suy - tư
lần này không quá bi lụy, không ủy mị ướt át.
chỉ là một tiếng thở dài, một nụ cười giễu. chuyện đã trôi qua, nhanh không kịp nhặt nhạnh điều gì. có lẽ, khối óc lạnh lùng đã đạt được thỏa thuận với con tim - rằng nó - sẽ thu dọn những mảnh vỡ còn rơi rớt lại, để kịp cho mùa lạnh ập về, tránh những vết cắt xót xa khi mưa xối xả vào lòng.
nhắm mắt và mở mắt, hít vào thở ra, mặt trời lên rồi lặn, đêm buông và trời sáng. mọi thứ vẫn diễn ra theo quy luật của thế giới này. trong ta thêm một lần chết đi và sống lại.
những cái chết dè dặt ám ảnh, những trằn trọc của đôi bàn tay sợ đan vào nhau sẽ chạm phải mỏng manh, vụn vỡ, nhưng cũng lưu luyến miên man dáng hình nhau để chắc rằng mọi thứ vẫn tồn tại. sự tái sinh mang ta trở về với thế giới, cùng một dáng vẻ lạ lẫm, là ta nhưng chẳng phải ta.
ngày ấy, những bóng người to lớn lướt qua, dè bỉu nhìn ta bé nhỏ trong lành. bỗng chợt dừng chân dẫm đạp, đay nghiến, cười cợt. ta chết vì những bóng người mục ruỗng.
ta trỗi dậy từ tro tàn, từ giông tố, từ nắng chan hòa, từ thù ghét, từ xấu xa. ta chắp vá, một ta mới ra đời, mang theo bóng mình đặc quánh, đủ để đứng thẳng sống lưng và khinh thường nhìn những bóng người dần mờ nhạt và tan tác.
ta là kẻ thắng ư? ta không chiến đấu với ai cả. ta chiến thắng chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top