tương lai
"em sống với hiện tại, còn anh sẽ lo cho tương lai."
một dòng tin nhắn khiến tôi khựng lại đọc rất lâu. với tôi, người nói câu này là một người vô cùng đặc biệt. anh là người cứu rỗi tôi trong những đêm năm hai mươi tối tăm đằng đẵng ấy, cũng là kẻ chẳng có chút nhân từ nào, bỏ rơi tôi không do dự ngay khi nhìn thấy bản thể mục nát và đáng sợ ấy của tôi.
tôi có cảm giác rằng anh không hề đồng tình với cách sống của tôi - tự do, không lo nghĩ, không trách nhiệm - tôi nghĩ vậy.
và chỉ có tôi mới hiểu, để lựa chọn sống một cuộc đời như thế, tôi đã phải trả giá đắt như thế nào, đã phải chết bao nhiêu lần trong ba năm liên tục trôi nổi giữa biển người lạnh lùng đáng sợ.
tôi chết vì mình không còn lưu luyến gì với thế giới, kể cả người thân yêu.
tôi chết vì mình chẳng muốn yêu lấy điều gì của cuộc sống này nữa.
tôi chết vì chẳng còn muốn nài van một ai đó cứu lấy tôi.
đối với anh, cuộc sống của anh phải lo nhiều về tương lai. về một gia đình, về những điều bình dị và hiện thực trước mắt. là cơm áo gạo tiền, là một hành trình dài của những năm sau này.
mà với tôi, những điều đó là thuốc độc.
vì tôi tin mình sẽ lại chết, vào một lúc nào đó. có lẽ là một cái chết về mặt sinh học hơn là những cái chết thầm lặng của linh hồn tuổi trẻ sớm héo úa, già nua và mục ruỗng từ lâu.
tôi tin vào điều đó, nên tôi không muốn mình bị trói buộc bởi bất kỳ điều gì. người thân, bạn bè, công việc, tình yêu. mọi thứ đều có ý nghĩa đấy, nhưng không thật sự còn là lí do chính đáng để tôi kéo bản thân mình nhìn lại một lần và thay đổi suy nghĩ.
ít nhất ở hiện tại, tôi vẫn chọn tiếp tục một cách sống như thế.
đi trên đường, tôi ngắm những căn nhà có ban công xinh ngập nắng vàng, hoa giấy rung rinh cùng gió xuân.
tôi ngắm những cái cây xanh cao vươn mình đón nắng mai, ngắm sự đổi thay của đất trời từ sáng đến đêm.
ngắm những con đường đã đi qua, những nơi chốn xa lạ quen thuộc, những cuộc đời khắc khoải hoặc vui tươi.
tôi ngắm những dòng xe hối hả, những bóng người chen chúc trên đường đi làm kiếm - tiền - thứ vật chất mà anh cố đặt ra, một mục tiêu để hướng đến, để gọi tên là tương lai.
tôi cũng có một mục tiêu để hướng đến, đó là hiện tại.
sống cho hiện tại, vừa đủ. có thể sống ổn định không bon chen tranh giành, vừa đủ để thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của một người trưởng thành. nhiệt huyết với những điều thiện lương, với những lý tưởng cho đi là còn mãi, với ý nghĩ rằng khi ta chết ta chẳng có mang gì theo qua thế giới bên kia ngoài chính bản thân ta, và ta, có lẽ chẳng cần phải để lại gì cho thế giới ngoài một lần rực rỡ.
không để chính mình trói buộc với vật chất, nhưng cũng không phải là xem thường chúng. chỉ là tôi không có mong đợi gì quá nhiều với tương lai. và chính tôi ở thời điểm này, chẳng thể là người có thể cùng anh cố gắng đắp xây một điều gì đó to lớn trong mười hay hai mươi năm sau.
bởi vì tôi ý thức sâu sắc được rằng, chính mình sẽ chẳng thể ngụp lặn giữa biển người này quá lâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top