Chương 12: Kẻ bí ẩn

Chắc có lẽ cậu ấy gặp chuyện gì ư?
"Ê, làm gì mà có vẻ suy tư thế!?"

Quay lại đằng sau thì Natsume đang đứng đó, anh ta nói tiếp:

"Về thôi."

-----------

Trên đường về, không hiểu tại sao tôi lại có một cảm giác rất kì lạ. Cứ như đang có một ai đó đang theo dõi mình vậy, thế nhưng có lẽ chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi. Làm gì có ai rảnh

-------

Khi đến ga tàu, tôi đứng đợi tàu đến. Đột nhiên khi tàu gần đến nơi, tôi thấy một cô bé cỡ khoảng 7 tuổi nhảy xuống đường ray. Định nhảy xuống cứu cô bé, nhưng Natsume giữ tay tôi lại. Con tàu vụt qua mắt tôi. Lúc này Natsume quát tôi:

"Cô bị hâm à?! Nhảy xuống nhỡ may tàu đâm thì sao!!"

"T-Thế nhưng... cô bé đó... tôi không thể bỏ mặc được..."

"Cô nói cái quái gì vậy? Làm gì có ai ở đường ray đâu."

"Thế nhưng rõ ràng vừa nãy tôi nhìn thấy mà... Một cô bé nhảy xuống và đứng ở trên đường ray..."

"Cô gặp ảo giác à! Tôi đứng cạnh cô mà có thấy ai đâu."

Kì lạ nhỉ?! Nếu có thì chắc chắn Natsume sẽ nhìn thấy chứ! Không lẽ mình gặp ảo giác thật!

Từ đằng xa, ai đó đã nói nhỏ:

"Tch! Cách này không được. Hãy cứ đợi đấy, tao nhất định sẽ giết mày."

-----------

Tối hôm đó, sau khi tắm xong, tôi lên phòng. Bước đến phòng, mở cánh cửa phòng ra, căn phòng  tối om, chỉ có một vài tia sáng nhỏ của ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ. Khi đang mò tay trong bóng tối, để tìm công tắc bật đèn, đột nhiên có ai đó, hay có thứ gì đó tôi không thể nhìn rõ được siết chặt lấy cổ tôi. Giọng nói ồm ồm vang lên:

"Tại sao cô vẫn còn sống hả? May mà cô không còn ma thuật như trước nữa, lần này mày không phải đối thủ của ta. Ta sẽ cho cô chết một lần nữa!"

Vừa nói xong, thứ đó càng siết chặt cổ tôi, cố gắng bỏ thứ gì đang quấn chặt lấy cổ tôi, nhưng tôi không có đủ sức. Vừa giãy giụa, tay tôi như không có cảm giác gì nữa rồi. Không xong rồi, mình thiếu oxi, nếu cứ tiếp tục thế này thì mình sẽ chết mất. Mọi thứ tôi làm đều vô ích, giãy giụa khiến tôi mất sức nhanh, sau đó tôi ngất hẳn đi.

----------

"Misa-chan, tỉnh lại đi! Misa-chan...."

Ai vậy? Ai đang gọi tôi vậy?

"Làm ơn hãy mở mắt đi mà, Misa-chan!"

Tôi mở mắt ra, Ryu đang ở cạnh tôi. Nhìn thấy Ryu, nước mắt tôi như trào ra, ôm lấy Ryu và khóc:

"Mình sợ quá! Cảm giác như mình sắp chết hẳn rồi vậy . Rốt cuộc đó là thứ gì vậy? Tại sao lại muốn giết mình cơ chứ!!..."

"Bình tĩnh lại đi, Misa-chan!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top