Chúng ta chẳng còn là gì của nhau !
Thật ra chỗ này củng khá là quen với sehun vì anh củng hay đến đây để giải sầu . Bước vào bar anh gọi cho chanyeol bạn thân của sehun chủ quán bar này để nói chuyện .
Sehun vào thấy luhan đang ngồi ở bàn một mình còn đám bạn thì nhảy nhót . Lúc nãy không để ý , giờ mới thấy luhan mặc cái áo sơ mi màu nude hơi mỏng cùng với quần ngang gối ăn mặc hơi hở hang . Sehun hơi khó chịu nhìn rồi nghĩ : Ai lại tập tành cho ăn mặc chẳng ra làm sao như thế chứ ?
Chanyeol lại thấy sehun liền hỏi : Về khi nào vậy người anh em ?
Sehun : Mới đây thôi
Chanyeol : Mà đến đây làm gì ?
Sehun : Thích thì đến
Chanyeol cứ thấy sehun nhìn về một phía thì nhìn theo liền hiểu ra rồi nói : Hiểu sao đến đây rồi ! Cậu ta từ lúc cậu đi củng hay đến đây cùng đám bạn ! Có lần suýt bị dụ dỗ đi hotel củng may tôi ngăn kịp .
Sehun nghe xong chán nản nói : Chẳng ra làm sao
Chanyeol hỏi : Bây giờ mày về rồi liệu cậu ta còn chấp nhận được không ngày đó tự mình từ bỏ mà !
Sehun : Thì bây giờ về để giữ lấy em ấy đây !
Chanyeol thở dài : uhmm ! sao thì tuỳ ráng mà giữ
Nhìn một lát thì thấy người đàn ông lạ bước lại gần luhan , thấy tay ông ta luồn qua để lên eo luhan mời rượu
Sehun thấy không ổn liền lại bảo : Cậu ta là người của tôi ! Phiền ra chỗ khác .
Ông ta bực dọc chửi một câu : Mẹ kiếp !
Thấy sehun thì luhan mắt mở to hết cỡ thắc mắc hỏi : Anh vô đây làm gì ?
Sehun nói : Vô đây mới biết em như thế này !
Luhan nghe xong hơi ngại ngùng vì lúc nãy baek đưa cái áo này cho mặc vô cùng hở hang , giờ ở trước mặt sehun thì túm rúm tay chân lại chẳng dám nhìn đang lo che đi cái áo mỏng đó .
Sehun củng cảm thấy nóng trong người liền đưa áo khoác bảo : Khoác vào rồi về nhà nhanh !
Luhan : Tôi đi với bạn tôi rồi anh về trước đi .
Sehun bực dọc nói : 1 là đi về , 2 là anh bồng em ra xe !
Luhan chẳng còn cách nào khác chọn phương án 1 an toàn , mà củng chưa chắc an toàn .
Lủi thủi theo sau sehun , khoác áo của sehun ra xe .
Trên đường về lại chẳng ai nói gì , thì cả 2 bổng đồng thanh nói lên
sehun : em nói trước đi .
luhan hồi hộp bảo : Sao... anh lại về đây ?
Sehun nói : Về vì nhớ một người và muốn ở cạnh một người .
Luhan cảm thấy bứt rứt trong lòng vì chẳng nói được những gì mình muốn , muốn nói em rất nhớ anh , nhớ anh vô cùng , tại sao lúc đó lại từ bỏ em tại sao, tại sao chứ ? . Những lời nói chỉ thốt được trong lòng .
Sehun thấy luhan im lặng gục mặt xuống còn nghe được tiếng thút thít thì hơi lo chút rồi dừng xe bên đường , quay sang hỏi : Em sao vậy ?
luhan không trả lời mà im lặng
Sehun định lấy tay quay người luhan đối diện với mình thì luhan bảo : đừng đụng vào tôi !
Nhưng sehun một mực đòi luhan quay sang thì thấy mắt đỏ hoe vì khóc , sehun thấy chút tội lỗi trong lòng liền nói : sao lại khóc ?
Luhan nghẹn ngào nói : Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời tôi lần nữa chứ ? tôi tưởng tôi đã quên anh được rồi mà bây giờ anh lại quay về... hức.. hức...
Sehun bảo : Anh xin lỗi ! xin lỗi em ! Đừng khóc nữa !
luhan quay sang chỗ khác , bây giờ xin lỗi có ích gì chứ đã bao lâu bây giờ nghe được câu xin lỗi của anh thì có còn ý nghĩa gì . Phải chi ngay từ lúc đó anh quay lại nói với em thì ít ra lúc đó em sẽ chấp nhận còn bây giờ em chẳng biết phải đối diện thế nào .
Về đến nhà , sehun nói : mai anh qua đón em ngủ sớm đi !
luhan : tôi tự đi được mà !
Sehun : Không nói nhiều .
luhan : ..... Bước vào nhà đành chấp nhận .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top