Đoản
Cơn mưa đầu mùa lại đến đột ngột và bất chợt , hạt mưa cứ thay nhau liên tiếp rơi, cứ rơi lả tả, rơi reo rắt, rơi lên những mái nhà tạo tiếng tí tách , rơi cả mặt đường trơn trợt , rơi vào tận đáy lòng của cô gái 17 tuổi. Tôi cứ chạy, chạy mãi, chạy trong vô vọng. Một cô gái đã từng thích mưa nhưng bây giờ lại đau đớn khi hoà huyện vào nó. Và ngay lúc này đây tôi chỉ muốn cơn mưa dừng lại ngay, hãy thay thế nó bằng một luồn gió thật mạnh để thổi đi những giọt nước mưa lẫn nước mắt để tôi tự cố mình mạnh mẽ, để không ai biết tôi đang khóc vì quá đau xót .Nhưng cơn đau này quá lớn, liệu gió có thổi mát làm êm diệu nó đi không?
Đến tận một ngôi nhà, nơi đây chỉ toàn là vải trắng, không còn tiếng cười nào , chỉ có những tiếng khóc kêu gào gọi tên ai đó đang tái sắc nằm im trong cái gương đựng người chết. Gương mặt đó sao quen thuộc quá? đó không phải là gương mặt ngày ngày tôi ngắm nhìn sao ? Lẫn cả đêm đêm tôi muốn gặp hay sao?
"Tuệ Nhi. Hạo ....Ân...... chết... rồi! "
Haha thì ra là cậu ấy, sao tôi không thấy quen thuộc cho được. Đó là người tôi thương, là người tôi đã tỏ tình rất nhiều lần và đều bị từ chối, là người luôn khiến tôi đau lòng khi còn sống và đến bây giờ cậu chết đi còn khiến tôi đau lòng hơn cả thế.
"Tuệ Nhi, tôi sẽ không thích cậu đâu "."Đừng có phí công nữa"." Tuệ Nhi, đừng có làm phiền tôi"."Này, đừng có nói mấy câu vớ vẩn nữa, cũng đừng làm mấy hành động ngớ ngẩn đó ,tôi rất muốn ghét cậu liền"."này, tránh xa tôi ra đi."..............Từng câu nói đó tôi đã từng giả vờ không nghe thấy, sao ngay lúc này tôi lại khao khát được nghe thêm.Cậu hay lắm mà! Cậu giỏi lắm mà! Cậu nói " cậu không mù nên không thích tôi được " mà . Cậu không mù mà sao mắt lại để đâu mà không biết né một chiếc xe cỏn con chứ! Đúng rồi, Cậu luôn nói dối. Cậu nói dối tôi cậu bận việc để không gặp tôi; Cậu nói dối tôi cậu đã ngủ để tin nhắn tôi trôi đi; Cậu nói dối tôi ,cậu không nghe thấy khi tôi nói thích cậu.... Tất cả tôi đều biết và đều bỏ qua. Còn lần cậu nói dối như thế quá lớn rồi, tôi không bỏ qua được nữa..
Tôi đứng đó trước mặt cậu cứ liên tục với mớ hỗn độn trong đầu nhưng người khác nhìn vào thì khác gì một cô bé vô cảm, không nói năng gì.
"Tuệ Nhi, nói gì đi, mày không muốn nói gì với nó à? ,cứ đứng im đó để làm gì ?"
"Tuệ Nhi, mày ướt hết rồi, không muốn nói gì thì đi thay quần áo đi không lại cảm lạnh"
Chúng bạn cứ liên tục nói chuyện với tôi, sao tôi lại không muốn nghe thấy, tôi chỉ muốn nghe giọng cậu, tiếng nói của cậu mà thôi. Tôi quỳ xuống cạnh cậu, đưa tôi vuốt lại khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, cuối cùng tôi cũng đụng được vào cậu rồi. Tôi mỉm cười ngu ngốc, tôi nâng nui đôi tay hao gầy của cậu. Thấy gì không, tôi được nắm tay cậu nè! Cậu không rút lại, có phải cậu chấp nhận tôi rồi không? Sao người ở đây ồn ào quá vậy, tiếng khóc, tiếng gọi tên cậu cứ vang lớn trong đầu tôi.
"Mọi người đừng gọi tên cậu ấy nữa, cậu ấy đã là của tôi,không ai có quyền gọi cậu ấy. cậu ấy đang nắm tay tôi nè, cậu ấy đã thích tôi rồi! Đừng có réo lên như thế" Người ở đây dần im lặng đi, họ không gọi tên nữa, không nói gì nữa, chỉ toàn tiếng khóc nấc lên từng cơn, cứ nhìn tôi với ánh mắt đau xót, ngẹn ngào. Tôi không thích đều này, tôi không có tội nghiệp để nhiều người thương hại đến thế. Lúc này người ở đây dần dần dãn đi, như dành không gian riêng cho tôi và cậu.
" Cậu thấy gì không, ai cũng muốn tôi và cậu thành đôi, chỉ có cậu là không muốn"
"Cậu không muốn nói chuyện với tôi thật à!Kệ cậu ,chỉ cần cậu lắng nghe,mình tôi nói cũng được "
"Bây giờ tôi hỏi cậu lần cuối, cậu có thích tôi hay không? "
"Im lặng là đồng ý rồi ngen, từ nay ta sẽ bắt đầu yêu đương "
...
Blap ......blap .................tôi cứ nói chuyện với cậu. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày.. Rồi nhiều ngày. Đến khi người ta giấu cậu đi mất, tôi cũng chỉ biết trò chuyện qua tấm hình to đùng của cậu, từ nhà cậu cho đến chuyển vào một căn phòng của một bệnh viện nào đó mà mọi người nhìn tôi với ánh mắt "tôi bị điên".Cũng đúng, tôi thật điên, tôi chỉ tỉnh táo khi nói chuyện cùng cậu. Hahahaaaaaaaaaaa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top