Chap 25

Hai tháng trôi đi kể từ ngày mà tôi quyết định không đem mạng sống của Jiyeon đặt lên bàn phẫu thuật. Tôi biết rằng khi tôi quyết định như vậy cũng đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận và chịu đựng trải qua tất cả cùng em. Dù là những việc làm của em, lời nói của em có đôi khi khiến tôi đau lòng nhưng vì em, dù có đau lòng tôi cũng nguyện ý

Vẫn cứ thế, chúng tôi về chung một nhà. Sống cùng nhau, đôi khi hạnh phúc lắm. Jiyeon vẫn yêu thương tôi, nhưng vì căn bệnh ấy, có đôi lúc em cũng làm tôi đau ngoài thể xác.

Trở về nhà trễ với mớ công việc chất chồng, Jiyeon cũng vì vậy mà nghi ngờ rằng tôi có ý với người khác nên trở về trễ. Thật mệt mỏi, nhưng biết làm sao hơn

"Hôm nay chị đã đi đâu, tại sao lại về trễ như thế hả"

Dù biết là đang mệt mỏi, nhưng tôi cũng phải nhẹ nhàng không cáu gắt với em. Nhẹ ôm lấy em, tôi xoa dịu

"Hôm nay công việc ở công ty hơi nhiều cho nên chị ở lại giải quyết cho xong. Em đã ăn gì chưa? Hay là chị..."

Em không đáp lời, mạnh tay em cầm lấy cánh tay tôi xiết chặt khiến tôi đau và khó chịu bởi vì em cầm trúng vết bầm cũ mà em để lại trên người tôi.

"Nói dối, ngụy biện. Có phải chị đã đi gặp Hahm Eunjung không"

Tôi lắc đầu liên tục, cơn đau khiến tôi không thể kiềm nén được mà bộc lộ ra ngoài khuôn mặt của mình

"Jiyeon chị nói hoàn toàn là thật, thật sự công việc ở công ty quá nhiều nên chị mới về trễ. Kể từ ngày đó trở đi, chị đã hạn chế gặp chị Eunjung để không làm em nổi giận. Em tin chị đi có được không"

Jiyeon em ấy quyết không tin những gì tôi nói, cơn giận dữ của em đạt đến cùng cực. Đẩy ngã tôi xuống nền đất, đôi mắt em bây giờ thật sự rất đáng sợ mà nhìn tôi.

"Chị lừa dối, lừa dối. Tại sao lại lừa dối tôi như vậy hả"

Tiếp sau lời nói của Jiyeon thì chính là hành động của em, Jiyeon lấy một sợi dây thừng ở bếp cầm trên tay liên tục đánh vào người của tôi. Cơ thể tôi như tê dại chai sạn với nó. Những vết bầm trên người tôi, những vết trầy xước,vết máu mà em mang lại luôn làm tôi đau đớn biết bao nhưng vẫn cố mà chịu đựng những lần em làm tôi đau như thế.

"Jiyeon hãy tin chị"

Đến khi tôi không còn chịu nổi những đòn đánh ấy nữa, nhưng tôi vẫn cố giải thích với em trong trạng thái yếu ớt. Sau đó thì ngất lịm đi. Nhưng vì tiếng gọi và cái ôm của em khiến tôi cũng vì vậy mà tôi có một chút mơ mơ màng màng trở lại

"Hyomin, xin lỗi chị. Chị...em có lỗi với chị, em hứa sẽ không hành hạ chị như vậy nữa. Chị hãy tĩnh lại có được không Hyomin"

Trả lời em, giọng nói của tôi càng yếu dần đi. Sờ lấy khuôn mặt của em, tôi đáp "Jiyeon, chị không có phản bội em. Chị không có ai khác ngoài em. Em hãy tin chị một lần...có được không"

"Đồ ngốc, tại sao chị lại chấp nhận bên cạnh một con quỷ dữ như em. Hành hạ chị, đánh đập chị mà chị vẫn cứ ở lại. Tại sao lại như vậy. Hyomin à, hãy rời xa em. Hãy tìm một hạnh phúc mới thật sự xứng đáng. Đừng như thế nữa có được không. Đừng chịu đựng nữa có được không"

"Chị đã nói nhiều lần rồi, chị quyết sẽ ở bên em cho đến cuối cùng của cuộc đời này. Em là hạnh phúc của chị, tình yêu của chị. Không có em chả khác gì chị đã vụt mất đi hạnh phúc của mình"

"Nhưng mà...Hyomin...Hyomin. Chị hãy tĩnh lại đi"

Tôi khó khăn mở mắt ra thì phát hiện mình đã nằm trên giường bệnh. Những người tôi thấy đầu tiên chính là Soyeon, Qri, Eunjung và chị Boram. Nhưng người tôi yêu thương thì chẳng thấy đâu cả. Lập tức ngồi dậy, để đi tìm em thì bị mọi người ngăn cản

"Jiyeon, Jiyeon của em đâu rồi"

Chị Qri kéo tôi nằm xuống lại giường, chị nói với tôi một điều khiến tôi bất ngờ tột độ

"Hyomin, em đang mang thai đừng manh động kẻo ảnh hưởng đến đứa bé"

Chị Qri nói tôi đang mang thai sao? Chuyện này là thật sao? Là tôi đã có con cùng Jiyeon

"Đúng đó Hyomin, em đã mang thai được một tháng rồi"

"Nhưng mà...Jiyeon em ấy đâu mất rồi"

"Hyomin em phải thật bình tĩnh. Nghe chị nói đã. Jiyeon em ấy muốn chị hãy làm phẫu thuật cho em ấy. Em ấy năn nỉ chị rất nhiều là mong chị phẫu thuật cho em ấy. Và chị đã đồng ý. Ca phẫu thuật tạm thời là thành công nhưng mà..."

Nói đến đây,chị Boram bỗng nhiên ngập ngừng khiến tôi lo lại càng thêm lo hơn nữa "Nhưng là thế nào? Chị mau nói đi"

"Jiyeon vẫn còn bất tĩnh và nằm trên giường bệnh"

Tôi như đóng băng trước tình huống này, Park Jiyeon tại sao em lại tự mình quyết định như thế. Tại sao...

5 tháng trôi qua kể từ ngày em nằm bất tĩnh trên giường bệnh. Tôi vẫn hằng ngày ở bên cạnh em để chăm sóc cho em, chờ đợi em tĩnh lại. Chị Boram có nói với tôi rằng Jiyeon dạo này bệnh tình rất khả quang. Không lâu nữa sẽ tĩnh lại.

Khi tôi biết mình đã mang thai và Jiyeon thì nằm ở đây. Tôi cũng không đi làm nữa để chăm sóc cho em và cho con của tôi với em ấy.

Nắm lấy bàn tay của em đặt lên mặt mình, tôi tâm sự như thói quen hằng ngày khi ở bên em. Nhằm kích thích đến não bộ, khiến em nhận thức và mau chống tĩnh lại

"Jiyeon, baby của chúng ta đã được 6 tháng rồi đó. Baby và chị luôn chờ đợi em tĩnh lại để có thể cùng chị chăm sóc baby của chúng ta. Chị Boram nói baby rất khỏe mạnh, lại rất ngoan. Không quậy phá chị. Mà em có muốn biết nó là tiểu hoàng tử hay là tiểu công chúa không? Nếu muốn biết thì tự mà tĩnh lại để xem đi, chị sẽ không nói đâu. Đã 5 tháng rồi, em ngủ đã 5 tháng rồi sao còn chưa chịu thức dậy. Ngủ nhiều quá cũng không tốt đâu biết không đồ ngốc"

Chị Boram cùng chị Eunjung bước  vào

"Hyomin, em đã ăn gì chưa đấy! Mau ăn uống đúng giờ. Em nên nhớ bây giờ em còn có baby nữa, không thể bỏ bữa như lúc trước nữa có biết không? Mau ăn đi này" chị Eunjung vẫn luôn quan tâm tôi như thế đấy. Thật tốt khi tôi có những người chị luôn yêu thương tôi như thế. Chị Eunjung bây giờ tuy là quan tâm tôi nhưng tôi cảm nhận được cái quan tâm đó không còn là cái sự quan tâm của tình yêu nữa mà là tình thân. Chị cũng không còn nhìn tôi với ánh mắt của tình yêu nữa. Theo tôi nghĩ có lẽ chị đã gạt bỏ được tình cảm trong quá khứ dành cho tôi. Chị hiện sống rất tốt hơn trước, tôi thật vui mừng thay cho chị.

Chị Qri và Soyeon thì hạnh phúc nhất rồi, hiện họ bận công việc nên không đến tìm tôi nhưng khi tan việc thì lập tức đến. Còn chị Eunjung và chị Boram thì bất cứ giờ nào rảnh thì đến. Nhưng một điều lạ thay là họ luôn đi cùng nhau. Tôi phát hiện ánh mắt của họ khi nhìn nhau thật khác lạ. Đó là ánh mắt của hai người yêu nhau dành cho nhau. Và đúng thật là họ đang yêu nhau.

"Chị Eunjung, bây giờ em nghĩ người chị quan tâm là người kia. Đừng nên quan tâm em quá kẻo người kia lại ghen đó. Em nói đúng không chị Boram"

Chị Boram mặt ửng đỏ cả lên, lúng túng ấp a ấp úng mà trả lời "Sao...sao em lại hỏi chị chứ"

Eunjung chị đột nhiên, khoác lấy vai chị Boram mà nói,khiến chị Boram mặt đỏ nay càng đỏ hơn nữa. Hyomin em ấy hỏi đúng người rồi mà, hỏi chị thì chị trả lời em nó đi chứ?"

Tôi cười nhìn họ, nụ cười mang theo niềm hạnh phúc và hài lòng. Rốt cục chị Eunjung đã tìm được đối tượng xứng đáng với chị, thật sự rất xứng đáng. Nhìn họ thật sự rất đáng yêu

"Khai mau! Hai người là bắt đầu từ bao giờ"

"Từ khi bác sĩ Boram làm bác sĩ chữa bệnh cho chị"

"HAHM EUNJUNG"

Chị Boram thì ngại ngùng ngắt nhéo Eunjung còn chị Eunjung thì vẫn cứ chọc ghẹo chị Boram. Nhìn cảnh tượng này làm tôi lại nhớ đến cái tản băng, khúc gỗ của tôi đang nằm trên giường bệnh này. Liền quay sang nhìn em thì một điều khiến tôi không khỏi bất ngờ đó chính là em đã có dấu hiệu tĩnh lại. Ngón tay của em ấy đang động đậy. Là Park Jiyeon sắp tĩnh lại. Em sắp tĩnh lại và trở về bên cạnh tôi

"Chị Boram nhìn kìa! Jiyeon...ngón tay Jiyeon đang động đậy"

Chị Boram liền lấy trong túi áo ra một chiếc đèn và rọi vào đôi mắt của Jiyeon. Sắc mặt chị Boram rạng rỡ lên, cười với tôi và Chị Eunjung

"Hyomin đúng vậy! Là Jiyeon em ấy sắp tĩnh lại rồi"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top