cái chết vẫy chào
Cảm ơn tôi, vì vẫn còn sống sau đêm qua.
Khi mà cái chết vẫy gọi, khi mà tuyệt vọng kéo lôi linh hồn mục ruỗng của tôi đi vào bóng tối mịt mù, khi mà tôi thoi thóp chờ tử thần mang tôi đi.
Tôi yếu ớt và bị giết chết một cách dễ dàng. Cơn đau từ lồng ngực của vài năm trước quay trở lại. Chứng biếng ăn, rối loạn lo âu, mất ngủ và những suy kiệt về tinh thần thi nhau ập đến.
Có lẽ là, tôi đã hết gánh gồng nổi. Ngay khi thành trì cuối cùng trong tôi sụp đổ. Tôi đã đón chờ cái chết như chờ một người bạn lâu năm xa cách. Mà người bạn ấy vẫn còn do dự nhỉ? Hoặc là trong tôi, đứa trẻ trong tôi đã cứu lấy tôi vào giây phút cuối.
Bệnh viện lạnh tanh, những cặp mắt hời hợt nhìn nhau trống rỗng. Mê man vẫn còn, cổ họng đắng nghét. Cái chết nhẹ bẫng tựa lông hồng ấy chỉ thoáng lướt qua, chạm đến phần u tối kín đáo trong linh hồn. Khai phóng những điều xấu xí mà bấy lâu tôi cất giữ.
Tôi không còn là tôi của đêm qua. Tôi giết nó rồi. Nhấn chìm nó vào đại dương thăm thẳm, vào cơn lạnh giữa đêm khuya, vào màn đêm mờ mịt ám ảnh, vào trăm ngàn lý do đẹp đẽ mà tôi đã gầy dựng nên.
Vứt xác nó ở bãi tha ma chung với một phần thứ lý tưởng kệch cỡm. Một nửa linh hồn tôi bị xé toạc. Đớn chứ, và mong rằng tôi sẽ nhớ lấy cái chết này.
Kim truyền nước nhỏ từng giọt, từng giọt nối tiếp nhau. Trần nhà trắng ố, mùi cái chết và sự sống ngập ngụa trong không gian. Sẽ thôi không nhắc về nỗi sợ ấy nữa, gói ghém cất giấu thật kỹ, để biết nó chính là điểm yếu của mình.
Những ai còn ở lại bên cạnh, những ai đã cố níu tay, những ai đã nghĩ đến.
Nam, Phương, Nghi, Tuấn, Linh.
Cái ôm gần nhất của Nam, cái ôm xoa dịu bão tố lòng. Bàn tay vỗ về ủi an của Phương. Mùi hương và sự điềm tĩnh của Tuấn. Cô em Nghi bé nhỏ chung một nỗi u sầu. Một lời nhắc nhở từ Linh rằng vẫn còn nơi để tôi quay trở về.
Linh hồn tôi bị xé làm đôi, nhưng tôi biết mình đã làm tốt rồi. Tốt đẹp và xấu xa luôn nên được song hành. Vị tha và ích kỷ cần có một điểm cân bằng. Nếu lệch trục về một phía, mà bên còn lại cố níu giữ, tôi sẽ lại bị xé toạc ra đớn đau như thế này nữa.
Cái chết dường như vẫn còn quẩn quanh đâu đó, chưa nói lời tạm biệt. Ngay cả lúc này, hình như cái chết vừa vẫy chào tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top