thu tàn
Sài Gòn không có mùa thu. Ai đó đã nói với tôi như thế. Tôi không quan tâm, vì trước giờ trong tôi không nhìn thế giới xung quanh theo lẽ thường.
Ngồi trong vườn thu hoang hoải, không phải thu ngoài kia, mà thu trong lòng. Bốn mùa đều vậy, chỉ cần trong tôi có đủ bốn mùa, tiết trời bỗng nhiên sẽ chiều lòng người.
Nằm trên giường chán, tôi lững thững đi qua cửa sổ bên ngoài hành lang phòng bệnh. Se lạnh ập vào mặt, chạm lên làm da cũng đã vốn lạnh lùng của tôi. Nhìn mấy cái cây xanh thấy lá úa vàng, rơi chầm chậm xuống đất giòn tan.
Tôi nhớ thời cấp ba của mình, ở quê nhà khi vào độ tháng mười. Gió biển và khí lạnh thổi vào đất liền, sớm tinh mơ chạy xe đến trường, mua một hộp xôi mặn rồi chọn một góc ghế đá quen thuộc trong sân trường để ngồi ăn.
Tôi từ từ thưởng thức, lặng lẽ nhìn ngắm mấy cây bàng đỏ vàng rụng lá, xà cừ to lớn thi thoảng rì rào. Nắng nhạt rơi rớt trên phiến lá rồi đổ rào xuống mặt sân trường. Trường buổi sớm thường vắng vẻ, có thể nghe thấy tiếng chim, tiếng gió thổi lạnh buốt hai tay. Tiếng bọn học sinh chúng tôi trò chuyện thủ thỉ những câu chuyện không đầu không đuôi, bẽn lẽn ngồi cạnh nhau mơ màng.
Rồi cái lạnh se se của gió biển bất chợt ghé qua, khơi lên con sâu thèm ngủ trong người lũ chúng tôi. Đôi mắt nhập nhèm, ngáp một cái rõ to rồi nhìn nhau cười khì thích thú. Dăm mười phút, nhoáng cái đã hết hộp xôi, rồi bước vội lên lớp học.
Hít một hơi căng đầy lồng ngực, tôi quay trở về thấy trước mặt mình là cái cây to ủ rũ, u tối đứng đó. Nắng cũng chạm vào và xuyên qua, nhưng dường như không đủ xua đi cái lạnh oái ăm mà nơi đất miền Nam này không nên có.
Nhưng kể ra cũng hay ho, cái lạnh này của Sài Gòn khiến tôi chậm lại, tất cả đều chậm rãi không hối hả.
Ngồi trong vườn thu, tôi không có điều gì để nghĩ ngợi vì có lẽ tôi đã dành quá nhiều thời gian cho việc khiến con tim cằn cỗi, hoen gỉ. Tôi chỉ nhìn và quan sát, cảm nhận thu tràn qua da thịt, tràn vào cõi lòng, nhớ về những ngày chưa quá vỡ vụn.
Tôi đã từng lấp lánh và ấm áp như nắng thu đọng trên sương, sương cài trên lá, lá non xanh vừa mới e ấp chào đời.
Thu của năm nay, ảm đạm, lạnh lùng cô độc. Vì có lẽ, người trông thu đã chẳng muốn tha thiết gì về thu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top