hấp hối nguyện cầu
"Những thép gai cuốn siết quanh mình,
những đinh nhọn đóng xuyên qua dính chặt.
Thân xác tôi trên thập giá: Trưởng thành.
Máu tôi chảy, hấp hối tuổi đôi mươi."
Không biết đã là bức di thư lần thứ mấy, chỉ vì tôi luôn cảm thấy rằng mình sẽ chết khi tuổi vẫn còn xanh. Nếu tôi, những gì tôi sẽ và đang viết ra có khiến bạn nhận về những năng lượng tiêu cực thì hãy rời đi ngay khi có thể. Tôi không muốn muộn phiền, đớn đau ám ảnh của mình lấm lem vào những điều đẹp đẽ khác trong đời.
Khoác trên mình áo sơ mi đen, quần đen đơn sắc, tôi để tang cho linh hồn của chính mình. Nó lại chết, lặng lẽ vào một đêm nào đó khi tôi cố để mình say khướt, để trái tim lờ đi những tổn thương đang giày xé. Dù rằng đó chẳng còn là tình yêu đúng nghĩa, mà chỉ là sự mong cầu ích kỷ của những cái tôi đang tổn thương. Sự vứt bỏ lạnh lùng ấy của con người luôn là điều vẫn đang diễn ra ở thế giới ngoài kia, nhân danh tình yêu.
Tất nhiên, nó không phải là thứ duy nhất giết chết tôi, vì thế giới này còn nhiều thứ hơn là tình yêu. Là những gì mà xã hội đang được vận hành, các giáo điều, luật lệ cốt yếu với các quy chuẩn ngầm đặt ra cho con người. Tôi đã không biết rằng mình sẽ lạc lối trong bao lâu, sẽ ngụp lặn giữa biển người đầy khổ đau này đến khi nào.
Như một cái cây đang dần chết đi, mục ruỗng và úa màu. Tôi nói rồi, có lẽ tôi sẽ chết lúc tuổi đương còn xanh.
Loài người vẫn thờ ơ như vậy, vẫn thích chọc ngoáy vào nỗi đau của nhau, vẫn thích dùng vết thương mới chất chồng khỏa lấp đi những vết sẹo khác chưa kịp lành. Để nỗi đau sau lớn hơn nỗi đau trước, để tận cùng trong đêm tối cô độc, dằn vặt vì những gì mình đã làm mà không cho phép chính mình được thứ tha. Biết mình sai, nhưng cố chấp không chịu sửa đổi và chẳng muốn để người khác vươn tay giúp đỡ.
Vì là loài người, nên điều đó dễ hiểu thôi mà. Tôi đã tự nhủ rằng như thế, thế nhưng với cái tôi truy cầu lý tưởng sống của chính mình, rằng đời này ngắn lắm, cứ thiết tha và tử tế với nhau khi còn có thể, rằng là ai sẽ có những vết thương cần được đối xử dịu dàng hơn. Nghe nó màu mè, lớn lao và không tưởng quá. Vì là loài người, nên ích kỷ luôn chiếm phần nhiều bản chất của chúng ta.
Nếu tôi chết, tôi sẽ nguyện cầu lời cuối. Mong rằng chúng ta, loài người, hãy thương lấy cõi lòng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top