The End

Park Jiyeon chầm chậm mở đôi mắt ra trong sự khó khăn bởi vì em còn yếu. Nhìn vào đôi mắt em đang dần mở ra, nụ cười của tôi cũng vì thế mà nở rộ. Lòng tôi bây giờ đang rất hạnh phúc chẳng thể diễn tả được. Phải nói rằng tất cả chỉ gói gọn trong hai từ "Hạnh phúc"

Nắm lấy bàn tay của em, tôi bây giờ lúc thì cười, lúc thì lại khóc không ổn định. Cảm xúc lẫn lộn cả lên.

"Jiyeon em đã tĩnh lại rồi"

Em nhìn tôi rất lâu nhưng chẳng mở lời, tôi có một chút sợ hãi. Sợ hãi rằng điều không tốt trong ca phẫu thuật này. Nhưng rốt cuộc, Park Jiyeon chết tiệt ấy từ nãy cho đến giờ là trêu chọc tôi. Em cười phì, nắm lấy bàn tay của tôi bằng cả hai tay của em. Em mở lời

"Có phải đang lo sợ rằng em sẽ quên chị thêm một lần nữa có đúng không?"

"Park Jiyeon em..."

Ngoài cửa phòng bệnh, chị Soyeon và cả Chị Qri bây giờ cũng có mặt. Họ vui mừng lắm.

"Jiyeon em đã tĩnh lại rồi, tốt quá"

Các chị ấy luyên thuyên với nhau, vui mừng nói với Jiyeon đủ điều khi Jiyeon hôn mê bao lâu nay. Tôi chỉ biết đứng nhìn và cười theo những câu nói trêu chọc Jiyeon

"Thôi thôi được rồi. Chúng ta nên đi ra ngoài cho hai đứa trẻ bao lâu nay không được nói chuyện với nhau cho chúng nó có khoảng không gian riêng tư đi chứ. Chúng ta đừng làm con kì đà nữa"

Khi lời nói của chị Boram kết thúc, thì tất cả mọi người phá lên cười khiến tôi và cả Park Jiyeon đều đỏ mặt. Mọi người đi hết cả rồi, chỉ còn lại tôi và em. À không, có cả con của chúng tôi nữa a

Tôi ngồi xuống cạnh em, em nắm lấy bàn tay tôi em chẳng nói gì cả. Chỉ nhìn tôi, thi thoảng thì lại xoa lấy bụng của tôi nhẹ nhàng êm ái.

Tôi cuối cùng cũng không thể chịu được cái bầu không khí lặng im này, tôi mở lời phá tan bầu không khí ấy

"Nè...Park Jiyeon em không có điều gì muốn nói với chị sao?"

Cái tên khúc gỗ, cái đồ tảng băng. Bao lâu nay vẫn chỉ mãi là đồ tảng băng mà thôi

"Bây giờ em không biết nên nói với chị cái gì nữa. Chỉ là em bây giờ quá hạnh phúc, quá sung sướng khi được ở bên cạnh những người mà mình yêu thương nhất"

"Park Jiyeon em..."

Tôi đúng là bị tên Park Jiyeon này chọc cho tức chết mà, đáng ghét. Tôi quay sang một nơi khác tỏ thái độ giận dỗi với em.

Liền lập tức cả thân người tôi được Jiyeon ôm trọn vào lòng. Khẽ hôn lấy trán của tôi em thì thầm những lời mật ngọt không thể nào ngọt hơn

"Sao vậy? Giận em sao? Đừng giận nữa mà"

Tôi không đáp, cũng không thèm quan tâm quay mặt sang hướng khác. Park Jiyeon vẫn cứ tiếp tục mà năn nỉ tôi không ngừng. Đưa tay lên bụng của tôi, em bây giờ thật sự rất đáng yêu khiến tôi không thể chịu được nữa mà mềm lòng

"Baby à, mẹ Hyomin đã giận rồi. Làm sao để mẹ Hyomin hết giận mẹ đây. Con nói xem"

"Park Jiyeon đừng có lấy con của chúng ta ra mà dỗ ngọt chị"

"Em là đang hỏi con của chúng ta cách để làm chị hết giận dỗi cơ mà"

Cái mặt ngây thơ của em khiến tôi không thể nào không yêu được. Cái môi chu chu ra mà giải thích thật sự rất đáng yêu luôn a. Kiềm lòng không đặng, tôi hôn vào đôi môi ấy của em. Nụ hôn của tôi vô tình làm cho Park Jiyeon tăng thêm cảm hứng. Em lấy lại thế chủ động, đặt tôi nằm xuống phía chiếc giường. Park Jiyeon cứ ngỡ em còn yếu lắm nhưng mà không ngờ em có thể có ma lực khiến tôi nằm xuống không một phản kháng

Đối mắt với em, em nhìn tôi mỉm cười "Hyomin xem ra chị rất nhớ nụ hôn của em rồi, vậy thì em sẽ lắp đầy nỗi nhớ ấy cho chị. Park Hyomin em cũng nhớ chị. Nhớ tất cả những gì thuộc về chị"

Nói xong Park Jiyeon không để tôi có thời gian trả lời nữa mà chiếm lấy đôi môi của tôi gặm nhắm. Điều khiến tôi không thể làm gì được đó chính là bị nụ hôn của Park Jiyeon thu phục. Chúng tôi cứ như thế, say đắm cùng nhau trong cái hôn ngọt ngào mà suốt 5 tháng qua chúng tôi thiếu vắng

Mùa xuân năm tôi 35 tuổi. Tôi, Park Hyomin bây giờ là một Park Hyomin của tuổi 35. Tôi bây giờ là Park Hyomin của 15 năm trôi đi. Không còn háo thắng, không còn nóng nảy như cô gái sinh viên tuổi 20 năm ấy khi gặp em lần đầu. Tôi của bây giờ là một người mẹ, người vợ sống bên một gia đình nhỏ bé nhưng chứa đầy ấp tình yêu thương. Một tình yêu bình dị, một tình yêu chỉ đơn giản là em hạnh phúc, tôi hạnh phúc chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc đến mãi về sau. Như thế cuộc đời này đối với tôi là quá trọn vẹn

Mùa xuân này tôi cùng em đến xứ sở hoa anh đào, nơi Nhật Bản hoa anh đào rơi nhè nhẹ. Tay trong tay cùng em, dạo bước đi trên con đường có đầy những cánh hoa anh đào rơi rụng. Một cơn gió thổi qua, cũng là khi những cánh hoa anh đào đang cùng rơi xuống. Nó vô tình làm đẹp thêm trong câu chuyện tình yêu của chúng tôi.

Cánh hoa anh đào rơi khẽ xuống mái tóc của tôi mà nằm yên ở đấy, Park Jiyeon khẽ giơ lấy bàn tay nhặt cánh hoa đó trên mái tóc của tôi.

Nhắm nghiền đôi mắt, em đưa lấy cánh hoa lên mũi mà ngửi lấy xong thì tự mỉm cười. Nụ cười của em mang theo một sự yêu thích. Nhìn em như thế này quả thật có một nét đẹp khiến tôi không thể nào ngừng mê đắm.

Jiyeon hít lấy mùi hương từ cánh hoa anh đào xong thì cũng mở đôi mắt ra, em nhìn tôi mỉm cười nói với tôi

"Cánh hoa anh đào trên tay em có lẽ đây là cánh hoa duy nhất trên thế giới này có mùi hương đặt biệt nhất mà không ai có thể có được trừ em. Mùi hương dịu nhẹ từ hoa anh đào hòa cùng mùi hương ngọt ngào từ tóc của chị. Đây quả thật chính là cánh hoa độc nhất vô nhị. Thật may mắn khi em có được nó"

"Jiyeon...chị cũng muốn thử xem cánh hoa anh đào ấy thật sự thơm đến thế nào"

Jiyeon em ấy không chần chừ, đưa lấy cánh hoa đến mũi tôi. Nhắm mắt từ từ tôi ngửi lấy và cảm nhận. Thật sự như em nói mùi thơm đó thật sự đặc biệt. Môi tôi khẽ cong lên vì mùi thơm dễ chịu. Nhưng ở đâu đó, môi tôi bị một vật mềm mại xen lẫn mùi vị ngọt ngào quen thuộc đặt lên. Tôi nhận ra đó chính là đôi môi của em đang chạm khẽ vào đôi môi của tôi.

Được một lúc, em nhẹ nhàng rời khỏi. Nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu và ấm áp. Em lại nói với tôi, giọng nói trầm ấm mang theo sự yêu thương

"Hyomin chị biết không? Bất cứ con đường nào mà em đi qua, bất cứ nơi nào mà em bước đến nó cũng đều đẹp đẽ khi nơi đó có chị bên em. Chỉ cần có chị thôi dù là đi đâu thì nơi đó cũng đều đẹp cả"

"Jiyeon, em biết không? Ở tuổi đời của một cô gái. Thanh xuân của một cô gái họ luôn muốn nó đẹp cả. Nhưng mà thanh xuân không phải luôn trôi qua một cách êm đềm, suôn sẻ. Như thế thì quá nhàm chán đúng không. Một nửa thanh xuân của chị trôi qua những điều đẹp đẽ cũng có nhưng có lẽ là đau khổ cũng có. Tình yêu của chị trong một nửa thanh xuân ấy đau khổ và hạnh phúc, hy vọng rồi thất vọng chị cũng đều trải qua cả. Ngẫm nghĩ lại mà nói thật sự thì chị đã có một nửa thanh xuân trọn vẹn. Còn một nửa còn lại nó vẫn còn ở nơi em. Em vẫn còn giữ của chị một nửa thanh xuân. Nhưng hiện tại có lẽ một nửa thanh xuân ấy chị không thể nào dùng được nữa bởi vì thanh xuân của chị đã qua rồi"

"Một nửa thanh xuân của chị là do em giữ lấy, có thể xem là em nợ chị một nửa thanh xuân. Hiện bây giờ dù có muốn trả cũng không còn kịp nữa rồi. Nếu vậy chị có hối hận không khi chị đã giao cho em một nửa thanh xuân của chị"

"Đối với chị bây giờ một nửa thanh xuân hay là cả cuộc đời này trao cho em nắm giữ thì chị cũng không hối hận. Một chút cũng không"

"Em thì lại muốn mắc nợ chị suốt đời. Em muốn nợ chị mãi một nửa thanh xuân. Bởi vì nếu mắc nợ chị thì nhất định kiếp sau em phải trả chị. Nhưng nếu có sự lựa chọn thì em muốn mình luôn mắc nợ chị. Mắc nợ chị suốt đời này. Lúc đấy dù thế nào, em cũng sẽ được ở bên chị suốt đời. Hyomin hãy để em nợ chị một nửa thanh xuân"

"Park Jiyeon vậy thì kiếp sau, kiếp sau, và mãi mãi về sau em vẫn luôn nợ chị một nửa thanh xuân và không có ngày trả lại"
------------------------
Thật sự cảm ơn các bạn suốt thời gian qua theo dõi và đọc cái fic nhàm chán này của tôi😂 tôi không có khiếu viết và nội dung fic chẳng có gì là mới mẻ và hấp dẫn cả. Nhưng mà vì yêu thích Minyeon muốn tự mình viết thử một fic dài xem sao để lại dấu ấn gì đó 😂

Cái kết này cho họ đến Nhật Bản bởi vì các bạn cũng biết đó, Minyeon cũng đã có khoảng thời gian công khai đi đến Nhật Bản chỉ có hai người với nhau thôi. Và tôi thì là người thích những gì thực tế :v cho nên tôi đã đưa tình tiết này vào cho thực tế. Nhưng cũng một phần vì tôi cũng thích hoa anh đào và cũng thích Nhật Bản đơn giản thế thôi😂

Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ❤



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top