10."Miệng ngọt để dỗ mẹ"

"#####"- âm thanh tiếng mở cửa tủ,Hằng nhíu mày mở mắt nhìn sang phía bên cạnh mình. Cô cố ngồi dậy rồi kéo gối để tựa lưng vào thành giường. Hai người vừa mới trở về sau chuyến du lịch vài ngày ở Sa Pa mà sáng sớm anh đã vội đi làm vậy sao? Hằng nhìn đồng hồ trong điện thoại chỉ mới gần bảy giờ rồi mệt mỏi vuốt ve vùng bụng đang nhô lên của mình. Nhóc con trong bụng là một bé trai cũng đã được bảy tháng.
- Ông xã...anh đến công ty sao...đi sớm vậy à?
Nghe tiếng vợ mình gọi anh không để cô đợi lâu mà từ trong phòng thay đồ vừa gài nút áo vừa đi ra.
- Em dậy sớm vậy? Không ngủ thêm một chút nữa.
- Anh rời khỏi giường sớm như vậy em làm sao ngủ thên được chứ.- Hằng  giận dỗi.
Anh đưa tay áp lên bụng của cô rồi thở dài thườn thượt. Đã lâu rồi Hằng không thấy Tuấn như thế này,trong anh rất phiền muộn. Nhưng ngày hôm qua tâm trạng anh vẫn rất tốt nhưng hôm nay sao lại?
- Ba ngày trước khi chúng ta lên Sa Pa,Quỳnh Hương đã nộp đơn xin nghỉ. Tối hôm qua ông Hiếu mới nhắn tin nói cho anh biết. Hôm nay là ngày cuối em ấy đến công ty làm việc nên anh muốn đến sớm một chút.
- Quỳnh Hương xin nghỉ? Anh có biết nguyên nhân không? Không lẽ vì chuyện chúng ta?
Anh rút tay khỏi bụng cô rồi đứng dậy,hai tay để vào trong túi quần sau đó xoay người nhìn ra phía ban công.
- Là lỗi của anh. Công việc của em ấy vẫn đang rất ổn định vậy mà...
- Anh định sẽ nói với Hương thế nào?
- Anh muốn giữ em ấy ở lại làm việc chỉ là em ấy quá cảm tính sao chỉ vì tình cảm với anh mà từ bỏ tất cả chứ.
- Anh tiếc nuối không? Nếu ngày hôm đó không có cuộc nói chuyện với Linh thì có lẽ...
Hằng chưa kịp nói hết câu thì bỗng Tuấn dùng một nụ hôn chặn ở cánh môi mềm của cô.
- Nói linh tinh gì vậy? Em đừng suy nghĩ như thế chứ. Nếu đã thuộc về nhau thì dùng chúng ta có đi cùng trời cuối đất,có yêu bao nhiêu người cũng quay trở về bên nhau thôi. Nếu thật sự lúc đó anh có chọn ở cạnh Hương thì anh cũng sẽ rời xa cổ vì người anh yêu luôn là em.
Cô không nói gì mà xoay mặt đi chổ khác khóe mắt rưng rưng. Phạm Thanh Hằng của lúc trước chưa bao giờ yếu mềm,mỏng manh như thế nhưng cô của hiện tại thì hoàn toàn trái ngược. Phụ nữ mang thai vốn rất nhạy cảm dù họ có được trấn an hay thế nào cũng vô dụng.
Cảm nhận được nỗi sợ trong lòng cô,anh nhẹ nhàng sát lại ôm người phụ nữ mình yêu vào lòng,tay dịu dàng vuốt  ve tấm lưng hao gầy.
- Anh không đến công ty nữa,ở nhà với em. Em muốn ăn sáng với món gì anh sẽ nấu.
- Em không muốn ăn. Anh đến công ty đi,em muốn ở một mình.
Phụ nữ mang thai đúng là rất nhạy cảm,chỉ một chút lại tổn thương,lại nắng mưa thất thường.
- Em còn có con trai chúng ta ở trong bụng đấy. Chú ý sức khỏe một chút. Ăn gì nhé,anh nấu cho em ăn.
- Anh chỉ quan tâm đến con thôi. Nếu không có con thì anh cũng sẽ không đối xử tốt với em lại như lúc đầu. Em đâu là gì với anh. Cả một lễ kết hôn đàng hoàng em còn chưa có.
Anh cứ thở dài,tay vẫn giữ chặt cô trong cái ôm của mình.
- Cả trái tim này anh đã cho em cả rồi em còn cần một lễ kết hôn để khẳng định tình yêu của anh chân thành thế nào sao? Hôn lễ chỉ là một hình thức để anh công bố chúng ta đã là vợ chồng trước họ hàng thôi. Nhưng anh đã làm việc đó rồi,anh đã quỳ xuống dưới chân em trước tất cả dòng họ nhà anh để bói tất cả những lời từ tận đáy lòng. Như thế còn chưa đủ sao? Em còn bất an điều gì nữa?
Hằng không nói gì mà vẫn âm thầm rơi nước mắt trong vòng tay của Tuấn. Cô dĩ nhiên hiểu điều đó nhưng không hiểu vì sao lúc này lại thấy tủi thân vì chưa được bước lên lễ đường cùng anh.
- Chúng ta sẽ mặc áo cưới cùng nhau bước lên lễ đường chỉ khác các cặp đôi khác là có sự chứng kiến của con trai chúng ta. Chẳng phải sẽ rất trọn vẹn sao? Con sẽ cùng anh mặc vest đứng ở trên lễ đường đợi em rồi,cùng hứa sẽ chăm sóc,yêu thương em cả đời.
Hôn nhẹ lên tóc của Hằng,Tuấn vẫn kiên nhẫn dỗ dành cô.
- Đừng dỗi anh! Nhìn thấy em buồn bã anh rất xót xa.
- Em không hiểu vì sao chỉ cần mỗi khi anh rời khỏi thì em lại thấy bất an,lại thấy tủi thân. Em chỉ muốn anh ở bên cạnh thôi
- Em mang thai tính cách thay đổi gần như hoàn toan,sao lại có thể yếu mềm thế này chứ? Anh sẽ dần nhiều thời gian bên em hơn nữa.

Thế là dù lòng muốn đến công ty để nói câu chào tạm biệt với Quỳnh Hương nhưng Tuấn vẫn ở nhà vì người phụ nữ  mình yêu. Đôi khi trong cuộc sống vì người mà mình yêu bản thân đã phải phụ rất nhiều người yêu mình và từ đó gánh cái gọi là "tàn nhẫn". Tuấn của bây giờ chính là như thế.

" Trong tình yêu nếu may mắn thì gặp một người tâm đầu ý hợp cũng yêu mình cũng là tình đầu,anh và em đều không may mắn như thế. Cuộc đời còn dài có lẽ ông trời không muốn em chỉ nếm trải dư vị tình đầu ngọt ngào rồi đến bến đỗ hạnh phúc mà muốn em cứ đi để gặp thêm một ai khác cho em những cảm xúc thăng hoa,hạnh phúc nhiều hơn.Cảm ơn vì đã cho anh xuất hiện trong thanh xuân của em,anh rất trân trọng điều đó.
Hai năm thanh xuân mộng mơ của em,hai năm bơ vơ giữa tình yêu của anh chúng ta đã vô tình ở cạnh nhau. Nếu giây phút đầu anh dứt khoát một chút thì em đã không phải cố gắng chịu đựng những vô tâm,hững hờ từ anh của lúc ấy. Đã có giây phút hình ảnh của em khiến anh rung động,anh đã nói với Hằng điều đó,cổ đã tổn thương về điều đó. Nhưng tất cả có lẽ ông trời đã trêu đùa mà sắp đặt chúng ta thoáng qua nhau,anh là áng mây vô tình bay ngang qua quãng trời rộng lớn của em,hãy xem là như thế vì anh chẳng xứng là mặt trời của em.Hẹn gặp em mùa hạnh ngộ,một vị trí đặc biệt trong những người thân quen chỉ dành cho em. Hà Anh Tuấn ở trên sân khấu lúc đấy là của em,còn Quỳnh Hương của lúc đấy là "tình đầu" của Hà Anh Tuấn."

Vài dòng cho Quỳnh Hương,Tuấn gác tất cả những nuối tiếc,xót xa dành cho người con gái khác vào kí ức xa xôi,anh muốn toàn tâm toàn ý dành cả hiện tại và tương lai chỉ cho một người đó chính là Phạm Thanh Hằng.

*****

Một chiều lập đông se lạnh,có hai con người ngồi ở bên khung củi nhìn thiên thần nhỏ đang ngủ bên trong,tay đan tay cứ mỉm cười. Cúi xuống nhìn con trai nên tóc của Hằng vô tình xõa xuống che mất đi một bên nét mặt yêu kiều của cô. Tuấn ngồi đối diện đưa bàn tay khẽ vén tóc cô sang bên tai rồi dịu dàng vuốt ve mặt vợ mình.
- Đừng ngắm con nữa,thằng bé đã ngủ rồi. Qua đây anh ôm em một chút,suốt ngày hôm nay em cứ quanh quẩng bên cạnh con trai thôi.
Hằng cong môi mỉm cười,hai má cô lúm đồng tiền mỗi lần mỉm cười lại khiến cho người đối diện phải thẩn người vì quá xinh đẹp. Bước đến bên cạnh Tuấn đã dang rộng vòng tay,Hằng thấy thế liền thuận ý sà vào để anh ôm lấy.

Cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ từ tóc cô vay quanh,cả người anh như nhẹ tênh,môi cũng bất giác cong lên mỉm cười nhẹ.
- Sau khi em sinh con xong đặc biệt dịu dàng và phụ nữ hơn rất nhiều. Cảm giác rất khác,anh thích em như vậy. Anh thích em để tóc dài để anh được giúp em buộc tóc. Anh có mua vài sợi dây buộc tóc rất đẹp để trong học tủ.
- Anh thích em ở nhà bên cạnh anh và con cả ngày sao?
- Anh thích nhìn thấy em hạnh phúc. Nếu em nhớ công việc thì cứ quay lại,anh không muốn ép buộc em. Chỉ là đừng mãi mê mà bỏ rơi anh và con là được.
- Em dự tính sẽ quay lại showbiz nhưng chắc sẽ để bảo bối nhỏ của chúng ta cứng cáp đã. Chuyên gia nói rằng nên cho con uống sữa mẹ đến hai tuổi là tốt nhất. Nhìn vài người cho con uống chỉ mới sáu tháng thì quay trở lại công việc em không đành lòng để con như vậy. Ít nhất em sẽ ở nhà thêm một năm nữa.
- Con sau này nhất định sẽ yêu mẹ nhất vì em đã hi sinh cho con rất nhiều.
- Anh không ghen tị chứ?
- Không! Nhưng nếu em yêu con hơn thì anh nhất định có.
- Cái đó phải dựa vào anh thôi,xem anh và con ai khiến em hạnh phúc hơn.
Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi lại nhìn vào nhóc con trong củi gỗ,anh mỉm cười mãn nguyện hôn nhẹ lên tóc cô.
- Còn nhớ giây phút em dù đau đớn thế nào vẫn gồng mình sinh con,tay nắm chặt lấy thành giường vì sợ nắm tay sẽ làm đau anh lúc đó anh còn nhớ em tuyệt nhiên không than vãn cũng không khóc. Sau này đừng như thế,phụ nữ sinh con đau đớn cận kề với quỷ môn quan lúc đấy em cứ mặc kệ tất cả để trút bớt nỗi đau ra ngoài. Anh phải cùng em gánh chịu điều đó.
- Em nghĩ mình chịu được nên không muốn anh lo lắng,em không nghĩ nó lại đau đến như thế. Lúc đấy em tưởng như cơ thể này không còn là của mình nữa. Sinh con vất vả như thế mà thằng bé chỉ giống mỗi anh,chả khác anh lấy một điểm.
- Giống anh sẽ yêu em nhất như vậy rất tốt mà.
- Chỉ giỏi khua môi múa mép! Em muốn uống sữa,anh xuống bếp pha cho em đi.
- Tuân lệnh bà xã!

*****

Thắm thoát Gấu con cũng hơn hai tuổi,càng lớn thằng bé càng bụ bẫm và giống hệt anh hồi bé,lúc nào cũng quấn quít bên cạnh Hằng không rời khỏi,suốt ngày ôm lấy không để cô làm bất kì việc gì.

Giờ cơm tối,Hằng đứng bên bếp nấu món cháo hải sản để cho con trai ăn thì thằng bé đứng ở kế bên ôm lấy chân cô không rời.
- Mẹ ơi mẹ...mẹ ơi...
Mới hai tuổi nên Gấu chỉ nói được vài câu đơn giản vậy mà thằng bé lại biết cách dỗ ngọt mẹ lúc nào cũng ríu rít bên tai cô như chú chim non.
- Mẹ ơi...mẹ là đẹp nhất...
Mỗi khi thấy mẹ không chú ý nhiều đến mình mà tập trung làm việc gì đó thì Gấu con lại như thế,cố thu hút mọi sự chú ý của cô.

Nghe lời đường mật của con trai,Hằng đành đầu hàng vừa bế thằng bé vừa chuẩn bị bữa tối. Vốn định sau khi Gấu tròn một tuổi sẽ quay lại công việc bộn bề như lúc trước nhưng nhóc con nhà cô lại đáng yêu như thế này nên chỉ có thể nhận những dự án để giúp đồng nghiệp thân thiết.

Bế Gấu lên,một tay cô vẫn khuấy đều nồi cháo hải sản hấp dẫn. Từ khi có bé con tay nghề nấu ăn của cô lại tiến bộ rất nhiều.
- Con giống hệt bố! Cái miệng lúc nào cũng ngọt như mật.
Bố nói...bố nói...miệng ngọt...như mật là để...để dỗ mẹ.
Hằng ngán ngẩm lắc đầu con trai nhà cô học cái gì cũng rất nhanh đôi khi cũng thật bất lợi. Cô thật sự sợ một ngày thằng bé sẽ bị anh dạy hư mất.
- Mẹ ơi...Gấu đói...
- Mẹ nấu xong rồi,giờ chúng ta chờ bố về thì ăn tối nhé?
Đưa tay tắt bếp sau đó Hằng bế Gấu đi lại bàn ăn ngồi. Thằng bé được ngồi trong lòng mẹ liền dựa dẫm,ôm ấp. Gấu con vùi mặt vào lòng mẹ nũng nịu.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của con trai ở trong lòng mình Hằng không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Kể từ khi có Gấu thì cuộc sống của cô và anh như trọn vẹn hơn. Mỗi khi đi làm về nhìn thấy con trai và anh đợi thì cô lại thấy rất ấm áp,rất hạnh phúc. Đôi khi cô cảm thấy mình đã thực sự chạm đến định nghĩa của hạnh phúc.
- Mẹ ơi...sao bố chưa về...?
Dạo này anh đang tất bất chuẩn bị cho concert của mình nên thời gian ở nhà cũng ít đi,hôm nào cũng đến công ty sớm rồi trở về nhà giờ cơm tối.
- Chắc bố sắp về rồi.
Gấu níu lấy tay áo của Hằng,nũng nịu dụi vào lòng của cô.
- Đói...Gấu đói bụng...bố...bố đâu rồi...
Con trao nhỏ ôm lấy cánh tay cô rồi mắt hướng về phía cửa với tất cả sự chờ mong. Đôi mắt đen to tròn cứ chớp chớp khiến cô không khỏi bật cười. Nhìn khuôn mặt lúc đói bụng của chồng và con trai cô thấy thật sự rất đáng yêu.

Cánh cửa nhà rốt cuộc không phụ sự chờ đợi của Gấu mà mở ra. Từ bên ngoài Tuấn trở về với trên tay là một hộp bánh su kem quen thuộc anh hay mua về. Lúc trước vì sợ anh ăn nhiều sẽ có hàm lượng đường cao trong cơ thể nên cô hay càu nhàu nay lại sinh ra một cục bột nhỏ có sở thích y hệt anh,rất hảo món su kem. Vừa thấy bố trở vể Gấu như được mùa,đang ủ rũ trong lòng mẹ liền hớn hở reo lên:
- Bố...bố...bố...
Thấy anh trở về cô cũng bế con trai đi ra cửa. Cả ngày hôm nay anh tất bật với công việc nên cô cũng như con trai mới gặp anh sau một ngày dài.

Đưa hộp bánh su cho Hằng,Tuấn đưa tay bế Gấu con. Anh âu yếm hôn lên gò má của thằng bé thật lâu. Cả ngày không gặp tiểu bảo bối nhỏ anh thật sự rất nhớ.
- Bảo bối nhỏ của bố...xem nhóc con của bố sao lại nhẹ hơn một chút rồi.
- Con trai đợi anh về ăn cơm mà như một cọng bún nhỏ vô lực tựa vào người em,cứ ủ rũ mất sức sống.
Bế con trai cưng Tuấn vờ cong chân chạy thật nhanh vào bếp đầy hớn hở.
- Ăn thôi...ăn thôi...bảo bối nhỏ của bố sắp thành cọng bún khô thiếu sức sống rồi.
Cô ở đằng sau nhìn thấy hai bố con mà lắc đầu.
- Anh từ từ thôi...vấp ngã là bị thương cả hai bố con...
Gấu con ở trên tay Tuấn lại không có chút sợ hãi mà ngược lại còn cười không ngừng,tay thằng bé đưa lên như được chơi tàu lượn.
- A...a...bay...bay...

*****
Sau bữa ăn tối đầy tiếng cười lại là một bữa tráng miệng không kém phần vui nhộn khi Gấu con ăn bánh su khiến miệng lem luốt dính đầy kem. Thằng bé được sự hậu thuẫn của cô nên ăn hết cái này đến cái khác còn anh chỉ được phép ăn hai cái.

Gấu ngồi trên ghế riêng của mình,hai tay cầm lấy bánh su ăn rất ngon miệng,anh và cô mỗi người cằm một tờ khăn giấy thay phiên lau sạch kem dính trên miệng của con trai.
- Bảo bối nhỏ...ăn từ thừ thôi con...bố không giành mất phần của con đâu.
- Em thật tàn nhẫn,biết anh thích ăn bánh su mà lại chỉ cho anh ăn hai cái.
- Em chỉ vì lo cho sức khỏe anh thôi. Sắp tới concert rồi không nên để tăng cân,sẽ không đẹp nữa.
Dùng khăn giấy lau miệng cho Gấu xong,Tuấn đứng dậy bế con trai lên rồi đột nhiên lại quay lưng bỏ đi như có chút hờn dỗi.
- Gấu nhìn xem chưa gì mẹ đã chê bố xấu rồi kìa. Cuộc sống của bố sau này chỉ trông cậy vào tình yêu thương của con thôi.
Hằng chóng tay lên trán có chút "bất mãn" từ khi có con anh không trưởng thành hơn mà lại bắt đầu trẻ con như Gấu. Đôi khi cô cảm thấy như mình phải chăm hai đứa trẻ.

#15/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top