hai giờ sáng
Có những lúc tưởng chừng như sắp chết, ta nài van thế gian này hèn hạ, đớn đau. Xin cho một chút nhân từ, dù chỉ là tạm bợ.
Vậy đấy rồi ta vặn vẹo thân mình để mà tồn tại qua ngày. Lao mình vào cháy bỏng nắng gắt, lạnh lẽo của những cơn mưa xối xả, đêm lạnh cắt thêm sâu những vết thương chưa kịp kéo vảy.
Ta khát cầu tình yêu của nhân loại, mong chờ những đắm say ngọt ngào hão huyền trong chiêm bao, dẫu biết cái giá phải trả là rất đắt.
Ta si mê nhưng cũng tỉnh táo. Vì suy cho cùng những gì diễn ra đều xuất phát từ sự lựa chọn và hành động của chính ta mà. Nên nào dám oán trách điều gì.
Ta từng nghĩ, rằng có lẽ sẽ chẳng một ai yêu ta như cách ta từng yêu thế giới này đến nhường nào. Năm tháng lướt qua, sự cô độc khiến ta càng chắc chắn hơn về việc sẽ không có một ai đó xuất hiện để cứu rỗi đời ta trong đêm dài đằng đẵng cơn đau.
Ta tuyệt vọng, ta khóc thầm. Nhỏ giọng nguyện cầu với thần linh, xin hãy ban phát cho ta sự cứu vớt nào đó, dẫu chỉ là một hơi thở mỏng manh, một bóng người, một đôi mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top