• Chap 3 •

Dưới một căn hầm tối không lấy một chút ánh sáng, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Các dụng cụ mổ xẻ được bày trên một chiếc bàn, cạnh đó là một chậu than lửa đỏ hồng, cảnh tượng khiến ai cũng phải run sợ cảm tưởng như chính mình sắp bị tra tấn.

Một không gian âm u và lạnh lẽo, mùi sắt gỉ như tứa ra từ máu tanh vẫn còn thoang thoảng ngay bên đầu mũi, từng giọt nước chảy "tóc tách, tóc tách..." rồi dừng dần, như báo hiệu một sinh mạng gần như cạn kiệt.

Tóc! Tách!

Tiếng kêu thất thanh vang vọng cả gian phòng, dường như đang cầu cứu ai đó, nhưng lại ẩn hiện vài tia bất lực bi thương.

"Là giọng của một cô gái, hẳn là rất trẻ"


-"Anh là ai?, tại sao lại bắt tôi, thả tôi ra! Tôi sẽ báo cảnh sát_" -Giọng cô gái vang lên, có vẻ là đang bị trói một cách vô cùng đau đớn.

Bỗng người con trai đứng đó cất giọng, nó không phải là sự ôn nhu, dịu dàng, ngược lại là khí chất áp người, lạnh lẽo đến đáng sợ :

- " Ồ, mày không nhớ tao sao, chẳng phải mày cũng vừa gặp tao sáng nay đấy thôi."

-" Hay là mày để ý đến em ấy nên quên mất rồi, để tao nhắc lại cho mày nhớ nhé."

Hắn nâng cằm cô lên, cười một nụ cười quỷ dị, nói:

-"Chính đôi mắt này đã nhìn bảo bối của tao đúng không?"_hắn cười- "hay là để tao móc đôi mắt này ra để mày không thể nhìn thấy dáng vẻ của em ấy nữa, phải chứ?"

-"Cả đôi tay này cũng chạm vào em ấy, thật dơ bẩn! Tao nên chặt nó đi thì hơn"

Cô sợ hãi, cất giọng nói:

-"Anh điên rồi, thật sự điên rồi!!"

-"Phải tôi điên rồi, TÔI YÊU MỘC DIỆP!! Tôi điên đến nỗi không muốn bất cứ ai chạm vào em ấy, nhìn em ấy, nói chuyện với em ấy, vậy là sai sao???"_Hắn quát lên, khiến không gian bao phủ một màn tĩnh lặng, không một ai dám lên tiếng đáp trả.

-" A-anh là Đỗ Mộc Thành??? Tạ...Tại sao?!

-" Sai rồi nha~ Cái tên đó chỉ là giả thôi, tao là Đỗ Minh Viễn, lẽ nào mày không biết tao sao??"

-" Tổng giám đốc ư, tôi làm gì có lỗi với ngài, tại sao ngài lại làm chuyện_

Cô chưa kịp nói hết câu, hắn đã cầm trên tay một con dao, từ từ rạch lên người cô những vết cứa sắc bén.

-AAAAAAAA

Tiếng la hét thảm thiết vang vọng cả căn phòng làm ai nghe cũng phải đau xót.

-"Đây là hậu quả của việc đụng đến người của tao"- hắn cười híp mắt, lộ ra sự phấn khích tột cùng.

[...]

Một lát sau, hắn sai người, ra lệnh một cách tàn bạo:

-"Bây giờ cô ta là của bọn mày, làm cho nó sướng đến phát điên đi."

Hắn còn không quên bỏ lại một câu khiến ai nấy rùng mình:

-"Nhớ xử lý cái xác cẩn thận."

Đỗ Minh Viễn lạnh lùng bước ra khỏi căn hầm, để lại đằng sau biết bao tiếng la hét cùng rên ái muội đến rợn gáy.

"Cô nhân viên ấy bỗng mất tích một cách bí ẩn mà không ai hay biết."

___________________________________



Từ khi Mộc Diệp được nhận vào Viễn Thị, cậu luôn chăm chỉ đi làm đều đặn, mặc dù chưa có kinh nghiệm gì nhiều nhưng cậu nhận được nhiều lời khen từ cấp trên, điều đó làm cậu rất vui.


Có điều, Mộc Diệp khá tiếc khi nghe tin Hồng Như lại chuyển đi, vốn dĩ cậu cảm thấy rất có thiện cảm với cô, nhưng chưa được mấy bữa cô đã chuyển đi mất.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cậu đang loay hoay với đống tài liệu thì nghe có tiếng ai gọi- thì ra là Mộc Thành, anh chàng mấy hôm trước bắt chuyện với cậu, nói với ngữ điệu rất thân thiết:

-"Mộc Diệp, nghe nói chiều nay được nghỉ, mọi người đang định tổ chức một bữa tiệc đón nhân viên mới, em đến chơi cho vui nhé? "

-"D-dạ, để em sắp xếp xem, em sẽ cố gắng đến chơi cùng với mọi người ạ."-Mộc Diệp ấp úng nói.

Cậu vốn dĩ rất bận bịu, vì cả ngày phải chạy vạy để kiếm tiền, tối về dành thời gian cho bản thân, không có lúc nào để vui chơi giải trí.


Tuy vậy, cậu cũng đã chót đồng ý. Dù sao cũng là bữa tiệc của công ty, cậu vẫn là nên đi để giao lưu làm quen một chút. Vả lại, cả tuần cố gắng làm việc rồi, thân tâm cậu cũng cho cơ thể một chút nghỉ ngơi, nếu làm quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mất.

Chiều hôm đấy, cậu nhanh chóng về nhà, tắm rửa và mặc cho mình một bộ quần áo cậu cho là đẹp nhất. Hiếm khi nào cậu lại tươm tất tới vậy, mái tóc hơi xoăn màu nâu đen được chải chuốt gọn gàng, để bồng lên trông rất nutinh. Khuôn mặt cậu từ nhỏ đã sở hữu một vẻ đẹp phi giới tính, không cần son phấn, vì vậy Mộc Diệp chỉ cần chăm chút thêm một tí là tạm ổn (iem đừng khiêm tốn, iem đệp vler:)) ) Đúng 15:40 giờ chiều, cậu bắt đầu đi đến chỗ hẹn.

Vừa đến nơi, cậu đã thấy Mộc Thành đứng ngay cửa. Cậu vẫy tay gọi lại, hai người trò truyện vui vẻ vài câu rồi đi vào. Đây là một bữa tiệc lớn, cậu làm quen được khá nhiều bạn mới trong công ty.

Khổ nỗi, những người bạn mới này lại vui chơi quá kích, uống rất nhiều rượu. Cậu giao lưu cùng lại không thể không thuận theo. Mà cậu lại là một người con trai chưa hề uống rượu lần nào, tửu lượng hảo kém, nếm thử được vài ly, cậu đã say đến nỗi không biết trời đất gì.

Ai kia vẫn quan sát cậu từ lâu, nhìn thấy gương mặt đỏ lên, đôi môi hồng đỏ đang thở ra từng hồi mê man, ánh mắt mơ mơ màng màng phủ tầng sương vì say của cậu mà không thể không đứng nhìn. Nhìn cậu quyến rũ khả ái thế kia, không chỉ có con gái, đến cả mấy bạn trai cũng bắt đầu chú ý đến cậu kìa.

"Hắn có phần đen mặt. Phải, hắn ghen rồi."

Mộc Thành không quan tâm người khác mà đỡ lấy cậu dậy, hắn xoay người, dìu cậu ra ngoài thoát khỏi bữa tiệc. Hắn lấy cớ là thấy cậu say, nên muốn đưa cậu về nhà, nếu ở đây lâu cậu sẽ cảm lạnh. Trên con phố tối, ánh đèn mập mờ hiu hắt khiến người ta có cảm giác cô quạnh và đáng sợ, hắn ta dìu cậu về nhà, từng bước, từng bước trong con hẻm nhỏ.

Hơi men say toát ra từ người cậu hòa lẫn với hương thơm trên cơ thể, cậu vẫn không biết gì mà tựa đầu lên vai Mộc Thành, giao phó cả thân thể để hắn dìu cậu về nhà. Mái tóc mềm mại của cậu cọ vào cổ, vào má, vô tình lại khiến mùi hương bạc hà pha chút hương cỏ dại gần mũi hắn, đưa ra gương mặt không thể khả ái hơn làm hắn một trận điên cuồng mà phát dục.

- "Mẹ nó, hôm nay tôi không làm chết em tôi không phải họ Đỗ"- hắn kiềm chế dục vọng của mình, chửi một câu rồi nhanh chóng dìu cậu đi.

Hiện tại tình thế giữa cậu và hắn không thể không miễn cưỡng hơn, mặt sát mặt, hơi thở của hắn phả vào tai Mộc Diệp làm cậu một phen rùng mình.

Vốn dĩ hắn đang định hôn cậu để đàn áp cơn phát dục của mình lại, bỗng có một đám người xông ra, không nói không rằng cầm dao tiến lại gần.

(Gi: bóng đèn trong truyền thuyết là đây chứ không xa :')) )

Bọn chúng hùng hà hùng hằng, chỉ biết cầm chắc con dao lăm le đâm lại. Theo hướng đâm, có vẻ mục tiêu chính là hắn. Bọn này cũng chỉ thuộc hạng xoàng, hắn một tay có thể xử lý hết cả rất nhanh. Nhưng bây giờ hắn lại đang vướng cậu, mà Mộc Diệp lại còn đang say không biết trời mây trăng gió là gì. Chết tiệt, sao hôm nay lại xui xẻo đến thế

Bọn côn đồ thấy cậu tránh rất nhanh, lại luôn luôn bảo hộ Mộc Diệp bên trong liền lấy tâm là cậu đâm tới. Minh Viễn tặc lưỡi, ánh mắt sắc như dao bổ vào người từng đứa. Hắn nhanh chóng cõng cậu tránh ra xa. Mộc Diệp có vẻ là phối hợp, thấy có điểm tựa phía trước liền theo phản ứng ôm thật chặt, thành ra dù có hắn tránh nhanh cậu cũng không bị ngã. Hắn thấy vậy cười khẩy, chạy một loạt xông tới bọn côn đồ, dùng chân phải đạp thật mạnh vào bụng tên đằng trước làm hắn bật ngã cả ra xa.

Được đà, cậu lại làm một cú xoay người, đạp thẳng vào hai tên côn đồ bên trái. Cứ đạp của cậu rất mạnh, làm cho một tên văng kéo tên kia văng ra nốt. Hai tên này thuộc hạng gầy còm ốm yếu, rất dễ đạp thẳng ra xa. Cả ba tên đều ngã ra mặt đất

Nhưng ban đầu có 4 tên côn đồ.

Cảm nhận hàn khí lạnh sắc sau lưng, hắn hoảng hốt xoay người, tim đập mạnh. Mũi dao bóng loáng xẹt qua, đâm thẳng vào không mang do dự. Máu.

Pằng!

Nhát dao xẹt qua vai của hắn, một vết khá sâu. Máu từ đó chảy ra, nhuộm cả vào áo trắng. Tên đó nằm dưới đất, ôm bụng kêu đau. Dù nhát súng chỉ vừa mới sẹt qua, nhưng cũng đủ làm ra một vũng huyết.

"Cút!"

Chất giọng âm lãnh cất vang trong không gian tối tăm, tên côn đồ sợ hãi nhìn lên, thấy đôi mắt mang hàn khí và ngột ngạt dán thẳng vào mặt. Trong khắc ấy, hắn những tưởng đã thấy tử thần.

____________________

Căn trọ nhỏ bé đã hiện ta trước mắt. Ánh sáng mờ mờ của đèn đường soi vào cả mặt hắn và cậu. Cậu nằm trên lưng hắn, cằm dựa vào vai, hai tay ôm cổ, ngủ như một nàng công túa :)) đang chờ ai đánh thức. Hơi men vẫn còn đó, làm hắn thở hồng hộc mà tự kiểm bản thân, nhanh chóng đưa cậu lên phòng nhanh nhất có thể.

Hắn vật cậu ra giường, đôi mắt sôi ùng ục không che dấu ngọn lửa trong đáy mắt. Cậu bây giờ đang nằm đó, chiếc áo sơ mi trắng bị rách do trận ẩu đả, để lộ ra chiếc xương quai xanh quyến rũ cũng chiếc cổ trắng nõn nà, hai hạt đậu nhỏ như ẩn như hiện bên trong lớp áo. Hai tai cậu đỏ ửng vì rượu, đôi môi đỏ mấp máy, câu hồn người ngắm. Ẩn sau chiếc áo sơ mi trắng, là cơ thể đầy huyễn hoặc.

Một đêm thật dài cứ thế trôi qua.

_______________

Bún x Gi : khum có H đou, xincamon :'))

P/s: Thề thốt sẽ bù H:))



Đôi lời: Xin lỗi các reader vì thời gian qua không đăng chap nhé :(( Wattad muốn đổi mật khẩu nên Bún không đăng nhập vào được, điện thoại Gi thì lại không truy cập được vào trang web Wattad để đổi pass. :((

Ừm, còn về cái lý do không có H thì....




Vì chẳng ai nhận nổi trách nhiệm này cả :')

Khi nào 2 đứa có đủ "dũng khí" thì sẽ có H ha :>




Mọi người đừng quên vote và comment thật nhiệt tình để ủng hộ bọn mình nhé! Nó sẽ là nguồn động lực thây lớn với bọn mình!



#Gi







Wattad
25.08.20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top