không có tên gọi
"nếu như ngày mai tôi chết, xin hãy trồng hoa hồng trước mộ phần tôi."
Lại là tôi, với những nỗi lo và sợ hãi.
Tôi mắc kẹt giữa hàng tá sợi ràng buộc mang đủ cái tên như là trách nhiệm, ân tình, hiếu nghĩa, ổn định. Tôi vùng vẫy thoát khỏi nó, nó càng siết chặt lấy tôi. Nghẹt thở và đau đớn hằng đêm từ tinh thần đến lẫn thể xác. Tôi cảm thấy mình không đủ giỏi điều gì cả, không nổi trội, không xuất sắc, cứ nửa vời hời hợt.
Những cái đinh đóng chặt linh hồn tôi trên cây thập giá mang tên trưởng thành, những cái đinh ích kỷ, bội bạc, vô trách nhiệm, bất hiếu, vô giá trị, bỏ đi. Từng cái một xuyên thấu, ghim chặt vào trong đầu óc, trong linh hồn vốn đã bị vụn nát từ thuở còn thơ ấu.
Các giá trị về lòng tin, sự cam kết, sự báo đáp nghĩa tình mà người khác bắt buộc, nhìn vào và dán nhãn bản thân tôi. Phải như vậy, mày phải làm như vậy chứ không thể nào khác đi.
Những gì mà tôi mang vác, tròng vào trong từng khớp tay chân thớ thịt, đó là những cái "ơn đức nghĩa tình" mà con người dùng nó để cứu rỗi và đọa đày nhau.
Tôi có quá lạnh lùng, bội bạc và ích kỷ không nếu như rằng tôi chọn rời đi? Khi chưa một giây phút nào ngưng nghĩ về những tội lỗi mình gây ra nếu như tôi muốn thoát khỏi sự giam cầm này. Rằng có lẽ sẽ có những cái chết không mong muốn, có những đau khổ do việc tôi làm khiến cho con người mà tôi yêu thương phải mỏi mệt, có những kỳ vọng hóa thành oán giận hận thù, có những ruột thịt máu mủ bỗng hóa người dưng?
Tôi cứ bị treo trên đó, chảy máu và vụn vỡ từ từ, thân xác lẫn linh hồn ngày đêm bị thiêu đốt.
Tôi lại không biết, khi nào mình sẽ chết?
Nếu được xin hãy là một ngày nắng xanh
Hương cỏ cây lay theo gió mát
nơi mộ phần tôi, xin hãy trồng đóa hồng tươi.
Để người đến thăm sẽ mỉm cười,
vì nhớ đến tôi từng yêu kiều và rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top