2. Anh chỉ trách anh
Mọi thứ trước mắt như một giấc mơ,có làm cách nào Hằng cũng không thể tin nổi vào mắt mình,càng không thể chấp nhận được hơn khi người nằm trên giường của họ lúc này lại chính là người đó,ai cũng được nhưng người đó với cô là không thể,nó quá tàn nhẫn với cô.
Khóa cửa lại,Tuấn cùng Hằng sang phòng sách ở đối diện phòng ngủ.Nét mặt anh không một chút náo núng,bối rối mà ngược lại rất thản nhiên,xem đây chỉ là chuyện bình thường.
Bước vào trong,Tuấn đi đến mở rèm cửa phòng ra,ánh sáng từ bên ngoài ùa vào sưởi ấm cả căn phòng "tăm tối". Mặt trời sưởi ấm mọi thứ trong căn phòng duy chỉ bỏ quên hai trái tim của hai người.
- Lúc này thì chúng ta cũng chẳng có gì để nói nữa rồi. Em muốn chia tay chưa? Hay còn muốn tiếp tục kéo dài.
Để túi xách lên ghế,cô bước lại đi đến đối diện anh,trong lòng cực kì khó chịu nhưng lại chẳng thể nói gì. Cô nên nói gì đây? Oán trách anh sao? Cô sao có tư cách đó chứ.
- Tại sao lại là người đó? Anh giải thích với em thế nào việc yêu lại người cũ? Tình cảm anh dành cho người đó từ trước giờ chưa thay đổi sao? Anh có thể yêu cô gái khác mà?
- Yêu người khác? Em mong chỉ cần anh không yêu lại người cũ còn lại yêu ai cũng được? Sao em không oán trách anh,tức giận với anh vì đã phản bội tình yêu của chúng ta trước chứ?
Hằng mở to mắt nhìn Tuấn,cô thật không hiểu anh đang nói điều gì? Bọn họ bây giờ đang gây nhau vì điều gì? Anh ngoại tình hay là yêu lại người cũ? Câu hỏi của Tuấn chẳng có hồi âm. Anh nhìn cô rồi tự cười chua chát.
- Không trách anh phản bội tình yêu của chúng ta vì em cũng vậy đúng không?
Trái tim của ai kia như ngừng đập vì câu nói của ấy. Điều mà cô luôn trốn tránh bấy lâu rốt cuộc cũng đã vén màn. Bức màn được vén lên,tình yêu của bọn họ tựa như đã úa tàn,héo mòn từ bao giờ đến khi trông thấy chẳng còn cách cứu vãn nữa.
Cô vẫn không trả lời nhưng trong lòng anh đã có sẵn đáp án. Tuấn bỗng dời bước đi,anh đi đến bức tường trước mặt mình,nơi đang treo ảnh của hai người. Anh đưa hai tay giữ chặt hai bên khung ảnh sau đó dùng sức nhấc lên và lấy nó xuống. Hành động của anh diễn ra rất nhanh khiến cô vẫn chưa kịp phản ứng thì bức ảnh được đặt xuống tựa vào tường.
- Chúng ta sẽ bán căn nhà này đi,mọi thứ thuộc về anh và em đều không nên giữ nữa. Em định khi nào thu dọn mọi thứ?
Hằng hoàn toàn chưa chuẩn bị cho tình cảnh này,trong đầu cô bao lâu đây chưa từng nghĩ đến ngày bọn họ chia tay sẽ như thế nào? Phải chăng cô chưa từng nghĩ sẽ buông bỏ anh? Nhưng anh đã nghĩ đến ngày hôm nay hàng trăm hàng ngàn lần,mỗi ngày đợi cô,mỗi khi nhìn kim đồng hồ ngày càng chạy về phía trước nỗi thất vọng như giết chết tình yêu của anh thêm một chút.
- Sao em không nói gì?
- Bao lâu này anh lạnh lùng với em là vì anh chưa quên được Linh phải không?
- Lạnh lùng với em? Anh lạnh lùng với em sao?
Tim Tuấn như bị ngàn vạn mũi tên xuyên qua. Anh đã dành tất cả yêu thương cho một mình cô,anh đã làm tất cả những điều cô mong nhưng chỉ đổi lại được từ "lạnh lùng" cho trái tim ấm áp của anh dành cho cô bao năm tháng qua. Chuyện này quá nực cười rồi!
- Em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ dù gì chúng ta cũng chia tay em cứ nghĩ sao cho mình sống an vui về sau.
- Đừng nói như tất cả là lỗi của em!- Hằng lớn tiếng.
Tuấn chẳng nói gì,anh chỉ nhìn cô cười chua chát.
- Tất cả lỗi lầm đều là của anh. Anh phải nên giữ em bên mình không để lòng em thay đổi,khi nhìn thấy em lạc khỏi vòng tay của mình anh nên khăn khăn giữ lấy,khi thấy em đi sớm về khuya anh nên kiểm soát lịch trình của em nhiều hơn để em không bị người khác cướp đi. Như vậy được chưa???!
Khóe mắt của cô không giữ được mà rơi một giọt nước mắt dài. Ngay lúc này trái tim trong ngực trái không ngừng siết lại. Cô nhìn thấy anh đau lòng,bản thân cũng như vậy. Nhưng tình yêu của bọn họ đã úa tàn mất rồi sao lại như thế?
- Anh đã chờ đợi rất lâu Hằng à. Anh mong nhưng cảm xúc kia trong lòng em dành cho cậu ta chỉ là nhất thời chỉ do em vẫn chưa thoát khỏi Thiên Kim nhưng mọi thứ cứ đi quá xa. Mỗi ngày nhìn em khi rời khỏi nhà và về đến nhà là một đôi giày khác lòng anh như tan nát.Những đôi giày anh tặng em,em không còn thích mang nữa,chúng ta đã không còn hợp nhau như lúc trước. Lúc đấy anh biết không giữ nỗi tình cảm chúng ta nữa rồi. Đêm qua, em đã triệt để giết chết đi chút hi vọng để anh bám víu vào.
Xoay lưng lại phía Hằng,Tuấn không muốn lúc chia tay chính anh là kẻ thảm hại nhất. Hành động này như giữ lại chút tự tôn cuối cùng cho chính anh.
- Đừng nói thêm nữa! Chúng ta kết thúc được rồi.
Tuấn nói xong thì xoay người lại,anh đi thẳng về phía cô rồi lại bất ngời cằm lấy bàn tay trái của ai kia mà mình thích nâng niu nhìn ngắm. Tay anh giữ lấy chiếc nhẫn ngay ngón áp út rồi kéo nó ra khỏi tay của cô không chút chần chừ. Chiếc nhẫn rời khỏi tay bất giác Hằng cảm thấy lạc lỏng khi đứng trước mặt Tuấn,hai người như thực sự chẳng còn gì.
- Chúng ta chia tay căn nhà sẽ được bán cho người khác,em có thể bán nó lại cho anh được không? Anh và Linh rất thích chổ này vì nó rất thuận tiện để đến công ty và gần nhà mẹ cô ấy nữa.
- Sao anh lại để cô ấy nằm trên giường của chúng ta?
Đôi mắt Hằng nhắm lại sau đó một giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má trắng hồng,giọng cô nhẹ nhàng và đầy chua xót,khiến người nghe cảm thấy nỗi đau như chạm đáy trái tim. Nhưng giờ đây khi nỗi đau của Tuấn đã đậm sâu đến tận cùng nên nỗi đau ấy của cô chẳng chạm nổi tới tim anh nữa.
- Vậy sao em lại để anh ta thay thế vị trí của anh?- giọng anh trầm thấp như mang đầy buồn đau nặng nề chẳng thể cao giọng.
Hai tay Tuấn giữ lấy vai Hằng.- Những ngày tháng qua một giây em nghĩ đến anh ta là một giây anh bị bóp nghẹn nơi tim không thể thở nổi. Anh không biết vì sao em không còn yêu anh nữa. Là phụ nữ nhưng sao trái tim em lại tàn nhẫn thế? Có phút giây nào em cảm thấy tội lỗi không?
Đôi mắt Tuấn đỏ ngầu,giọng anh vẫn trầm thấp khiến người khác cảm thấy lạnh người đi. Càng bình tĩnh bao nhiêu tronh lòng anh lại nổi cơn giông tố bấy nhiêu. Khi nỗi đau quá lớn thì con người ta lại thản nhiên như chẳng quan trọng gì cả.
- Không phải anh ngu ngốc đến mức không nhận ra người phụ nữ của mình thay lòng, vì yêu nên chỉ cần một thay đổi nhỏ anh cũng dễ dàng nhận ra. Im lặng chỉ là anh muốn dùng tất cả những kỉ niệm đẹp, vòng tay ấm áp của mình để níu giữ nhưng...
Câu nói lấp lửng rồi bỏ dỡ,hai tay Tuấn buông lỏng,lưng anh như muốn gập lại rồi khuỵu hai chân xuống đất như một kẻ mất đi cả nguồn sống. Trút một tiếng thở dài đầy mỏi mệt,Tuấn nói:
- Thôi em đi đi. Hi vọng em có thể bán lại căn nhà này cho anh. Từ đây mong chúng ta chẳng gặp lại nữa. Anh yêu em nên khi chia tay không thể bình tâm,vui vẻ để trở thành bạn bè nữa. Anh không thể không hận em.
- Chiều em sẽ đến dọn đồ đạc đi,em cần thời gian để dọn hết chúng đi. Hi vọng anh và Linh không phiền.
- Cảm ơn em! Vậy em cần làm gì thì làm đi. Anh về phòng với Linh,một chút nữa cổ thức dậy không trong thấy anh sẽ lại lo lắng nữa.
Tuấn khóa cửa lại,giờ đây trong phòng chỉ còn lại một mình Hằng. Đột nhiên giây phút này cô cảm thấy bản thân như ở giữa hố đen của vũ trụ,xung quanh chỉ một màu đen không nhận biết được điều gì nữa. Cô đã đánh mất một người đàn ông yêu mình bằng tất cả trái tim,tại sao cô lại như thế chứ?
Hằng thẩn thờ ngồi xuống sofa sau đó vùi mặt vào tay thật lâu mà bật khóc trong bất lực. Những ngày qua vì đâu khiến cô lạc lối rồi ngã vào vòng tay một người đàn ông khác và cho rằng đó là tình yêu. Cô đã chọn một giấc mơ khác nhưng lại chưa từng nghĩ trong giấc mơ đó sẽ vắng bóng dáng của anh.
*****
Đồng hồ điểm sáu giờ chiều,căn bếp trong nhà lại có chút khói bóc lên như mọi hôm nhưng hôm nay lại có một chút thay đổi khi người trong bếp chính là Hằng. Cả hôm nay từ buổi sáng cô đã thất thần giam mình trong phòng sách mà không màn bất kì điều gì cho đến tận khi căn phòng trở nên tối mịt không còn chút ánh sáng nào mới bước ra khỏi đấy. Nhìn đồng hồ bên ngoài hành lang đã gần sáu giờ cô mới nhớ ra mình đã chưa ăn gì từ sáng đến tận bây giờ. Ngồi trong căn phòng đấy cô cứ ngỡ thời gian như dừng lại,không tuần hoàn nữa.
Nước vừa sôi chiếc ấm điện tự động tắt,Hằng cẩn thận lấy nước vừa đun cho vào bát mì gói đã được mình để sẵn. Khi cô vừa chuẩn bị cho nước vào thì bỗng nhiên có một cánh tay đưa tới cho rau và chút thịt nguội vào,trông thấy cô vội giữ ấm nước không nghiêng miệng xuống. Đặt lại ấm về vị trí cũ,Hằng quay mặt qua nhìn người đang đứng bên cạnh mình.
- Ăn mì nên cho thêm chút rau và ít thịt vào cho đủ dinh dưỡng dù mì gói ăn cùng thịt nguội như vậy có chút không ngon.
Từ buổi sáng anh rời khỏi phòng cô đã không thấy cũng không nghẹ giọng nói của anh nữa. Ban nãy khi rời khỏi phòng,không trong thấy anh cô nghĩ anh đã cùng Linh đi đâu đó để tận hưởng cảm giác yêu đương hạnh phúc.
Lấy rau và thịt cho Hằng xong,Tuấn lấy một gói mì khác cho vào bát cho mình.
- Em lấy đũa muỗng đi,anh cho nước sôi vào rồi sẽ mang ra bàn.
- Uhm!
Hai bát mì nóng hổi được đặt lên bàn,Tuấn và Hằng ngồi đối diện với nhau. Anh lấy đũa muỗng được cô để sẵn trên bàn sau đó ăn bát mì mà không nói một câu gì. Gấp một đũa mì đầu tiên khóe môi Tuấn bất giác cong lên gượng cười. Một nụ cười chua chát,anh không ngờ bữa tối cuối cùng của bọn họ,bữa tối mà anh ngày ngày chờ đợi cô lại như thế này.
- Lãnh Thanh,cậu ta yêu em thật lòng chứ?
Hằng ngưng đũa,mặt cô vẫn cúi xuống bát mì mà không ngẩng lên nhìn Tuấn.Thì ra bấy lâu nay anh đã biết tất cả và đã phải chịu đựng mọi thứ lâu như thế.
- Thật lòng!
- Uhm! Cậu ta còn trẻ tuổi,anh hi vọng cậu ta sẽ chín chắn,trưởng thành khi yêu em. Chúng ta chia tay rồi cậu ta có thể đường đường chính chính mà bên em.
Hằng nhắm mắt lại,hít thật sâu như muốn xem đây là một giấc mơ đến khi cô mở mắt ra Tuấn vẫn chưa hay biết điều gì để không bị tổn thương như bây giờ.
- Tại sao lâu nay anh biết mọi thứ nhưng vẫn không nói ra? Anh có biết chỉ cần nghĩ lại nhưng tháng ngày qua anh đã biết tất cả em cảm thấy em tệ đến thế nào không?
Đặt đũa lên bàn,Tuấn tựa lưng lên ghế nhìn Hằng đang ngồi đối diện. Một nụ cười lạnh lại nở trên môi anh khiến trái tim cô như vỡ vụn ra khi trông thấy.
- Vậy em nghĩ cảm giác của anh sẽ thế nào? Dù biết em đã bên người khác nhưng mỗi ngày anh vẫn mong em về. Em nhìn xem trong nhà này có bao nhiêu chiếc đồng hồ? Anh đặt nhiều trong nhà như vậy là muốn đi đến đâu cũng có thể biết hiện tại là mấy giờ để trông ngóng em về. Đêm qua cũng như thế,kim đồng hồ cứ chạy về phía trước mỗi lúc anh nhìn nó nhưng anh tự hỏi sao hôm nay em mãi chưa về. Ngày mới cũng đã qua nhưng em vẫn chưa về nhà,anh nên hiểu thể nào đây?
- Đêm qua anh vẫn đợi em về?
Tuấn không nói gì mà xoay mặt đi chổ khác. Anh lại trót yếu lòng trước cô nữa rồi,lại để cô biết trái tim này vẫn chứa hình bóng của cô không phai.
- Đợi em về...đợi em về sao anh...sao anh lại chung giường với Linh chứ? Lúc anh ôm cô ấy anh đang nghĩ đến ai?
- Anh nghĩ đến em,anh luôn nghĩ đến em. Anh nghĩ đến ngay lúc đó em cũng đang trong vòng tay người đàn ông khác mà không phải anh. Lúc đó anh biết anh chẳng thể níu kéo em thêm nữa rồi.
- Đêm qua...đêm qua em đã muốn về nhà nhưng...nhưng em ngủ quên vì thế...
Tuấn đột nhiên kéo ghế đứng dậy bước nhanh đến chổ của Hằng. Anh nắm lấy bày tay thon dài mịn màng mac mình luôn nâng niu đặt nụ hôn lên đấy rồi kéo cô đứng dậy.
- Nếu em yêu cậu ta rồi thì đừng nghĩ đến việc về ngôi nhà này chứ? Em về đây là vì thương hại anh phải không? Em đâu cần hao tâm như vậy.
- Anh muốn em phải làm thế nào? Em chẳng biết chúng ta hết hôm nay sẽ ra sao,em không muốn mọi thứ trở nên tệ hơn.
- Em đã tìm được người thay thế anh rồi thì chúng ta dừng lại thôi. Còn cách nào khác nữa sao? Em đã nói với cậu ta rằng em yêu cậu ta chưa? Em có yêu cậu ta không?
Bao cảm xúc cứ cháy lên bỏng rát con tim của Tuấn,anh không thể kiềm nén tất cả mà lớn tiếng. Tay anh siết chặt lấy cổ tay khiến cô đau đớn mà nhăn nhó mặt.
- Em hết yêu anh từ bao giờ? Nói đi!!!
Cô hết yêu anh từ bao giờ chính cô cũng không biết.Chưa bao giờ trong đầu cô có suy nghĩ rằng mình hết yêu anh mà đơn giản chỉ là mối quan hệ của bọn họ đang lạnh nhạt đi chẳng còn ai nung nấu nữa.
- Em không biết...em không biết bây giờ đối với anh là thế nào nữa...thứ duy nhất em có thể cảm nhận đó chính là trong lòng em thật sự rất khó chịu,không hề nhẹ nhỏm khi nhớ đến hình ảnh của anh và Linh sáng hôm nay. Đó là giường của chúng ta,chúng ta đã từng rất hạnh phúc khi cùng nằm trên đấy chuyện trò mỗi tối.
- Em khó chịu là vì người khác lấy mất đi thứ của em hay là vì em đau lòng vì anh đã phản bội,em sợ mất anh.
- Em không biết! Em thật sự không biết!!!
Hằng yếu đuối gục đầu vào người Tuấn,nước mắt cũng bắt đầu rơi. Cô tự hỏi tại sao chính bản thân mình lại rơi vào hoàn cảnh này,tại sao lại sai lầm trong tình yêu như thế?
Tuấn không thể nào chịu được nữa,anh nghiêng đầu sang khóa lấy đôi môi đang nhợt nhạt vì cả ngày mệt mỏi kia,hai tay giữ chặt lấy vòng eo chỉ một cánh tay có thể ôm gọn không để cô có cơ thể thoát khỏi. Nụ hôn đầy sự mạnh bạo và chiếm hữu,anh hôn dồn dập không để cô có một phút để điều hòa được nhịp thở của mình. Hai tay Hằng ban đầu chống cự dùng sức đẩy Tuấn ra nhưng dư vị nụ hôn đó lại khiến cô yếu mềm chẳng còn chút sức lực nào nữa. Áp sát vào nhau cô có thể cảm nhận được trái tim của anh đập rất mạnh,nhịp đập này đã rất lâu rồi cô không cảm nhận được rõ ràng như thế. Cảm xúc bây giờ tựa như lúc cả hai mới yêu,mọi thứ vẫn đong đầy...
#12/07/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top