Chapter 1

- "Trong 1 thập kỷ trở lại đây, đã có khoảng 20 người bị mất tích ở khu vực công viên Sidon".

Chúng tôi thở dài khi nghe phóng viên nói trên truyền hình thời sự. Tôi là James Smith, hơn em tôi Charles Smith 2 tuổi. Mặc dù hiện tại tôi đã 27 tuổi, làm cho một công ty lớn và có nguồn thu nhập gọi là khá cao so với số tuổi, tôi vẫn luôn trằn trọc mỗi đem không ngủ được. Dĩ nhiên không phải vì chuyện cơm áo gạo tiền, cũng không phải là các mối quan hệ gia đình, bạn bè; mà là sợ hãi một cái thùng rác. Nghe có vẻ vớ vẩn nhưng thực sự bởi vì một có thùng rác mà anh em tôi luôn trong trạng thái lo lắng. 

Năm ngoái, em tôi tốt nghiệp đại học bằng xuất sắc tại một trường đại học danh tiếng, gia đình 4 người bọn tôi đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng để ăn mừng điều đó và tất nhiên, mọi người đều uống khá nhiều rươu. Sau khi rời khỏi nhà hàng và đi ngang qua công viên Sidon, bọn tôi cảm thấy khá chóng mặt. Công viên Sidon này có một cái hồ rộng ở giữa làm nó luôn trong lành dù nằm giữa trung tâm của một thành phố đầy khói bụi. Vì vậy, có khá nhiều người đến đây buổi sáng để tập thẻ dục. Tuy nhiên, trái ngược hẳn với ban ngày, ban đêm ở đây thì vắng tanh bởi nơi đây tụ tập nhiều băng nhóm cũng như rất nhiều con nghiện ma túy. Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn bảo bố mẹ ngồi trên ghế đá để hai anh em tôi đi mua nước uống cho giải rượu. Sau khi mua vài chai nước và hút điếu thuốc cho tỉnh người, bọn tôi quay lại chỗ bố mẹ. Bất ngờ, khi đến gần chỗ bô mẹ ngồi, tôi bất ngờ khi không thấy bóng dáng ai. Bọn tôi cũng chỉ nghĩ là bố mẹ đi dạo cho tỉnh người nên cùng nhau đi xung quanh tìm bố mẹ. Khi tôi lại gần cái ghế, tôi giật mình khi thấy một chiếc giày của bố tôi dính máu nằm ngay dưới cái thùng rác cạnh đó, xung quanh không có một vết máu cũng như dấu vết gì. Điều kì lạ hơn ở chỗ, tôi đã cố tình trọn một nơi sạch sẽ nhất cho bố mẹ ngồi và vì thế tất nhiên sẽ tránh xa cái thùng rác kia. Sau đó, không hiểu chúng tôi đã nghĩ gì trong đầu mà chiếu flash và thò đầu vào xem trong thùng rác có gì. Chúng tôi đã phát khóc khi thấy một đôi chân nằm trong thùng rác và mặc cái quần giống hệt cái bố tôi vừa mặc. Em tôi Charles đã sỡ hãi đến mức sắp ngã xoài ra đất . Tôi vẫn cố hết sức để bình tĩnh và gọi cảnh sát. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hayvaicabiu