngồi kế bên cạnh Tuấn lại còn kéo ghế sát bên anh hơn nữa.
Andy: Màu hồng luôn! Có vợ cái ngọt ngào hẳn ra.
- Áo này là Hằng mua cho tao.
Hiếu: Kiểu mới nhất của Louis Vuitton,vợ mày đúng là quá rộng rãi rồi.
- Bình thường thôi mà. Cổ mua cho em tận năm sáu cái ở nhà vẫn chưa mặc.
Andy: Mày và Hằng quay lại khi nào? Thật sự đến bây giờ cả đám vẫn đang mơ hồ không rõ.
- Cái đó đâu quan trọng. Quan trọng là tao và cổ đã kết hôn với nhau rồi.
Cô em gái của Tuấn đi đến quàng tay qua cổ anh trai rồi nhìn anh với ánh mắt tra khảo.
Chris: Có phải anh đã làm gì con gái nhà người ta rồi không? Em sắp có cháu phải không?
- Em nghĩ chị Hằng của em có dễ dãi đến như vậy không? Nếu như cổ không muốn quay về bên anh thì dù có thai cũng sẽ không về.
Chris: Nhưng tại sao hai năm trước hai người lại chia tay,hai năm không gặp lại quay về?
- Nếu đã thuộc về nhau cần gì vội vã? Xa nhau để biết hai người cần nhau thế nào vẫn tốt hơn.
Nghe Tuấn nói những lời đó,Quỳnh Hương ngồi cạnh bên mà như bị sát muối vào tim. Bao yêu thương cô đều dành cả cho anh mà bây giờ anh lại thuộc về một người phụ nữ khác. Còn nhớ hai hôm trước bọn họ vẫn rất tốt anh vẫn như thuộc về mỗi cô nà bây giờ lại thế này.
*****
Cuộc trò chuyện bên trong cứ sôi nổi cho đến khi Hằng đến. Cô đi mua sắm cho đến giờ cơm trưa thì lái xe sang công ty của anh với cả đóng túi đồ trên tay. Hai tay cô với hơn mười túi đồ đi vào trong phòng họp. Khi thấy cô đến Chris đang đứng kế bên cạnh Tuấn liền nhanh chân chạy lại.
Chris: Chị dâu của em. Bọn em vừa mới nhắc đến chị.
"Chị dâu"cách gọi này Hằng có chút không quen khiến cô có chút ngượng ngùng.
- Chị có mua vài món quà nhỏ cho mọi người.
Hằng mang mấy túi đồ để lên bàn sau đó tặng cho từng người.
- Đây áo này em mua cho anh Hiếu...túi đồng hồ này là của Andy...áo này cho Minh....chiếc đầm này cho Chris...
Ai náy nhận được quà của mình thì mặt sáng rỡ lên,Tuấn thì chẳng nói gì mà cứ đứng cạnh bên,tay anh tinh tế đặt lên eo của cô như muốn khẳng định mối quan hệ thân thiết của bọn họ.
Đưa mấy túi quà xong trên bà còn lại khoảng hơn năm túi. Hằng lấy chiếc túi màu kem nhỏ đưa về phía của Hương sau đó mỉm cười rất ôn hòa.
- Cái này là tặng cho em,thời gian qua em đã vất vả làm trợ lý cho anh Tuấn rồi.
Quỳnh Hương lễ phép đưa hai tay nhận lấy.
Q.Hương: Dạ em cảm ơn chị. Em đâu có vất vả gì ngược lại làm trợ lý của anh Tuấn rất sướng,sáng nào cũng được sếp đưa đi làm.
Hằng chỉ mỉm cười nhẹ rồi bỏ qua cô chẳng biết đây là vô tình hay cô ý nhưng cũng bỏ qua chẳng mấy bận tâm vì mối lo duy nhất của cô chính là mối quan hệ của mình và anh.
Tuấn đứng ở sau lưng Hằng vẫn chờ đợi phần của mình mặc cho người khác đang nhốn nhào lên vì có quà.
Andy: Cảm ơn siêu mẫu. Đồ bà chọn đúng là cái nào cũng đẹp. Cái đồng h,ồ này tui rất thích.
Chris: Đúng là gu thẩm mỹ của chị dâu em luôn là nhất.
Hiếu: Nhất thật! Nhưng có điều mắt nhìn khi chọn nửa kia thì hơi sai.
Tuấn châu này lại làm ra vẻ khó chịu.
- Muốn trừ lương nhở?
Andy: Bớt hù dọa bọn tao lại đi! Mày vẫn chưa có quà kìa. Chắc bị vợ bỏ rơi rồi.
#20/07/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top