lại một lần cận tử
Lạm dụng thuốc an thần khiến cho tôi đắm chìm trong những cơn mê man. Tôi nhập viện, trong tình trạng không mấy khả quan. Cổ họng nghẹn đắng, hơi thở của tôi thoi thóp, trước mắt nhòe đi không rõ hình thù. Tôi nghĩ là mình sắp chết rồi, nhưng cái chết này cứ chực chờ mà không mang tôi đi ngay. Lồng ngực tôi nặng nề, nặng đến mức cứ tưởng rằng có gì đó đè lên. Tôi đã thôi không vùng vẫy từ lâu. Tôi nằm trên băng ca, nước mắt chảy.
Xin lỗi và cảm ơn thật nhiều.
Những gì cuộc đời ban cho bao gồm cả nỗi đau và tình yêu, tôi nợ và cuộc đời vay mượn.
Hằng đêm bị bào mòn bởi tâm trí cứ khao khát cho đi, rằng ít ra trên đời sẽ có những điều tử tế và tất cả sẽ lại dịu dàng với nhau. Nhưng không, tôi kiệt sức vì chúng.
Hấp hối nguyện cầu, mê man cho đến khi một ngày trời sáng. Một ngày thứ sáu tỉnh giấc, nắng lùa qua ô cửa sổ phòng bệnh. Vẫn là những cặp mắt vô hồn trống rỗng, tôi nhìn người, người nhìn tôi.
Có khi tôi đã chết, ngày hôm đó. Ngày mà nắng không đẹp lắm, mọi thứ xám xịt nặng nề. Nỗi tuyệt vọng vây lấy.
Bây giờ, tôi chỉ là một cái cây mục ruỗng, khoác lên mình chiếc áo úa màu, bên góc nhà chờ ngày lụi tàn.
Không thiết tha gì về con người, tình yêu, cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top