mơ hồ
những vết da khô nhăn nheo thành nếp, xếp chồng trên gương mặt thiếu ngủ, chẳng còn sức sống như đã từng. những đầu ngón tay bấm phím đàn đã tróc vảy, chai sần. bờ môi nhợt nhạt hoang vắng một nụ hôn chớm khẽ dịu dàng thoáng qua trong ký ức rệu rã.
đôi mắt ám ảnh những ánh mắt, trong một chiều hò hẹn tạm bợ. lấy cớ siết vội một hơi thuốc, tò mò thích thú nhìn qua khung cửa sổ. nghe tiếng mấy đứa trẻ nô đùa, tiếng người cãi vã, mùi thơm của cơm nhà, và người yêu mình ngay bên cạnh.
thế mà chẳng hiểu sao, mình cứ như tan dần vào trong không gian, mơ hồ lúc ẩn lúc hiện giữa làn ranh của thực tại, như chực chờ biến mất vào hư không trong một phút giây nào đó không ai còn chú ý đến mình, ở đây, ngay lúc này.
những vết đau cũ kỹ nằm im lìm bỗng được lật mở thoáng qua, để nhắc xem con tim yếu ớt thoi thóp kia có còn sống hay đã chết lặng. ngồi bên người yêu mình mà chẳng thể cảm thấy được tình yêu nào, thứ rung cảm và sự đồng điệu trong cảm xúc chẳng mảy may xuất hiện. người nói yêu nhưng tôi chẳng thể cảm nhận nổi.
đó chỉ là một ý nghĩ, một ý nghĩ rằng người yêu tôi mà thôi.
ngón tay đan, tựa đầu vào nhau, nơi lồng ngực vắng lặng không chút xao động nào. tệ thật, chắc có lẽ nó đã chết sau mấy cơn bão lòng. mặc cho tôi gồng mình cố gắng để cứu vớt, nó cũng buông xuôi không thèm hồi đáp chủ thể mà nó đã cung phụng suốt hai mươi năm.
hấp hối, chẳng màng gì với loài người, với bản ngã và linh hồn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top