• Chap 1 •

"Tiểu Diệp à, bọn chúng lại bắt nạt em nữa sao?"

[...]

"Tôi nên giết hết bọn chúng đi, nhỉ?"

"Đừng, đừng, xin anh đừng giết bọn họ, hãy tránh xa tôi ra, đừng!!!"

[...]

"Tiểu Diệp~ Bọn chúng đã chết hết rồi đấy, em có vui không?!"

"Anh, không, không thể nào, a-anh, a-anh,..."

[...]

"Diệp à, tôi sẽ rất đau lòng đó, tôi nên chặt đứt đôi chân của em để em không thể chạy thoát khỏi tôi, để em mãi mãi bên cạnh tôi, nhỉ? "

[...]

-KHÔNG! ĐỪNG! DỪNG LẠI!

Tích tắc, tích tắc.

-Hộc...hộc...

    Từng tiếng thở nặng nhọc phát ra từ một căn phòng nhỏ. Tiếng đồng hồ kia vẫn chạy đều, từng thanh âm vẫn vang vọng khắp không gian. Thời gian không bao giờ quay lại.

  Đưa tay lau đi vầng trán nhễ nhại mồ hôi làm tóc bết cả lại, cậu bừng tỉnh. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi. Không, nói đúng hơn, đó là một cơn ác mộng.

Một cơn ác mộng cậu không bao giờ muốn chứng kiến lại.

 
Nỗi ám ảnh và sợ hãi tràn về, bủa vây trong tâm trí. Ngày hôm đó, cái ngày mà máu tanh đổ xuống, cái ngày mà cậu muốn tát thật mạnh chính mình vì nghĩ rằng nó là ảo mộng. Cậu không thể tưởng tượng nổi. Một con người lại có thể làm những điều đấy, những điều mà cho dù có chết cậu cũng không nghĩ tới, giết người.

  Pha cho mình một ly sữa nóng như thường lệ, cậu mở cửa sổ hứng lấy ánh bình minh. Từng tia nắng mong manh xuyên qua ô cửa nhỏ, làm tâm trí cậu mở ra và thanh lành một chút. Là một sinh viên vừa mới ra trường, điều kiện kinh tế còn chưa ổn định, cậu bất đắc dĩ phải sống tạm trong một căn nhà trọ nhỏ hẹp, nhưng cậu chưa bao giờ quên tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.

  Tắm rửa và gội đầu cho nhanh, cậu soi lại bản thân trước chiếc gương đầy hơi nước. Mái tóc đen nâu hơi rũ xuống, từng giọt nước trong vắt từ từ nhỏ giọt. Gương mặt cậu hơi đỏ lên, chắc là do ảnh hưởng của nước nóng. Đôi mắt đen láy chẳng vướng chút tạp chất hơi nheo lại, hàng lông mi dài và cong cũng theo mắt mà cử động. Sống mũi cao thẳng tắp, lại thêm đôi môi đỏ hồng, cư ngụ trên gương mặt mềm mại trắng nõn, cậu trông chẳng khác con gái là bao.

Cậu là Hàn Mộc Diệp, 23 tuổi.

  Mới ra trường một vài tháng, cậu phải tất bật túi bụi đi mọi nơi tìm kiếm việc làm. Mở máy tính lên, cậu vào vài trang web đang tuyển việc. Sau một hồi miệt mài tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng tìm được công ty mà mình ưng ý. Mặc dù công ty này đòi hỏi trình độ bằng cấp cao, nhưng cậu tin rằng bản thân có thể làm được.

                                                           

      
    Viễn Thị là một công ty lớn nhất nhì Châu Á, với nhiều chi nhánh riêng, đầy những nhân tài có kinh nghiệm lâu năm, mức lương cao ngất ngưởng.

 Điều đặc biệt là tổng giám đốc của tập đoàn lớn này mới chỉ bước sang tuổi 26- Đỗ Minh Viễn, đồng thời chính là kẻ đứng đầu bang phái ngầm mà bao nhiêu người kinh sợ. Hắn được coi là một kẻ băng lãnh, giết người không chớp mắt, với con ngươi sắc bén và giá lạnh, luôn nhìn những người dưới chân một cách khinh bỉ, không để lấy một ai vào mắt. Thế nên, dù gương mặt hắn có hết sức yêu nghiệt, cũng chẳng có ai dám dán mắt vào.
  

   Vì vậy, hắn luôn là mục tiêu của những kẻ ham muốn trở thành "phượng hoàng", chỉ mong hắn có thể để mắt đến, trở thành người đứng bên cạnh hắn, cuộc sống giàu sang sung sướng, được hắn yêu thương bao bọc. Nhưng đến tận bây giờ, vẫn chưa ai có thể lọt vào mắt xanh của vị tổng tài này.

       

_____________________________

    Bên trong căn phòng xa hoa lịch thiệp, có một con người đang mang trong mình sự phấn kích tột cùng, cười nham hiểm nói:
  
      -Tiểu Diệp à, không ngờ bao nhiêu năm kiếm tìm của tôi lại uổng phí hết rồi, tôi đã phải tìm em mãi đấy. Ai ngờ em lại tự mình chui vào lưới. Có phải trò chơi trốn tìm này nên kết thúc rồi không??

    

Vốn dĩ không phải như vậy, trò chơi trốn tìm đến bây giờ mới bắt đầu.

Mà người đi săn, chính là hắn.


     ________________________________

Thật có lỗi vì cảm thấy chap đầu ngắn quá ,thôi thì để chap sau bù vậy=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top