Mày đã động vào người con gái của tao,tao nhất định sẽ không tha thứ cho mày

Sáng hôm sau, khi tôi ngủ dậy: Ủa, mình đang ở đâu thế này? Rồi tôi chợt nhớ ra, Ah đúng rồi mình đang ở nhà tên ma cà rồng chết tiệt đó!. Chắc chắn tôi sẽ tìm cách nào đó để ra khỏi đây. Bây giờ ở nhà chắc ba mẹ lo cho mình lắm đây, còn trường học của mình nữa. Đột nhiên có một giọng nói vang lên:

"Bây giờ mới dậy hả? Đồ mê ngủ kia. Ngủ nhiều rồi thành heo đấy."

Hóa ra đấy là giọng của tên ích kỷ, đáng ghét đó! Thật sự tôi không muốn gặp hắn một tí nào cả!

"Tôi có ngủ nhiều rồi thành heo kệ tôi, không liên quan đến anh."

"Cô nên nhớ cô là vợ của tôi đó! Nếu đã là vợ tôi rồi thì hãy tỏ ra xứng đáng với danh hiệu đó đi! Lết mông ra khỏi cái giường đó rồi thay quần áo đi. Hôm nay cô có nhiều thứ phải học lắm đấy."

"Đã bảo tôi không phải vợ của anh rồi mà, đó là điều anh tự quyết định thôi còn tôi thì hoàn toàn không đồng ý. Hứ! Tôi không đi đâu."

Anh ta tiến đến gần tôi rồi nói .

"Cô nghĩ cô là ai mà dám cãi lại tôi hả? Đừng nghĩ rằng tôi không thể làm gì cô đấy nhé!"

"Hả?"

"Tôi đếm từ một đến ba mà cô không ra khỏi giường thì tôi sẽ hôn cô đấy!"

"Cái gì?"

Anh ta bắt đầu đếm: Một.... Hai... Bộ không lẽ anh ta định làm thật à? Vì bảo về nụ hôn đầu của tôi nên tôi đành phải nghe lời anh ta và ra khỏi giường. Anh ta lại nói:

"Tiếc thật đấy! Tôi còn nghĩ cô sẽ không nghe lời tôi và tôi sẽ tặng cô một nụ hôn nồng thắm cơ đấy."

Chỉ nghe anh ta nói thôi tôi đã thấy nổi cả da gà rồi! Tôi thật sự không thể hiểu nổi anh ta là kiểu người gì nữa! Thật không thế tin nổi rằng trên đời này lại có một tên biến thái như hắn ta nữa! Tôi thật sự rất ghét anh ta. Có lẽ ngay từ lúc đầu tôi đã không cứu anh ta làm gì để bây giờ gặp phiền phức như vậy. Tôi bước đến tủ quần áo và ngoảnh đầu nhìn anh ta nói:

"Anh còn định ở đây đến bao giờ hả? Định nhìn trộm con gái thay quần áo à! Đồ biến thái!"

"Được thôi, đằng nào cô cũng chẳng có gì đáng để nhìn cả. Thân hình thì không quyến rũ, ngực phẳng, không xinh đẹp cũng chẳng dễ thương tí nào." Nói xong anh ta liền đi ra khỏi phòng.

Tức thật đấy! Bị anh ta nói trúng tim đen rồi. Chính vì thế nên tôi chưa từng có bạn trai. Thôi kệ đi, nhân lúc anh ta không thấy gì thì chạy đã. Thay vội một bộ quần áo, rồi tôi tôi dùng chăn, rèm cửa sổ để làm dây để trốn qua cửa sổ. Chắc chắn trong lâu đài của hắn thì không về được rồi, tôi sẽ tự ra ngoài tìm lối khác. Rồi tôi buộc dây vào thành giường rồi trèo xuống dưới. May mắn thay căn phòng đó chỉ nằm trên tầng hai thôi nên trèo xuống cũng khá dễ dàng.

Một lúc sau, Natsume gõ cửa hỏi thay đồ xong chưa thế nhưng lại không có tiếng trả lời, anh ta liền mở cửa và bước vào. Anh ta ngạc nhiên vì trong phòng không có ai cả, liền nói:
"Haizz~.Đúng là một cô gái ngốc nghếch. Không biết rõ mình đang ở đâu ư mà còn chạy lung tung vậy?"
---------------
Trong lúc đó:
"Hic, chỗ này là chỗ nào đây? Không lẽ mình bị lạc rồi ư? Làm sao giờ? Mình lại chẳng quen biết ai ở đây cả, mà đúng hơn là chẳng có ai ở trong cái khu rừng này cả."
Bỗng dưng có tiếng động phát ra từ bụi cây. Ah! Có tiếng gì vậy? Không lẽ trong rừng này có ma à? Rồi một con quái thú bước ra từ bụi cây. Trông nó thật đáng sợ quá! Toàn thân chỉ toàn là xương, đôi mắt đỏ rực cùng với cái miệng to và hàm răng sắc nhọn. Nó đang từ từ tiến đên tôi với anh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Đột nhiên nó giơ móng vuốt sắc nhọn lên và chuẩn bị đánh tôi . Nếu tôi mà chịu một cú đánh của nó chắc tôi sẽ chết mất. Thế nhưng tôi lại không thể chạy đi được, vì sợ quá nên chân tôi run hết cả lên rồi. Không thể nào! Mình sẽ chết như thế này sao? Không, không muốn đâu. Tôi muốn sống để tận hưởng cuộc đời tươi đẹp này nữa. Thế rồi trong vô thức tôi đã nói:

"Natsume, hãy cứu tôi với!"

Bỗng nhiên, anh ta  xuất hiện trước mắt tôi, rồi dùng tay đỡ cú đánh của con quái vật đó. Anh ta khoẻ thật đó! Thế nhưng việc đó lại làm cậu ta bị thương rồi. Có lẽ đấy là điều đương nhiên rồi, đỡ nguyên cú đánh đó mà. Đột nhiên mắt cậu ta đỏ rực lên, dù không nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được nó, một cái gì đó khiến tôi lạnh cả sống lưng. Chính là nó, sát khí, ngay lập tức cậu ta tiến sát đến con quái vật. Nhanh quá, tôi không kịp nhìn thấy gì cả, chỉ thấy cậu ta đấm một cú vô cùng mạnh vào con quái vật đó. Nó vỡ vụn ra ngay sau khi trúng phải cú đấm đó. Định thần lại một giây, Natsume liền chạy tới chỗ tôi. Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì con quái vật lúc nãy lại tiến đến. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Rõ ràng là tôi đã thấy nó bị vỡ vụn ra cơ mà. Natsume bèn nói với tôi:

"Ở yên đây nhé, tôi sẽ bảo vệ cô. "

"Uk."

Tôi chỉ dám nhỏ nhẹ nói trong khi mặt đỏ bừng lên.Thế rồi mắt cậu ta lại đỏ rực lên, nó sáng rực hơn cả vừa rồi. Với một tốc độ khủng khiếp, cậu ấy tiến về phía con quái vật. Cú đấm đầu tiên của cậu ấy đã bị nó né được.  Con quái trả lại cậu ta một cú đấm không kém cú cậu ta đã đấm nó chút nào. Natsume bay xa một đoạn và đập vào thân cây, cú va chạm mạnh khiến cho cậu ta bị thương rồi. Con quái vật gầm lên một tiếng, và tiến đến chỗ cậu ta. Nghe tiếng gầm đó, cả người tôi không còn một chút sức nào, ấy vậy mà không hiểu tại sao chân tôi lại chuyển động. Tôi đã đứng trước mặt con quái vật và Natsume lúc nào không hay. Natsume gào lên:

" Đi ra chỗ khác đi, Misa.

"Không, tôi sẽ không bỏ anh lại đâu. Dù sao cũng vì tôi mà xảy ra chuyện này."

Bỗng dưng con quái vật nhấc cổ tôi lên. Khó thở quá, mình sẽ chết thật sao! Thấy tôi bị quái vật bóp cổ ngay tức khắc Natsume gào lên một tiếng, tiếng gào thét của cậu ta làm cho con quái vật khựng lại một giây. Lá cây xung quanh rơi lả tả. Lúc này mắt cậu ta đỏ rực như mặt trời, thật đẹp. Chỉ với cú phẩy tay của cậu ấy, cánh tay của con quái vật đang nắm chặt cổ tôi vỡ vụn ra và bốc cháy. Natsume đỡ lấy tôi và bế tôi ra một chỗ khác. Kiểu bế công chúa này thật xấu hổ. Nhìn ra chỗ con quái vật, chỉ trong chốc lát, tay của nó đã mọc lại. Natsume tiến về phía nó, miệng cậu ta lẩm bẩm gì đó, tôi không thể nghe thấy được. Nhưng nhìn nó giống như là:

"Mày đã động vào người con gái của tao, tao nhất định sẽ không tha thứ cho mày đâu!"

Với một tốc độ kinh khủng, cậu ta giáng vào người con quái vật vô số cú đấm. Natsume thét lên:

"Chết đi, con quái vật chết tiệt. "

Sau đó con quái vật bị vỡ tan thành từng mảnh nhỏ rồi bị gió cuốn đi mất. Rồi cậu ta tiến về phía tôi và nói:

"Nào trở về thôi, nơi này nguy hiểm lắm! Tôi sẽ dẫn cô đi, đúng là một cô gái phiền ..."

Anh ta chưa kịp nói xong, tôi đã chạy đến ôm chầm anh ta khóc nức nở và nói:

"Cảm ơn và xin lỗi... Cảm ơn vì đã cứu tôi và xin lỗi, tại tôi mà anh bị thương như thế này."

Nghe xong anh ta liền mỉm cười, vỗ đầu tôi rồi nói:

"Không sao mà, ma cà rồng có khả năng chịu đựng và phục hồi nhanh hơn con người gấp nhiều lần. Vết thương này thì cùng lắm một ngày là khỏi thôi nên đừng khóc nữa, Misa."

Anh ta dùng đôi tay đầy thương tích để lau nước mắt tôi. Sau đó tôi cùng hắn trở về lâu đài. Về đến nơi tôi đã yêu cầu anh ta phải băng bó vết thương lại rồi đi ngủ. Có lẽ anh ta cũng khá tốt đấy.


(Phần đánh nhau với quái vật không phải do mình nghĩ ra đâu, mà là do một người bạn của mình. Mặc dù mình có chỉnh sửa đôi chút nhưng vẫn là do bạn ấy viết hộ. Mình không giỏi mấy đoạn đấy cho lắm.)

-CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top