cái chết đã lên kế hoạch

nếu thân xác tôi không được chôn cất
hãy vùi nó trong đám lửa trường ca
nếu linh hồn tôi không thể chết già
hãy vùi nó vào đại dương thăm thẳm.

nếu tất cả về tôi không chốn dung thân
dù là mộ phần, trời sao, mây, biển cả
thì hãy đặt nhành hoa hay chiếc lá
để tôi trở về nguyên bản chỉ là tôi.

;

Nửa đêm, tôi rơi từ trong ác mộng vỡ tan tành thức giấc. Cơn đau ập đến, xé toạc linh hồn tôi làm đôi.

Tôi có hít thở, thoi thóp nhưng lồng ngực thì chỉ yếu ớt phập phồng. Bấu chặt thịt da của chính mình nhưng không thể nào cảm thấy điều gì cả.

Trước mắt ngập ngụa bóng đêm đặc quánh. Bỗng nghe tiếng cả người như đang chầm chậm tan chảy ra khắp cả giường, thành một thứ vật chất nào đó không rõ tên gọi, hình thù.

Hoàn toàn tuyệt vọng về loài người, về tín ngưỡng mà tôi tôn thờ, về lý tưởng sống đắp nặn bởi những nỗi đau được ru ngủ mỗi ngày trong tôi.

Vì không thể khóc, nên tôi mỉm cười. Cười thật nhiều, cười vô nghĩa, cười chỉ vì để trông không quá thảm hại. Cũng có hạnh phúc lấp đầy, giảm đau trong một khoảnh khắc nào đấy.

Những liều thuốc đặc trị chứng bệnh dai dẳng bám riết nhiều năm chẳng mấy chốc mà rỗng vỏ. Mà hình như tôi sắp chống đỡ không nổi với thế gian này rồi.

Tôi ước, đã ước mình được chết. Nài van và cầu xin khi nhìn chính mình trong gương, lạ lẫm và trống rỗng.

Đôi mắt của tôi nhìn máu loang lổ chảy, nhìn da thịt bị giày xéo, nhìn trần nhà trắng xoá, nhìn mà không thấy gì cả.

Tại vì sao? Vì sao nỗi đau này cứ đeo bám mãi, dù tôi đã thực lòng buông xuôi? Hay là chính tôi vốn đã là nỗi đau rồi?

Sao không phải là điều gì khác?

Tôi tuyệt vọng, về tất cả.

Những con người, những điều đang xảy ra trong cuộc sống này. Những đổi thay, những quẩn quanh rệu rã.

Đi không nổi, đứng không vững. Ngả nghiêng chao đảo chẳng bấu víu được điều gì ngoài bản thân đã mục ruỗng quá nhiều năm.

Có lẽ, có khi, tôi đã sẵn sàng cho cái chết bất thình lình.

Đột tử, dùng thuốc quá liều, tai nạn, tự sát...

Mọi cái chết đều đã được lên kế hoạch sẵn.

Chỉ còn thiếu, một ngày đẹp trời. Hoặc không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top