Chap 17

Sau một khoảng lặng em trao cho tôi nụ hôn ngọt ngạo dưới cơn mưa ấy, thì cuối cùng em cũng rời khỏi nụ hôn. Em nhìn tôi, nhìn tôi bằng ánh của ngày nào. Đúng vậy! Chính là ánh mắt đó. Ánh mắt tràn đầy yêu thương của em dành cho tôi. Park Jiyeon chẳng lẽ em đã nhớ lại rồi hay sao...

"Jiyeon chẳng lẽ em đã..." em mỉm cười, nụ cười xóa đi cái giá lạnh của cơn mưa này mang lại. Xóa đi mọi giá lạnh trong lòng tôi ngần ấy năm. Park Jiyeon bây giờ là đang ướt đẫm vì mưa, càng như thế, em trong mắt tôi càng khiến tôi bị em mê hoặc hơn...

Nhìn thẳng vào mắt tôi, em mở lời "Hãy cho em một ít thời gian nữa, chị đợi em một chút nữa có được không"

"Một chút" thời gian, "một ít" thời gian. Một ít và một chút đó là bao lâu...1 năm, 2 năm, hay lại là thêm 10 năm nữa...tôi sợ rằng một đời người không thể nói trước được của 10 năm sau...

"Jiyeon chị chỉ sợ rằng khi chị buông cái ôm này của chị dành cho em ra thì chị sẽ mãi mãi. Mãi mãi mất em, dù là một chút thời gian chị cũng không thể đợi được em" tôi ôm chặt vòng eo em trong hai cánh tay mình. Siết chặt thật chặt

Em cũng ôm đáp trả tôi, vuốt đầu tôi em thì thầm khẽ bên tai "Sẽ không lâu nữa đâu. Em sẽ sớm trở lại là Park Jiyeon của trước kia. Trở lại là Park Jiyeon mà chị mong đợi bao lâu nay"

Cơn mưa bắt đầu tạnh dần đi, tôi kéo em vào xe của mình mà em cũng không phản kháng. Tôi phóng xe thật nhanh đến nhà của em lúc trước. Cả hai chúng tôi đều ướt cả người.

Đến nơi, tôi dẫn em vào trong nhà em thắc mắc hỏi tôi "Chị, đây là đâu"

Lấy trong mình ra chiếc chìa khóa nhà trước khi ba em mất đã giao lại cho tôi. Ông xem tôi như người nhà vậy.

"Là nhà của em"

Em vẫn thẫn thờ đơ ra, tôi dẫn đi đâu thì em đi hướng đó.

Vào trong nhà, tôi lấy đồ cho em thay. Từ ngày em không có ở đây, tôi vẫn thường hay đến đây để dọn dẹp mọi thứ ở đây. Vẫn ở đây để đợi em về...

Ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, em đang nhìn về phía tôi ánh mắt khó hiểu

"Hyomin, chị định làm gì thế"

Vì trong tôi cũng còn sót lại một chút men rượu của buổi tiệc tàn. Khi con người ta trong người có men rượu thì khi uống hết rượu lại còn muốn thêm nữa. Lấy chai rượu vang ở bếp cùng hai chiếc ly thủy tinh đem ra. Tôi ngồi xuống cạnh em, rót vào cả hai ly và đưa em một ly. Tôi mỉm cười đưa mắt nhìn em
"Jiyeon...Cheers"

Hiểu tôi, em nhận lấy ly rượu từ tay tôi cạn ly cùng tôi. Men rượu đang thấm nhuần vào cơ thể của tôi, ánh mắt tôi như say ngủ nhìn em, nhìn em mỉm cười, bàn tay tôi đặt lên mặt em nhìn thẳng vào mắt em

"Jiyeon...sau thời gian chị xa em thì chị chợt nhận ra ngày mai ta không biết mình sẽ ra sao. Ngày mai ta có còn được ở bên cạnh người mà ta yêu thương nữa hay không. Cho nên hiện tại, chị đang được bên cạnh em chị tuyệt đối sẽ trân trọng, trân trọng từng giây phút ở bên em. Mai này nếu chị không còn bên em được nữa thì hãy hứa rằng hãy thật trân trọng những người xung quanh em, trân trọng họ. Có biết không"

Em nắm lấy tay tôi, ánh mắt em khó hiểu "Chị nói vậy nghĩa là sao"

"Chị biết mình không thể sống ít kỉ, chị không thể vì muốn có em, muốn em trở về bên cạnh chị mà để em khó xử. Cho nên bây giờ khi ta còn bên cạnh nhau thì chúng ta hãy cùng vui vẻ, cùng nhau uống rượu, cùng nhau tâm sự. Chúng ta đừng quan tâm đến ngày mai sẽ thế nào, có còn bên cạnh nhau hay không. Dù ngày mai, hoặc sau này không còn bên nhau nhưng ngày hôm nay chúng ta có khoảng thời gian thật đẹp cùng nhau là được. Hãy nhớ những kỉ niệm này và em đừng quên nó thêm lần nữa"

Đôi mắt em óng ánh sáng lên vì nước mắt. Hai bàn tay em giữ lấy mặt tôi, đôi môi em hướng về trán tôi mà hôn lên đấy. Tôi nhắm nghiền đôi mắt, tận hưởng nụ hôn ấm áp ấy từ em. Tôi cũng đã khóc, thật sự tôi không thể nén lại cảm xúc lúc này. Dù tôi có mạnh mẽ đến bao nhiêu nhưng khi ở bên em tôi lại mềm yếu...cũng giống như 10 năm trước vậy...

"Chị không cần phải hy sinh như vậy, chị xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Xin lỗi chị vì đã không bên chị suốt ngần ấy năm. Xin lỗi vì khoảng thời gian gặp lại chị em đã làm chị buồn chị khóc biết bao nhiêu lần. Cho nên bây giờ em muốn nói với chị là Park Jiyeon của chị đã trở về bên cạnh chị. Chị đừng buồn, cũng đừng khóc, đừng rời đi nữa. Dù chị muốn rời đi thì em cũng nhất quyết không cho chị đi"

Điều khiến con người ta hạnh phúc nhất chính là được ở bên cạnh người mà ta yêu thương. Tôi bây giờ là đang hạnh phúc, tôi được ở bên cạnh em. Được ở cạnh người mà tôi cần nhất...

Đôi môi của em đang dần tiến về phía đôi môi của tôi chạm lấy. Từng cái hôn nhẹ nhàng, hương vị ngọt ngào của nụ hôn ấy là bao lâu nay tôi mong muốn tìm lại. Tôi nhớ lắm, nhớ từng chiếc hôn của em. Tôi nhớ lắm, nhớ từng cái ôm của em. Tôi nhớ lắm,nhớ từng ánh mắt của em. Nhớ sự dịu dàng của em mang lại.

Mùi thơm nồng của rượu vang từ đôi môi em đang hòa quyện cùng tôi. Say mê không dứt vì những cái hôn ấy. Tôi đang tận hưởng, tận hưởng cái gọi là hạnh phúc của tình yêu. Đêm này tôi và em cùng hòa làm một, chỉ có tôi và em. Park Jiyeon



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top