Hãy tin vào sự kì diệu của tình yêu

"Làm một ngọn nến nghĩa là phải cháy hết mình.

Làm một con người nghĩa là phải sống bằng cả những khát khao.

Nếu bạn có một đôi mắt, một đôi tay, một trái tim,

Hãy để đôi mắt được nhìn rõ điều hay lẽ phải, đôi tay được lao động miệt mài

Và trái tim được cho nhận yêu thương đến nhịp đập cuối cùng..."

[Truyện] Hãy tin vào sự kì diệu của tình yêu

Nguồn Blog Việt

Tác giả: Nguyễn Thắm

"Một câu chuyện của riêng mình. Hy vọng chia sẻ cùng mọi người, và để mọi người có niềm tin rằng, trên đời này, có những điều kì diệu vẫn luôn luôn xảy ra."

Nó chưa bao giờ dám thú nhận rằng nó yêu một người trong thế giới ảo.

Nó từng yêu, từng rung động, mối tình đầu đẹp và trong veo, nhưng nhanh chóng chết yểu chỉ đơn giản vì nó là người sống thực tế. Người con trai của nó quá trẻ và cậu ấy cũng có những ước mơ, cũng như nó vậy. Nên chẳng có lý do gì nó ngăn cản khi cậu ấy kiếm được học bổng du học tại Paris hoa lệ. Cậu ấy nói hãy chờ cậu ấy về, 4 năm chẳng ngắn nhưng cũng chẳng dài chỉ cần hai đứa có niềm tin. Nó đáp lạnh lùng, "Nhưng em không có niềm tin".

Vì nó là đứa thực tế, nên nó rất ngán ngẩm việc kết bạn hay làm quen qua chát chít, hoặc qua blog cũng vậy. Nó từng cười giãy giụa khi đọc một bài về tình yêu của hai kẻ không biết mặt nhau. Họ yêu nhau qua Yahoo, và cũng trao nhau những yêu thương qua Yahoo, nó tự hỏi rằng tại sao lại có những người có thể chấp nhận một tình yêu như thế.

BUZZ

- Cho hỏi ai đấy?

- Mình đọc mấy bài của bạn trên blog thấy hay hay nên muốn làm quen.

- Tức là bạn không biết mình là ai?

- Ừ! Trước thì không biết nhưng sau thì sẽ biết!

Một kiểu làm quen cũ rích và quê mùa, nó nhếch môi cười

- Nhưng mình không có hứng làm quen với bạn. Bibi

Chắc chắn sẽ là những lời ả ôi, năn nỉ làm quen, nó lại nhếch môi cười và cũng hơi tò mò chờ đợi.

- Ừ! Vậy xin lỗi làm phiền. Bibi

Nó như đang từ trên độ cao 500m rơi một phát xuống cái đệm kimdan, nó hơi nóng mặt, bởi vì nó luôn cho nó cái quyền cao ngạo trước người khác, nhưng không cho ai có quyền cao ngạo trước nó. Vậy kẻ này là ai? Mà dám cao ngạo với nó?

Nó không đáp lại, nhưng trong lòng hậm hực.

- Có vẻ cậu đang ấm ức trước câu nói vừa nãy của mình? - Phải 5 phút sau, cái nick lạ và vô duyên kia mới lại lên tiếng.

- Không - Nó lạnh lùng đáp lại.

- Thôi đi, đọc vài entry trên blog của cậu mình hiểu cậu, tuy chưa nhiều, nhưng 5% chắc là hơi ít - Kẻ kia lại tiếp lời.

- Cậu là kẻ rất vô duyên, tuy mới chát với cậu vài giây, nói là hiểu về cậu thì là nói ngoa, nhưng cân lên chắc cũng hiểu được về cậu đến 2 lạng, chưa kể cân điêu.

Cái icon mặt mỉm cười từ nick lạ

- Uh cũng có vài người nói mình là kẻ vô duyên, phải hiểu mình lắm mới nhận xét đúng như vậy.

Gặp đối thủ rồi đây, có vẻ không tầm thường như mình nghĩ, nó say mê đáp trả kẻ vô duyên kia.

Đã ba giờ sáng, nó giật mình, không nghĩ rằng chát với kẻ vô duyên và lạ mặt kia suốt hơn hai tiếng đồng hồ.

- Thôi muộn rồi mình đi ngủ đây - Nó cắt đứt cuộc chát chít vô bổ.

- Ừ, con gái không nên thức khuya, cậu viết trên blog, nói cậu không phải một cô gái đẹp, thức khuya nhiều thì chắc chắn lời cậu nói sẽ có một ngày thành sự thật

Một cái icon tức giận được gửi từ nó.

- Mình có thể là một trường hợp ngoại lệ không? Cho mình add nick nhé - Cái nick lạ kia ỷ ôi.

- Không

- Thôi không sao, dù sao mình cũng nhớ nick của cậu rồi - Cậu ta phán một câu xanh rờn.

Đã hơn một tháng trôi qua, không phải chỉ là qua chát chít nữa, hai người trao đổi số điện thoại, những tin nhắn đi rồi đến, không bao giờ cần phân biệt thời gian đêm ngày sáng tối. Và cả những cuộc điện thoại dài bất tận. Nói với nhau những chuyện trên trời dưới biển, nó kể cho người đó nghe về cuộc sống sinh viên khi xa nhà của nó, về gia đình nó, về người bà nội quái gở và người mẹ luôn nhẫn nhịn của nó, nó kể về mối tình đầu đẹp và trong veo. Có lẽ không còn quá nhiều khoảng cách giữa hai người lạ giờ thành quen. Nó là đứa sống thực tế nhưng cũng có lúc nó viển vông, con người mà, ai hoàn hảo được, nó chép miệng.

490bb32d_wallcoo_coffee_photo_0736961_resize.jpg

Hai người yêu nhau.

Trong một đêm mưa rất to, nó vắt vẻo trên ghế được kê sẵn ngoài ban công, tai đeo phone, nói chuyện điện thoại với cậu ấy như mọi khi.

- Hà Nội đang mưa to lắm, và mình thấy hơi lạnh - Nó phàn nàn trong điện thoại.

- Nếu mình đang ở cạnh cậu, cậu có cho mình ôm cậu không?

Nó ré lên cười sặc sụa.

- Anh yêu em.

- Cái gì cơ?

- Anh yêu em.

Một, hai, rồi ba giây, nó đang đứng một mình, nhưng sao mặt nó nóng ran thế này, và không thể chối bỏ rằng tim nó đang đập thình thịch, nó lấp liếm:

- Ừ! Vui nhỉ?

- Không vui.

- Vì sao?

- Vì em không nghiêm túc và không tin anh!

- Thế Anh đang nghiêm túc đấy hả?

- Ừ.

Tít..tít..tít, nó tắt phụt điện thoại, nó không hiểu sao hành động như thế, có lẽ nó là người thực tế, và nó cảm thấy đây là chuyện hoang tưởng, hoặc cậu ấy vừa trêu đùa nó. Nó mặc kệ cho nhạc điệu Aloha réo ầm í, nó không bắt máy.

Một cái message được gửi đến:

- "Tai sao em lai tat may, le ra anh phai noi voi em cau nay tu lau roi, anh yeu em, anh biet co the em khong tin, em cho do la tro dua, anh cung khong tin la anh yeu em, nhung do la su that, em tin hay khong tin cung duoc."

- "Sax, anh em co day, xin thua anh la anh kem em 5 thang tuoi, va tinh yeu cua anh moi nuc cuoi lam sao, anh biet mat mui em the nao chua? Biet nha em o dau chua? Anh biet ve em cung nhieu lam thi phai? Mot cai nick, mot so dien thoai. Nhieu qua nhi?"

- "Em co the cuoi nhao anh vi anh la ke ngu ngoc khi yeu mot tinh yeu ngu ngoc, dung anh khong biet mat em dep hay xau, khong biet nha em, nhung anh biet anh yeu em, va dung hoi anh vi sao, chinh anh cung khong biet dau?".

- "Qua du roi day, cau im di."

Nó bấm những phím bấm như điên trong điện thoại, cũng như tâm trạng hỗn loạn của nó lúc này. Nó biết rằng nó thích người con trai ảo đó, nhưng nó cố tình trốn tránh, nó không cho phép điều đó xảy ra và nó không công nhận.

Sau cái đêm hôm đó, hai người không nhắn tin, không gọi điện, và không chát. Đến ngày thứ ba, một tin nhắn được gửi từ cậu ấy.

- "Em dang lam gi? Anh muon nghe giong noi cua em."

Nó không nhắn lại. Nó không dám thú nhận, nhưng sự thật là tim nó run lên khi điện thoại báo có tin nhắn của cậu ấy. Ba ngày, nó cảm thấy nó không còn là nó nữa, cái dây nồi cơm điện bị hỏng, nó cũng muốn nhắn tin nói với cậu ấy, nó bị muỗi đốt nó cũng muốn mè nheo với cậu ấy. Nó nhận ra, hơn một tháng qua, mặc dù cậu ấy không có mặt bên cạnh nó, nhưng những gì diễn ra trong cuộc sống của nó, nó đều thông báo cho cậu ấy biết.

Một tuần sau, "lời tỏ tình trong mưa" hai người yêu nhau - nó vẫn cười nói như vậy với Gif - tên cậu ấy do nó đặt cho, nó dựa theo tên thật của cậu ấy, và vì cậu ấy rất cao nên nó muốn gọi cậu ấy là con hươu cao cổ (Giraffe), và sau này nó còn phát hiện ra Gif còn có thể là chữ viết tắt của gift (món quà).

Nó thường cười trong điện thoại nói rằng: Em phải đấu tranh tư tưởng mãi khi quyết định yêu anh.

- Ừ! Anh cũng thế, anh sợ yêu phải một bà cô già khó tính thì chết.

Nó không dám hé răng kể cho đám chiến hữu của nó nghe về tình yêu quái gở ấy của nó, vì sĩ diện, vì không muốn bị bạn bè cười là ngu ngốc.

Gif nói đầu tháng sẽ lên thăm nó. Nó là đứa tự tin, cởi mở và hòa đồng, nó không sợ giao tiếp, bất cứ ai khi gặp nó, cũng cảm giác thoải mái và thấy gần gũi khi nói chuyện với nó. Nhưng nó không bao giờ tự tin vì ngoại hình của nó. Nó không xinh, nếu không muốn nói là xấu, ngoài thông minh và nói chuyện có duyên ra thì nó không có điểm gì hấp dẫn người khác, đặc biệt là con trai, với một người như Gif, nó càng thấy lệch. Tất cả những gì nó biết về Gif thì có thể đặt cho Gif một cái tên chung là Hotboy.

Mặc dù nó không tệ đến nỗi như nó miêu tả nhưng nó cố gắng tả nó như là một kẻ xấu xí nhất quả đất, để Gif, không vỡ mộng đến khi gặp nó. Thậm chí nó nói rằng, cuộc tình này sẽ chết yểu ngay sau khi hai người gặp nhau. Dường như Gif bỏ ngoài tai tất cả những gì nó nói, và cậu ấy vẫn nôn nóng gặp nó như nó là một hot girl vậy.

Sáng thứ bảy, trời Hà Nội đẹp đến kì lạ. Gif hẹn lên thăm nó, nó hứa sẽ ra bến xe Gia Lâm đón Gif, vì Gif không thuộc đường Hà Nội. Nó mất gần hai tiếng để loay hoay với đống váy áo và chát chít lên mặt, nó không bao giờ trang điểm, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Không quá tệ, nó nhìn vào gương, và mỉm cười. Nhưng ngồi trên xe bus nó vẫn thấy run. Nó sợ. Nó nghĩ: Ừ! Nếu cậu ấy chê nó, nó sẽ chia tay, không có gì phải tiếc một người con trai như thế. Nó đưa ra hàng trăm lí do nhưng nó vẫn sợ, bởi vì gần hai tháng qua, tất cả đẹp như một giấc mơ, những lời nói ngọt ngào, cả những giận hờn, và đã có lúc là những giọt nước mắt. Nó không muốn mất đi, và nó cũng tỉnh táo để ý thức được rằng nó yêu người con trai ảo kia. Nó nói khi gặp nhau nó sẽ chạy đến ôm Gif thật chặt không nói gì cả. Sắp rồi, nó sắp chạm tay đến tình yêu thật sự của nó rồi...

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

Sau tin nhắn: " Em xin loi, em khong du can dam de gap anh, em chap nhan mot tinh yeu ao, hang ngay chi can anh nhan tin cho em, chi can anh lang nghe em noi la du, em khong du can dam de gap anh, vi em biet, sau khi gap nhau xong thi tat ca se cham het, va em khong muon nhu the, vi em yeu anh"

Trường Giang loay hoay, không biết phải làm sao, cậu đứng ở bến xe Gia Lâm chờ cô gần một tiếng, Giang kiên nhẫn gọi cho cô hàng trăm cuộc điện thoại, nhưng vô vọng, cô tắt máy.

Giang mua một tấm bản đồ Hà Nội và tìm đường đến địa chỉ nhà cô, lần trước cô cho Giang địa chỉ để Giang gửi lên cho cô con Mèo bông. Nhà cô không khó tìm, bấm chuông nhưng hình như không có ai ở nhà, Giang dựng xe chờ cô.

Giang yêu cô gái đó, một thứ tình yêu viển vông đến kì lạ, tất cả đều không thể tin Giang yêu một cô gái ảo, thậm chí Giang còn chưa được nhìn thấy khuôn mặt của cô ta. Nhưng những entry cô viết trên blog về một tuổi thơ không bình yên, cô viết về kỉ niệm của mối tình đầu, Giang cảm thấy như có sự đồng cảm. Sau những cuộc chát chít, những lời nói đầy kiêu ngạo của cô, Giang nhận ra rằng Giang có ấn tượng sâu sắc về cô. Cô luôn nói rằng cô không xinh, cô thậm chí rất xấu. Nhưng Giang tin cảm cảm giác của Giang chưa bao giờ là sai, cô là một người con gái sâu sắc, Giang tin rằng cậu đã không sai khi yêu cô gái ấy.

Giang là một nhân vật nổi tiếng trong giới 8X xứ cảng, một gia đình bề thế và một ngoại hình lý tưởng. Giang là niềm mơ ước của nhiều cô gái. Nhưng không ai hiểu được tất cả những suy nghĩ trong lòng Giang, cho đến khi gặp người con gái đó. Chưa gặp Giang, nhưng cô gái hiểu Giang, chỉ cần nghe giọng nói của Giang cô biết Giang buồn hay vui, khi Giang gửi cho cô xem webcam và những tấm ảnh Giang chụp, cô không trầm trồ khen Giang đẹp như người ta vẫn làm, cô chỉ nhận xét Giang có đôi mắt buồn, không giống với cậu. Khi tất cả mọi người nhìn vào những bề ngoài hòa nhoáng của Giang, thì cô lại nhìn Giang theo một hướng khác. Và Giang yêu cô gái ấy, không cần biết cô xấu hay đẹp, nhưng Giang tin cô ấy là một cô gái đẹp - ít ra đẹp trong mắt Giang.

Nó lang thang ở Hồ Tây suốt cả buổi sáng, 12h kém, "Có lẽ Gif đã quay xe về Hải Phòng" nó lẩm bẩm và bắt xe bus trở về nhà. Nó tiếc nuối như vừa đánh mất điều gì đó rất lớn, nó không được ôm Gif chặt như nó từng nói. Nó hụt hẫng. Có lẽ mọi chuyện phải dừng lại. Nó không biết những gì nó và Gif trải qua được người ta công nhận là tình yêu chưa? Nhưng riêng trong trái tim nó biết rằng, nó thật sự yêu, và thật sự trân trọng người con trai đó. Người con trai ở bên nó dỗ dành khi nó buồn, hay những giận hờn vô cớ. Người con trai luôn thì thầm vào tai nó những lời nói ngọt ngào, dỗ nó vào giấc ngủ say...

Nó sững lại, dáng một người con trai đang ngồi trên chiếc Nouvo mang biển 16, tim nó như nhảy điệu lam bát đa, nó không biết nên đi tiếp, hay quay đầu lại. Tim nó ngừng lại, như một đoạn phim quay chậm, cái dáng cao nghêu kia đang từ từ quay lại nhìn nó.

Sững lại!

- Em không ôm anh thật chặt như em đã hứa?

Giang tiến lại gần nó nháy mắt cười, nụ cười của một chàng trai lâu ngày mới gặp người yêu.

Nó phải cố gắng để ra vẻ tự nhiên.

Nó lắp bắp một câu hỏi ngớ ngẩn:

- Sao anh chưa về, sao anh biết em là em?

- Anh biết em là em vì em là em - Giang bật cười và trả lời ngộ nghĩnh với câu hỏi ngớ ngẩn của nó.

- Cổ anh dài lắm rồi, chờ em nãy giờ, chắc dài thêm mấy mét - Giang vẫn tiếp tục xóa tan sự bối rối của của cả hai bằng những câu nói hài hước, có phần gượng gạo.

- Anh điêu - Nó nguýt Giang, luống cuống mở cửa, Giang ngồi lên Nouvo, cười ngạo nghễ ra vẻ đắc thắng.

- Em không đủ can đẩm để ôm anh thì hãy để anh ôm em - Vừa nói Giang vừa ôm nó từ đằng sau, nó lập cập, cửa nhà vẫn chưa mở xong.

- Anh có bất ngờ khi gặp em không? - Nó không xoay người lại, nhưng cất tiếng hỏi khẽ

- Có!

- Thất vọng lắm à?

- Ừ.

Nó im lặng, những gì nó lường trước không sai.

- Anh thất vọng, vì anh nghĩ em là cô gái có cá tính, tự tin và rất bản lĩnh, nhưng hóa ra em là kẻ chạy chốn hèn nhát.

- Còn gì nữa không? Còn ngoại hình của em?

- Quay lại đây anh xem nào? - Vừa nói anh Giang vừa xoay đôi vai đang run lẩy bẩy của nó

- Ừ, phải công nhận là em không xinh.

Một giọt nước mắt lăn trên gò má nó, suốt 20 năm qua, đôi lúc muốn chết quách đi, vì thi thoảng đi trên đường bị lời chế giễu ác mồm của bọn con trai. Giang là người không thuộc về nó, cũng như không thuộc về thế giới của nó.

- Anh yêu em - Giang lau nước mắt trên gò má nó và thì thầm - Anh yêu một cô gái thông minh, bản lĩnh, tự tin và nghị lực.

- Anh sẽ hối hận.

- Anh chưa bao giờ nói ba từ "Không bao giờ", nhưng lần này thì anh nói "Anh không bao giờ hối hận".

- Em làm sao có thể tin anh?

- Em không cần phải tin vội đâu, em còn ít nhất khoảng 60 năm nữa để vừa thử nghiệm vừa chứng minh.

Nó ôm chặt Gif, niềm hạnh phúc vỡ òa, nó không cần biết ngày mai hay ngày kia Gif có đổi ý không, chỉ cần biết, ngay tại giờ phút này Gif chấp nhận nó, chấp nhận những khiếm khuyết của nó.

Cho đến bây giờ Giang không thể lí giải tại sao anh yêu cô gái đó, cũng không cần hiểu làm gì, cậu chỉ cần biết, cậu đang yêu rất nhiều và cũng được yêu rất nhiều, thế là đủ.

Giang không sai khi đặt trọn niềm tin và tình yêu cô gái ảo đó. Nhưng nay là thật, cô tồn tại thật. Và tình yêu là thật.

Trên thế giới này, có bao nhiêu người thì sẽ có bằng ấy cách yêu.

[ Truyện ma ] Những con ma quá giang - Không dành cho thỏ đế tò mò

Đây là những câu truyện có thật ( tất nhiên ) , đọc tốt nhất vào lúc 2h sáng , nhớ không nên bật điện chỉ để ánh sáng màn hình , nên ngồi gần cửa sổ khi đọc , vì trời mùa này khá nóng , nên để quạt nhẹ ... có thể thay cà phê bằng coca ... đọc chậm rãi , thưởng thức ...

MA QUÁ GIANG Ở VIỆT NAM

Cô Gái Quá Giang

Chuyện ma xin quá giang xảy ra không riêng gì tại một quốc gia nào. Nhiều tài liệu thu thập được từ những chứng nhân ở nhiều quốc gia khác nhau. Họ là những người đã thấy rõ hồn ma và cũng chính họ đã cho những ma đó đi một đoạn đường.

Tại Việt Nam, không hiếm trường hợp đã xảy ra. Một vài thí cụ điển hình mà chúng tôi xin lược kể ra đây là những trường hợp hoàn toàn có thật do các nhân chứng trong cuộc kể lại.

Ông Trùm Mày, nhà ở Nam Giao, Huế, chuyên nghề chạy xe kéo, loại xe này rất phổ biến khoảng thời gian 1939 đến 1945. Một đêm nọ, trời gần khuya, ông Trùm Mày định kéo xe về nghỉ nhưng tự nhiên thay vì kéo xe chạy về phía cầu Gia Hội để về Nam Giao (qua cầu Trường Tiền), ông ta lại kéo xe chạy theo đường Hàng Ðường để về cống Kẻ Trài. Xe chạy một quảng, ông bỗng thấy một cô gái mặc bộ đồ trắng, đội nón lá vừa bước lên vừa đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho xe ngừng lại.

Ông Trùm Mày vội vã ngừng xe, cô gái có vẻ hấp tấp vừa đi vừa chỉ về phía trước vừa nói - tiếng nói nhỏ như sợ có ai nghe: - Chở tôi về bến đò chợ Bao Vinh.

Ông Trùm Mày cố định thần nhìn cho kỹ mặt cô gái nhưng vì tóc cô để xõa nên chẳng thấy rõ mặt mày. Ðiều ông làm lạ là cô gái mảnh mai quá nên nhẹ tênh, ông kéo xe mà cảm thấy như chạy xe không. Qua khỏi cống Kẻ Trài và chạy độ hai mươi phút nữa, ông nghe tiếng trống trời khuya vọng lại. Bất giác ông chạy chậm xe và ngoái cổ lại để hỏi chuyện cô gái, nhưng lạ lùng chưa, cô gái không còn nữa. Chỗ ngồi trên xe kéo trống không và yên lặng một cách dễ sợ. Ông Trùm Mày sợ quá đến nổi gai ốc toàn thân, ông cấm đầu chạy thục mạng về nhà.

Sáng mai lại, ông đem chuyện lạ hồi hôm kể cho ông Lý Trưởng ở làng Bình An nghe. Người lão bộc trong nhà ông Lý Trưởng cho biết ở quảng đường gần cống Kẻ Trài đến bến đò Bao Vinh có một cái am nhỏ thờ cô gái bị chết trôi, trước đó độ năm năm, cô gái này bị chết nơi bến đò gần cống Kẻ Trài, xác nổi lên và tắp vào bờ, vướng vào gốc và rễ những cây sanh già cỗi nơi bến và nhiều đêm hay xuất hiện than khóc hay chận đường người qua lại để hỏi thăm, chuyện trò hoặc xin đi nhờ nếu gặp ai có phương tiện chuyên chở đi qua đó. Theo người lão bộc (ông Ngọng) thì có lần hai người kéo xe bò qua đó cũng đã gặp cô gái từ dưới bến sông (Ðông Ba) đi lên xin đi nhờ một quãng đường. Khi xe đi được khoảng nửa tiếng, thì bỗng nhiên họ nghe một tiếng "Bõm" như có vật gì rơi xuống sông. Ngay lúc đó hai người đánh xe bò rởn tóc gáy vì cô gái trên xe đã biến mất tự bao giờ (lúc đó khoảng một giờ sáng).

Ở Huế có một địa danh đặc biệt là Ô Hồ. Xóm Ô Hồ gần trường tiểu học Gia Hội (Huế). Anh Hinh trước ở làng Ðại Lược sau lên thành phố Huế làm nghề đạp xích lô. Chuyện xảy ra vào mùa hè năm 1956. Ở Huế muà hè rất nóng, anh Hinh thường đạp xe đến quá khuya mới trở về nhà. Ðêm đó, theo lời anh kể hình như là đêm 13 âm lịch, trời đầy trăng sao. Lúc đó khoảng 12 giờ khuya, anh đang đạp xe đi từ từ qua khỏi trường tiểu học Gia Hội và định tới chỗ quẹo sẽ đạp xe về đường đi Mười Gian. Khi chiếc xe xích lô vừa đến ngã ba thì anh thấy một người đàn bà đứng ngay nơi chỗ quẹo và đưa tay vẫy vẫy xe anh. Anh Hinh vội vã dừng xe lại. Dưới ánh trăng, anh thấy rõ gương mặt người đàn bà, rõ đến độ anh thấy nổi bật những dấu sẹo do bệnh đậu mùa để lại trên gương mặt người đàn bà. Anh hỏi:

- Chị về đâu?" Người đàn bà vừa trả lời vừa bước lên xe:

- Cho tôi đến Chùa Bà.

Khi xe sắp đến đường quẹo thì người đàn bà ra dấu ngừng xe và lấy trong ví ra hai tời giấy bạc trao cho anh Hinh rồi lầm lũi đi vào một khu vườn to lớn trồng toàn là nhãn và vải, anh Hing nhìn thấy hai tờ giấy loại 100 đồng và lấy làm lạ vì số tiền quá lớn cho một cuốc xe quá ngắn đường. Hay người đàn bà đã đưa nhầm, tưởng đó là giấy 10 đồng, nhưng 10 đồng bạc cũng vẫn lớn đối với thời đó. Vốn là người lương thiện, anh Hinh nghĩ bụng đêm quá khuya, khu vườn nhà quá rộng và sâu hun hút không tiện vào kêu cửa, chi bằng sáng mai đạp xe ngang nếu thuận tiện ghé lại xem thử ra sao. Thế rồi anh ta cất kỹ hai tờ giấy bạc loại 100 đồng vào cái bóp để trong túi áo. Trước khi đạp xe về nhà, anh còn nhìn kỹ lại địa điểm mà người đàn bà có gương mặt rỗ hoa đã bước suống xe để vào khu vườn sầm uất. Ðiều đáng nhớ là ngay tại chỗ đó có một cây vông đồng rất lớn.

Sáng hôm sau, khoảng 10 giờ, anh Hinh đạp chiếc xích lô đến địa điểm hồi hôm. Anh dừng xe lại bên cạnh cây vông đồng. Khu vườn rộng âm u và yên tĩnh quá, anh đẩy xe vào vườn. Xa tít phía trong khu vườn là căn nhà xưa cổ, cửa đóng then gài. Có lẽ gia chủ đã đi vắng. Anh đẩy xe ra, quang cảnh yên lặng lạ thường, qua một giàn hoa lài rủ xuống thấp lè tè có một ngôi mộ. Ngôi mộ này được chôn trong vườn nhà. Trưa hôm đó, anh ghé lại cái quán cơm gần Ô Hồ để ăn trưa, khi mở cái bóp trả tiền anh ngạc nhiên không thấy hai tờ giấy bạc đâu cả. Tìm mãi cũng chỉ có những đồng bạc lẽ mà anh đã có từ trước. Nhưng trong ví lại có hai tờ giấy trắng dài bằng cỡ hai tờ giấy bạc.

Anh ngẩn ngơ suy nghĩ. Bỗng nhiên một cảm giác lành lạnh chạy dọc theo đường xương sống... như có một linh tính vụt đến... anh hỏi ngay người bán quán về khu vườn nơi gốc cây vông đồng và ngôi mộ trong vườn thì người bán quán cho biết như sau:

- Khu vườn đó là của ông Cả Ðễ. Ông có một người vợ bé, bà này ở chung với bà vợ lớn và bị bà vợ lớn của ông Cả Ðễ ganh ghét, hành hạ đủ điều. Cách đây hai năm, bà vợ bé bị bệnh đậu mùa, người trong nhà sợ bị lây bệnh tìm cách lánh xa. Sau đó bà vợ bé chết. Ông Cả Ðễ thương tiếc vô cùng, chôn ngay trong vườn. Hiện nay trong ngôi nhà ấy chỉ có một mình ông Cả Ðễ thui thủi sống qua ngày nhờ nhuận lợi thu hoạch trong vườn mà thôi. Bà vợ lớn thì đã bỏ vào Ðà Nẵng lấy chồng khác. Ông Cả từ đó có vẻ tàng tàng và mất trí..." Anh Hinh nghe đến đó thì tự nhiên tay chân run rẩy, mặt mày tái mét. Lúc bấy giờ anh mới kể hết mọi sự cho người chủ quán nghe. Sau cùng người chủ quán nói:

- Như vậy là anh đã gặp đúng người vợ bé của ông Cả Ðễ rồi! Với lại gương mặt rỗ hoa thì chính là bà ấy rồi, nhưng lạy vong linh bà ấy, bà linh hiển quá, tuy rằng bà ấy trả cho anh hai tờ giấy bạc giả, nhưng theo ôn mệ (cha mẹ) tôi ngày trước thường kể thì những người đã giúp đỡ ma thường hay được phù trợ. Như anh đã có lần chở hồn ma bà vợ bé ông Cả, chắc anh cũng sẽ đắt khách cho coi..."

nguồn : Những truyện kỳ la trên thế giới

NHỮNG CÁI NHẤT CỦA SINH VIÊN

Ngại nhất là lúc ôn thi

Bẩn nhất dể đoán thời kì mùa đông

Ghê nhất mấy cậu chơi ngông

Sĩ nhất đi với "đoá hồng yêu thương"

Ngán nhất đề thi quá "xương"

Xỉn nhất sinh nhật thường thường đôi chai

Đen nhất thi lại lần hai

Đau nhất quay bài dám thị đuổi ra

Vui nhất nhảy nhót hát ca

Hăng nhất xem bóng hét la dạc mồm

Oai nhất thi đạt các môn

Ghét nhất lũ ghẻ cứ ôm lấy mình

Sướng nhất gặp vận đỏ tình

Tốn nhất tình phí khi về đêm thâu

Sợ nhất sập bẩy tiên nâu

Hôi nhất đứng đầu dày tất khai khai

Say nhất đánh bạc đánh bài

Ỳ nhất khoản nợ của vài quán ăn

Thích nhất rét trùm kín chăn

Hiếm nhất là cảnh ốm lăn người hầu

Mê nhất chẳng phải buồn rầu

Liều nhất chui tàu trốn vé nhà ga

Mong nhất "đạn" gửi nhà ra

Lo nhất tốt nghiệp vẫn là "ăn theo"

Sinh viên dẩu mang tiếng nghèo

Nhưng nhiều cái nhất thử keo kể nào

[Truyện] Bữa tiệc đêm trong nhà vệ sinh

Chị là Oshin - người giúp việc nhà cho một ông chủ ngoại ngũ tuần, rất giàu có. Đêm xuống, xong việc, vội vàng về với đứa con trai nhỏ 5 tuổi suốt ngày ngóng đợi trong căn nhà tồi tàn..

Hôm ấy, chủ nhà có lễ lớn, mời rất nhiều bạn bè quan khách đến dự tiệc đêm. Ông chủ bảo : Hôm nay việc nhiều, chị có thể về muộn hơn không? Thưa được ạ, có điều đứa con trai nhỏ quá, ở nhà tối một mình lâu sẽ sợ hãi. Ông chủ ân cần: Vậy chị hãy mang cháu đến cùng nhé.

Chị mang theo con trai đến. Đi đường nói với nó rằng : Mẹ sẽ cho con đi dự tiệc đêm. Thằng bé rất háo hức. Nó đâu biết là mẹ làm Oshin là như thế nào kia chứ! Vả lại, chị cũng không muốn cho trí tuệ non nớt của nó phải sớm hiểu sự khác biệt giữa người giàu kẻ nghèo. Chị âm thầm mua 2 chiếc xúc xích.

Khách khứa đến mỗi lúc mỗi đông. Ai cũng lịch sự. Ngôi nhà rộng và tráng lệ... Nhiều người tham quan, đi lại, trò chuyện. Chị rất bận không thường xuyên để mắt được đến đứa con nhếch nhác của mình. Chị sợ hình ảnh nó làm hỏng buổi lễ của mọi người. Cuối cùng chị cũng tìm ra được cách : đưa nó vào ngồi trong phòng vệ sinh của chủ... đó có vẻ như là nơi yên tĩnh và không ai dùng tới trong buổi tiệc đêm nay. Đặt 2 miếng xúc xích vừa mua để vào chiếc đĩa sứ, chị cố lấy giọng vui vẻ nói với Con : Đây là phòng dành riêng cho con đấy, nào tiệc đêm bắt đầu! Chị dặn con cứ ngồi yên trong đó đợi chị đón về. Thằng bé nhìn "căn phòng dành cho nó" thật sạch sẽ thơm tho, đẹp đẽ quá mức mà chưa từng được biết. Nó thích thú vô cùng, ngồi xuống sàn, bắt đầu ăn xúc xích được đặt trên bàn đá có gương, và âm ư hát... tự mừng cho mình.

Tiệc đêm bắt đầu. Người chủ nhà nhớ đến con trai chị, gặp chị đang trong bếp hỏi. Chị trả lời ấp úng: Không biết nó đã chạy đi đằng nào... Ông chủ nhìn chị làm thuê như có vẻ giấu diếm khó nói. Ông lặng lẽ đi tìm... Qua phòng vệ sinh thấy tiếng trẻ con hát vọng ra, ông mở cửa, ngây người: Cháu nấp ở đây làm gì ? Cháu biết đây là chỗ nào không ? Thằng bé hồ hởi : Đây là phòng ông chủ nhà dành riêng cho cháu dự tiệc đêm, mẹ cháu bảo thế, nhưng cháu muốn có ai cùng với cháu ngồi đây cùng ăn cơ!

Ông chủ nhà thấy sống mũi mình cay xè, cố kìm nước mắt chảy ra, ông đã rõ tất cả, nhẹ nhàng ngồi xuống nói ấm áp: Con hãy đợi ta nhé. Rồi ông quay lại bàn tiệc nói với mọi người hãy tự nhiên vui vẻ, còn ông sẽ bận tiếp một người khác đặc biệt của buổi tối hôm nay. Ông để một chút thức ăn trên cái đĩa to, và mang xuống phòng vệ sinh. Ông gõ cửa phòng lịch sự... Thằng bé mở cửa... Ông bước vào: Nào chúng ta cùng ăn tiệc trong căn phòng tuyệt vời này nhé. Thằng bé vui sướng lắm. Hai người ngồi xuống sàn vừa ăn ngon lành vừa chuyện trò rả rích, lại còn cùng nhau nghêu ngao hát nữa chứ... Mọi người cũng đã biết. Liên tục có khách đến ân cần gõ cửa phòng vệ sinh, chào hỏi hai người rất lịch sự và chúc họ ngon miệng, thậm chí nhiều người cùng ngồi xuống sàn hát những bài hát vui của trẻ nhỏ... Tất cả đều thật chân thành, ấm áp!

Nhiều năm tháng qua đi... Cậu bé đã rất thành đạt, trở nên giàu có, vươn lên tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Nhưng không bao giờ quên giúp đỡ những người nghèo khó chăm chỉ. Một điều quan trọng đã hình thành trong nhân cách của anh: Ông chủ nhà năm xưa đã vô cùng nhân ái và cẩn trọng bảo vệ tình cảm và sự tự tôn của một đứa bé 5 tuổi như thế nào...

Truyện]..."Tình yêu" hay "Tình dục" ...

Những viên thuốc Marvelon rơi tung tóe trên sàn. . . tàn thuốc lá. . .bay vào ly Maxim, máu chảy ra từ trên đùi chảy xuống. . . rất nhiều, từng dòng đỏ tươi ướt đẫm trên chiếc váy trắng. . . căn phòng chợt im lìm và lạnh lẽo, chiếc rèm cửa bay lượn lờ qua mặt cô, một cô gái. . . vừa bị thằng người yêu. . .

Cách đây một tiếng, cũng trong căn phòng đó, một chàng trai và một cô gái. . .họ ngồi cạnh nhau, nắm lấy tay nhau, vuốt ve như những đứa trẻ. Người con trai ấy lưỡn lờ đôi bờ vai xinh của cô. . .vuốt những sợi tóc xỏa ngang trên má. . . kề môi lên vầng trán mịn màng và. . .

- Em cho anh nhá

- Không được. mình còn nhỏ mà anh

- Lớp 12 rồi còn nhỏ gì nữa.. anh ... anh sẽ cưới em mà

- Ko em ko muốn, anh yêu em hay anh yêu tình dục?

- Anh yêu em, nhưng anh muốn..!

Bàn tay ôm chặt lấy cơ thể cô ..làm cô thấy ghê rợn , cậu ta hôn lên má, rồi lượn xuống môi .. và cổ .. và .. đè cô xuống nền giường ấy .. :

- Đừng anh, em phải về đón giao thừa với mẹ.. anh để cho em về ..

- 1 lần thôi , anh yêu em mà !

Chỉ là những cái gạt tay rất nhẹ. chỉ là những cái đẩy chân gượng ép .. nhưng rồi , chiếc dây áo có bàn tay người kéo tuột ra.. .. và cả bờ vai trần trụa .. cô cố gắng vùng vẫy .. giẫy giụa mạnh hơn.. vì đến bây giờ, cô vẫn chỉ nghĩ, đó là một trò đùa quá lố :

- Anh, đừng đùa nữa.. em ko thích .. ,

- Im nào , ko đau đâu .. em sợ à, anh sẽ ko bỏ em đâu

Chiếc gra giường kéo tung ra.. xộc xệch .. tay cô nắm chặt lấy gra giường , cố đẩy người ra.. nhưng ko thể , cậu ta mạnh quá . Bờ môi hôn ngấu nghiến lấy cô .. ko chịu nổi .. và cô cắn , cậu giật mình buông tay.. cô chạy ra phía cửa .. thật ko ngờ, cậu ta nắm lấy tay và kéo giật lại chiếc giường ấy.. lần này, sức cô đã đuối, ko còn đủ hơi giẫy giụa , chạy ra khỏi căn phòng ghê tởm đang có một con sói khát dục trong ấy .. cô khóc, nước mắt tràn lan dính bệt vào tóc tai đang rũ rượi ... người cậu đè lên người cô .. cơ thể mỏng manh ko còn sức lực .. Ko còn nói lên lời .. chỉ còn ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu và cầu xin .. nhưng dường như, ánh mắt ấy ko đủ để thức tỉnh con cầm thú trong cậu kia ..

Buông xuôi, tay chân cô buông lỏng , bỏ mặc cho số phận định đoạt cái trinh tiết trong cô.. nó còn hay mất ..

Những tiếng kêu la giữa khoảng ko mông lung im lặng .. xé tan một tình yêu nồng cháy 2 năm nay .. và .. thế là hết .. thứ quí giá nhất của 1 đứa con gái .. đã ko còn .. chỉ còn là một thân xác tàn tạ .. .. một hộp thuốc tránh thai vứt bừa bài .. và .. một tình yêu đã đến lúc vỡ tan ..

Lết những bước chân mỏi mòn ra ngoài khung cửa sổ , nhìn xuống con đường tấp nấp từ căn hộ tầng 9 .. cắn chặt lấy ôi, cầm cự những tiếng nấc nhói lòng .. những giọt lệ tình ko may phải rơi trong hối thúc .. tp lên đèn , ánh sáng chói loá len lỏi trên những coi đường kẹt cứng .. họ đang bắt đầu đếm ngược ..chỉ còn 15 giây nữa là thời khắc chuyển dời sang năm mới , 15 giây nữa, cả đất nước hoà trọn một niềm vui .. và bắt đầu từ đây cho đến 15 giây nữa .. cô gái 17 tuổi .. đã thành một người đàn bà .. một người đàn bà. bất đắc dĩ ..

1 năm sau ...sau quãng thời gian cô lẩn tránh cậu .. một điều kì lạ, nếu như sau khi mất cái đấy, những cô gái đều bấu víu quỵ luỵ van xin những thằng con trai.. thì cô lại ko.. cô .. đã lảng tránh .. chuyển trường .. ko còn gặp mặt đổi thay tất cả.. chỉ cần 1 điều .. hận thù và quên đi những giây phút ko đáng có đã qua .. thế nhưng .. mọi chuyện ko dễ dàng như người ta nghĩ

Đúng vào cái đêm giao thừa ấy ... tình cờ cô gặp đc một người con trai khác .. anh ta cảm cô ngay từ cái nhìn đầu tiên .. dường như , cái nét đàn bà trong cô nó tạo ra là để quyến rũ những thằng con trai thèm khát .. cô đã từng cám ơn cậu người yêu cũ vì điều đó .. và.. chỉ là một lời cám ơn hằn thù sâu tận .

Họ nói chuyện với nhau .. đi chơi với nhau đc vài lần thì cậu ấy ngỏ lời yêu cô .. , tổn thương vì một lần yêu mất mát , cô ko còn dám tin vào tình yêu thật sự .. trong một quán bar sang trọng, khi cậu đặt tay lên tay cô và ngỏ lời yêu đầu tiên hết sức lãng mạn, cô đã nhìn .. cũng vẫn là ánh mắt ấy ..và buông một lời đau đớn mà ko phải ai cũng dám nói ra :

- Anh cần mấy đêm ?

- Em nói gì thế ? Anh ko hiểu ..

- Tôi hỏi anh yêu tôi, anh cần mấy đêm để chấm dứt tình yêu ấy ...

- Em đang nói gì thế .. anh ..

- Thôi đc rồi, tôi sẽ làm người yêu anh.. với điều kiện .. anh hãy xem tôi .. như một con điếm ! Và chỉ là một món hàng chơi qua đường, nếu anh chịu đc .. thì ok, chúng ta bắt đầu !

Tình yêu bắt đầu, giữa một chàng trai công tử nhà giàu và . một con điếm .. cô luôn xem đó là một cuộc tình chỉ vỏn vẹn trao tay bằng những đêm dục vọng .. thế nhưng .. cậu vẫn luôn yêu thương cô hết mực, và chưa từng một lần, đòi hỏi điều jì ở cô .. dù là, cô chẳng còn tiếc, và tất nhiên, cô nghĩ cậu cũng chẳng biết về quá khứ nhục nhã ê chề mà cô đã mang trong lòng 1 năm qua .. Những dịp lễ .. nhữn ngày quan trọng, cậu đều dành cho cô một món quà bất ngờ và câu nói mà cô đã thuộc lòng trong 8 lần nghe đc :

- Anh yêu em , con điếm của anh ạ !

Một lần cậu rủ cô đi gặp thằng bạn thân vừa đi du học ở nước ngoài về, dù cô đã khéo lời từ chối .. nhưng cậu vẩn nằng nặc đòi cô cùng đi, vì cậu đã lỡ nói với thằng bạn có một cô người yêu xinh đẹp và tuyệt vời .. chưa bao giờ thấy..Dù cô sắt đá.. dù lạnh nhạt .. nhưng tình yêu cậu dành trọn cho cô cũng đã làm cô lung lay đôi chút .. cô nhận lời ..cậu chở cô đến một khu chung cư cao cấp .. 1 năm mà cô vẩn không thể nào quên khu chung cư ấy.. từ chiếc thang máy cho đến những bước nhảy chạy trên cầu thang, 1 năm trước đây, cô đã mòn dép ở chung cư này và một năm trước đây .. đời con gái của cô đã mất ở chung cư này .. những bước chân dừng lại trước căn phòng số 103.. con số ấy đập mạh vào mắt cô làm cô choáng váng .. nó.. chính căn phòng đó .. cô ko thể tưởng tượng nổi trong căn phòng ấy bây giờ có ai .. những tiếng gõ cửa đều đặn .. và giọng một chàng trai thân quen đến kì lạ :

- Vào đi, cửa ko khoá ..

Bất thần trong con người mình, bước đi theo quán tính .. cô bước vào, tay trong tay cùng với cậu người yêu .. con người ấy quay lại .. con cầm thú ấy .. cô đứng sựng lại , ko tin vào mắt mình , ly Maxim trên tay con người ấy rơi xuống, nó vỡ tan tành đến ngạt thở, cô vùng tay chạy đi . Trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã ... cậu người yêu chạy theo cô .. gọi trong tiếng mưa gào thét .. nhưng cô ko thể đứng lại .. ánh đèn pha xe ô tô rọi thẳng vào mặt cô .. quay vội người lại, cô nhắm mắt .. và rồi

K....é.....t

R.........ầ...........m

Cô ngã trên nền cỏ ... chiếc xe vẫn còn đó .. và người yêu cô đã nằm đó, bên vũng máu chan chứa tuôn trên nền đường ướt át .. vùng chạy lại , nhấc đầu cậu lên .. nước mắt hoen mi, hoà vào nước mưa tuôn rơi ko ngớt .. gào lên trong đêm mưa gió .. ôm người cậu sát vào lòng .. tay nhuốm máu .. và cô biết , mình đã yêu lần nữa .. một tình yêu muộn màng ...

Dairy 16/2/2007 (Giao thừa đã qua đc 4 tiếng )

"Tôi gặp em, và tôi biết mình đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy , em thanh thoát trong tà váy trắng dịu dàng.. thế nhưng, ở em toát lên một sự lạnh nhạt từ cái nhìn thờ ơ với tôi khi em bắt gặp tôi nhìn em đắm đuối .. tôi đã đủ can đảm đến bên em , hỏi tên em , làm wen với em .. và em đáp trả bằng sự lạnh lùng buốt giá khi giật phăng chiếc dt từ tay tôi và bấm số em vào đó.. rồi em bỏ đi . Và .. tôi yêu em vì thế .. lại bắt đầu một tình yêu mới nữa rồi, liệu , tôi phải làm gì để có đc em ? Sao tự nhiên, tôi thấy tôi bất tài quá "

Dairy 13/3/2007

"Tôi yêu em, con điếm của tôi ạh .. Làm sao có thể đập vỡ tảng băng đang ngày càng đông cứng trong mắt em , làm sao có thể hoá phép những lời nói vô hồn của em với tôi như vậy ? Làm sao đây .. em lúc nào cũng chỉ nói hãy coi em như một con điếm .. em .. sao em khờ thế, dù em có là đàn bà đi nữa, thì tôi vẫn yêu em mà.. có phải em sợ tôi phải yêu một đứa con gái mất trinh hay sao .. ko .. ko có chuyện ấy đâu .. Tôi đã biết tất cả .. nhưng, tôi ko muốn nói với em rằng hãy wên quá khứ ấy đi vì nó chỉ làm thêm cay đắng, dù là rất muốn nói .. nhưng tôi sợ em lại dấy lên niềm mặc cảm đó hơn và sẽ rời xa tôi thêm nữa .. Tôi đã khóc khi nghe chính miệng thằng bạn thân nói nó đã từng là người yêu của em khi tôi gửi hình em cho nó, và đau đớn khi biết nó đã là người đàn ông đầu tiên của em.. em có biết cảm giác lúc đó thế nào ko, tôi chỉ muốn lại bên em và ôm chầm lấy em, tôi thấy thương em nhiều lắm .. muốn bù đắp lại những vết thương mà người đời đã gây ra cho em, nhưng dường như, em ko muốn là tôi phải ko ? Sao em cứ mãi như thế, em có biết là tôi yêu em nhiều đến mức nào .. con điếm ... một con điếm như em.. đủ tư cách để đc yêu mà !!"

.....

Nước mắt vỡ vụn ...nỗi đau lại càng cào xé .. cô đứng bên mộ cậu .. giữ khư khư lấy quyển nhật kí còn ấm .. và nhắm mắt bên những viên thuốc an thần ... nỗi đau vì một tình yêu ko trọn vẹn .. !!!

(NM Thuy's Blog)

Có ai đó đã nói rằng:"Tình yêu giống như một cuốn sách, và Tình dục là những trang bên trong. Tình dục là 1 cung bậc thăng hoa hòa nhập 2 cơ thể, tình yêu hòa nhập 2 tâm hồn. Và chỉ khi yêu thì tình dục mới thật sự có giá trị. Bởi những kẻ đặt tình dục làm trang bìa mà cuốn sách tình yêu ko còn giá trị...". Em đã lược bớt một số câu trong truyên.....sr......sr.......sr....nhưng không làm mất ý nghĩa của nó!!!^^.........

Sẽ không Điều gì làm em khóc được, trừ anh...

SẼ KHÔNG ĐIỀU GÌ LÀM EM KHÓC ĐƯỢC, TRỪ ANH...

Một sáng, tỉnh dậy, nhìn quanh quất trong căn phòng màu trắng, bỗng nhiên lại muốn khóc vì sự cô đơn như thứ thuốc độc làm cay nồng lên tận óc.

Hơn một năm sống ở tiểu bang New Jersey, tôi vẫn chưa cách nào thoát khỏi cảm giác đó vào mỗi buổi sáng thức dậy... Hiện giờ đang là mùa đông, cái lạnh tê buốt thường dễ khiến những người độc thân xa xứ như tôi cảm thấy chạnh lòng. Nơi tôi ở là điểm lạnh nhất của New Jersey vì nằm phía bắc ngay cạnh bên thành phố New York. Chẳng ai dại gì ra ngoài vào thời điểm này nếu không có chuyện cần kíp.

Tôi nhớ khi còn ở Việt Nam, người yêu cũ của tôi luôn mơ ước được sống ở một đất nước có tuyết, được thích thú chơi trò chọi tuyết hay nằm ngắm tuyết rơi bên cạnh người yêu. Tôi bảo sống ở đâu cũng được, miễn là cạnh em.

Giờ thì tôi đang ngồi ở cửa sổ, cũng ngắm tuyết rơi ở một đất nước xa lạ, chỉ có khác là một mình. Và tôi là người chọn lựa điều đó.

*

Mùa đông ở đây buồn vì không thể đi dã ngoại hay vui chơi các hoạt động ngoài trời. Chắc vì vậy mà mùa đông là mùa có nhiều lễ hội lớn nhất. Cuối tháng 10 mọi người nô nức chuẩn bị ngày hội hóa trang

Halloween, cuối tháng 11 là chuẩn bị lễ tạ ơn Thanksgiving, cuối tháng 12 lại tiếp tục đến Giáng sinh và đón năm mới. Đây là thời gian đoàn tụ gia đình đầm ấm để xua đi cái lạnh giá của mùa đông. Nhưng tôi thì không có gia đình ở đây. Lần đầu tiên thấy "rừng cây pha lê" trong những ngày đông giá lạnh, tôi đã thích thú reo lên vì sự lung linh của nó. Cả rừng cây đông đá rực sáng dưới ánh nắng rực rỡ. Nhưng càng nhìn ngắm chúng lâu, chỉ đến cuối mùa đông lòng đã thấy hoang lạnh, cảm giác trơ trọi và buồn tẻ khi nhìn những cành cây như thủy tinh ấy.

Tôi rời khỏi giường và đi đánh răng rửa mặt. Ngoài trời, tuyết rơi dày và vắng vẻ. Chẳng ai muốn đi ra ngoài vào những ngày mùa đông lạnh giá này.

Tôi online để check mail và lướt qua Facebook của mình. Như một thói quen, tôi vào ngay trang blog của em.

Vẫn là câu status cũ: "Sẽ không điều gì làm em khóc được, trừ anh!"...

"Sẽ không điều gì làm em khóc được, trừ anh!...".

Đó là câu nói cuối cùng mà tôi nghe được từ em, vào một ngày Sài Gòn buồn, nhưng không có lá vàng rơi, chỉ có nước mắt em rơi lặng lẽ trên má... Tôi nhớ có lần, em đã hỏi: "Có bao giờ anh khóc vì một người, ví dụ như em?". Tôi đã im lặng, vì chưa bao giờ tôi phải khóc.

Khoảng thời gian tôi còn ở Việt Nam, sự bận rộn và những chuyến công tác dài ngày thật sự làm tôi chẳng thể còn nghĩ điều gì khác trong đầu. Những tin nhắn và e-mail của em, tôi còn không có thời gian đọc, huống hồ gì trả lời. Sau một ngày, nằm lên giường là tôi chỉ muốn đánh một giấc thật dài.

Đến khi sực nhớ, mình đã không buồn liên lạc với em suốt cả hai tuần, gọi điện, em bật khóc bảo, anh không hề thấy nhớ em sao. Em có chết quách ở một xó xỉnh nào thì anh cũng đâu biết. Tôi chỉ im lặng, rồi thỏ thẻ: "Chẳng bao giờ anh để em phải khóc vì anh nữa đâu...". Nhưng rồi, em vẫn khóc vì tôi nhiều lần sau đó. Nhiều lần tự hỏi, vì sao em lại có thể chịu đựng nhiều đến vậy vì tôi. Không có những lần tôi đi mua hoa hay váy áo tặng em, cũng không có những bức e-mail và tin nhắn đẫm mùi tình yêu... Em làm tất cả những điều mà lẽ ra một người đàn ông khi yêu phải làm. Tặng hoa, mua giày, mua áo, quần lót cho tôi... Em chăm sóc tôi chu đáo như thể cả hai đã kết hôn. Bao nhiêu giận dỗi rồi cũng kết thúc khi tôi đặt vào môi em một nụ hôn, rồi quấn vào nhau... Khi nằm cạnh tôi, em dụi đầu vào ngực và bảo: "Đừng để em khóc nữa vì anh!". Tôi cười và gật đầu...

Ngày tôi báo cho em tin mình sẽ sống ở nước ngoài 5 năm theo sự bố trí của công ty, em không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, có thể vì những chuyện như thế này đã không phải xa lạ với em nữa. Em chỉ hỏi lại tôi: "Thế à, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? 5 năm, chắc gì em đợi được anh?". Tôi cười buồn: "Rồi anh sẽ về!".

Em đã không gặp tôi từ hôm ấy cho đến khi tôi ra sân bay, tôi đến nhà em thì mẹ bảo em không muốn gặp tôi. Em chỉ nhắn tin cho tôi một tin nhắn duy nhất:

"Sẽ chẳng điều gì làm em khóc được, ngoại trừ anh. Và bây giờ em lại đang khóc!".

Tôi cũng không hiểu nổi chính bản thân mình. Chọn lựa ra đi 5 năm, trở thành một trong những nhân viên chủ chốt của công ty nơi đất khách, được cấp nhà, cùng tiền phụ cấp ngoài tiền lương hằng tháng. Những đề án và sản phẩm của tôi luôn được công ty đánh giá cao, tiền thưởng tăng lên cấp số nhân chỉ để giữ chân tôi. Nhưng cuối cùng thì tôi được gì? Tiền bạc? Danh tiếng? Tất cả đều không còn ý nghĩa khi một ngày mùa đông, tỉnh dậy, nhận ra cái mà mình thực sự cần, không phải là sự tung hô, mà chính là em.

Thế thì sao? Khi tôi nhận ra điều quan trọng đó thì tất cả đã muộn. Tôi không thể từ bỏ tất cả để trở về khi hợp đồng đã ký.

*

Chúng tôi chưa bao giờ nói chia tay nhau. Nhưng mối quan hệ kết thúc một cách nhẹ nhàng như thể cả hai chưa từng có một mối tình sâu đậm. Tôi không gọi điện được cho em nữa từ đó. Rất nhiều lần, lên mạng, bằng một chương trình, tôi phát hiện rằng em đang invisble. Nhưng tôi không click vào để nói với em câu gì. Đơn giản, tôi cảm thấy rằng nếu như em không muốn trò chuyện với tôi thì cũng không nên phiền em làm gì. Vì nick tôi lúc nào cũng trong chế độ available. Rồi tôi cũng sign out. Và sau rất nhiều lần online mong rằng em vào chào tôi một tiếng, hoặc đơn giản là nói một cái gì khách sáo như hai người xa lạ cũng khiến lòng tôi thoải mái đôi chút. Nhưng không, em vẫn lì lợm và tuyệt đối lặng im. Em đã biến tôi thành một ốc đảo giữa một đại dương bao la và em giống như một con thuyền cho dù có bão tố sóng to cũng không bao giờ chịu tấp vào ốc đảo đó.

Những gì thuộc về mình thì sẽ thuộc về mình. Có lẽ, em không thuộc về tôi...

Bỗng một hôm, em đột ngột gọi cho tôi, bằng một số điện thoại cũ. Cảm giác hồi hộp khi nghe máy của em khiến tôi không còn nhớ rằng mình đã từng hứa lòng không bao giờ nhớ về người con gái này nữa. Vừa bắt máy, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng nấc nghẹn ngào bên kia đầu dây.

"Tại sao yêu em mà anh lại ra đi?".

Tôi im lặng và không biết phải trả lời em thế nào.

"Em đã có người khác! Đã kết hôn, và mang thai".

Tôi hơi sững người, rồi à, ừ, chúc mừng em. Vậy là em vẫn đang sống hạnh phúc. Vậy là những điều mà em nói, em đã làm được. Sẽ không bao giờ phải khóc vì một người như tôi nữa.

Rồi em nín khóc, và nói: "Sẽ không bao giờ em khóc vì anh nữa, thật đấy!".

Đó là lần cuối cùng tôi nghe giọng em đến hôm nay. Câu nói cuối ấy cứ ám ảnh tôi mãi...

Tôi mỉm cười, ừ thôi, quên tôi và có một gia đình hạnh phúc là điều em nên làm hơn là phải chờ đợi trong một khoảng thời gian quá lâu.

*

Tôi bắt đầu có một số mối quan hệ mới. Một gã như tôi cũng có khá nhiều người thích. Nhưng tôi không mấy có cảm giác với những người đó, ngoại trừ X, một trong những nhân viên mới của công ty qua sau tôi vài tháng. Tôi ấn tượng ở X bởi mái đầu đinh và mùi nước hoa hơi khó ngửi. Nó khác với tất cả những mùi mà tôi từng biết. Sau này, tôi mới biết đó là sự trộn lẫn của một số loại nước hoa lại với nhau và không phải ai cũng thích được mùi hương đó.

X không hồ hởi làm quen hay nhắn tin thể hiện rõ như những người khác. Mỗi lần gặp nhau trong công ty, X cúi đầu chào và nở một nụ cười xã giao.

Đến một hôm, cả phòng làm việc đã về hết, ngẩng đầu lên ngao ngán vì nghĩ rằng chỉ còn mình mình thì lại thấy X cũng đang mệt mỏi ngáp dài. Tôi buột miệng: "Giờ này ở lại khuya thế?". X dường như cũng giật mình vì vẫn còn người trong phòng, vội che miệng lại, sượng sùng: "Làm nốt tí việc thôi!".

Sau đó X đột ngột rủ, đi ăn uống gì đó không. Tôi lưỡng lự một chút vì không nghĩ rằng X sẽ rủ.

.........................

Một người bạn mà FK rất quí mến đã gởi cho FK câu chuyện trên. Nhưng FK không hiểu bạn ấy muốn nói gì. FK muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Hãy cho FK biết suy nghĩ của bạn khi đọc câu chuyện trên nhé!

Gửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi"...

Người tình...

Tôi bỏ cô ấy để yêu một người khác, không phải vì tôi đã chán cô ấy... mà đơn giản là vì... cô ấy quá đặc biệt, tôi không thể hiểu nổi... và tôi sợ phải hiểu, sợ phải bước vào thế giới đầy rối ren của cô ấy.

Người yêu tôi bây giờ là một người đơn giản, cô ấy không quá hiền và cũng chẳng có cá tính dữ dội mấy, cô ấy không tự design một món quà cho tôi, không bất ngờ đến trước cửa nhà tôi trao cho tôi một nụ hôn, không nhét một cái gối to vào bụng và tưởng tượng rằng chúng tôi sắp có con... không, cô ấy không làm những điều mà người yêu trước của tôi làm. Cô ấy chỉ đơn giản gọi cho tôi một cú điện thoại mỗi ngày. Nếu muốn đi chơi với tôi, cô ấy sẽ lên kế hoạch trong vòng mấy ngày trước. Đến ngày Valentine cô ấy tặng tôi một miếng chocolate hình trái tim, trơn bóng không như miếng chocolate mà người yêu trước của tôi tự làm, có tên tôi và tên cô ấy trên đó.

Có thể có sự khác biệt quá lớn trong cách yêu của hai người... và cho dù biết rằng... người yêu trước của tôi yêu tôi một cách dữ dội hơn... thì tôi cũng không dám sống trong tình yêu ấy, tôi sợ sẽ bị nhấn chìm... điều tôi cần là một tình yêu đơn giản, có thể dẫn đến hôn nhân thì càng tốt.

Sau khoảng 2 tháng chia tay, tôi vẫn nhớ cô ấy nhiều lắm, tôi không thể bắt gặp cô ấy trong hình hài người yêu mới nên tôi thường tự thần ra một mình, người yêu mới của tôi thấy vậy cũng hỏi thăm nhưng cũng chỉ là hỏi thăm cho qua chuyện, cô ấy không quan tâm nhiều đến điều mà tôi đang nghĩ.

Bất ngờ một hôm... Tôi nhận được tin nhắn của người yêu cũ.

"Anh thế nào rồi? Anh có được hạnh phúc không?"

Tôi reply ngay sau đó.

"Không hạnh phúc lắm! Nhưng giản đơn là được, anh cần nó..."

Một lúc lâu tôi không thấy cô ấy reply.

Tay tôi vẫn cầm điện thoại, vẫn chờ một dòng tin nhắn. Một lúc... một lúc lâu nữa... Tôi không chịu được nữa... tôi phải gọi lại, phải nghe bằng được giọng của cô ấy... Bất chợt, tôi chưa kịp bấm số thì điện thoại của tôi reo... Số của cô ấy... tay tôi run như lần đầu tôi bấm số làm quen với cô ấy.

- Em à, có chuyện gì không? Tôi cố lạnh lùng.

- Mình làm người tình anh nhé...

- Vậy là sao?

- Anh không cần phải yêu em... chỉ cần anh đến bên em những lúc anh cần em... có được không anh?

- Ừ...

Tôi biết tôi ừ là vì tôi còn quá yêu cô ấy... và tôi không có cảm giác tội lỗi mấy với người yêu mới... đơn giản là vì tình yêu mới không có gì đặc biệt, nổi trội.

Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ và đầy hoa cúc cắm ở xung quanh các vách tường.

- Anh tưởng em thích các quán cà phê có gam màu trầm cơ mà?

- Ồ... quen em lâu như vậy mà anh cũng không biết là em dễ thay đổi hơn là một cái lật tay sao?

Tôi cười, cô ấy vẫn hóm hỉnh như vậy, vẫn duyên dáng như vậy.

Chúng tôi về nhà của cô ấy, yêu nhau cũng khá lâu rồi nhưng thực ra tôi chưa bao giờ lên nhà cô ấy, tôi chỉ đứng tiễn cô ấy ngoài cổng khu chung cư, cô ấy bảo cô ấy chỉ sống một mình nên không muốn đàn ông lên, sợ lắm chuyện phát sinh, tôi bật cười, tôi đâu đến nỗi dê như thế, mà bây giờ là thời đại gì rồi mà cô ấy còn sợ chuyện đó... Vậy mà bây giờ... cô ấy chủ động mời tôi lên nhà.

Mọi người hàng xóm và bác bảo vệ già có vẻ quí cô ấy, người mỉm cười, người chào cô ấy, riêng bác bảo vệ thì nháy mắt với cô ấy một cái.

- Con bé này. Thế là cũng chịu dẫn người yêu lên nhà rồi hả?

Cô ấy cười nụ...

Nhà của cô ấy quá rộng đối với người ở một mình... chúng tôi ngồi uống nước, nói chuyện, bất chợt, cô ấy cố ý dựa vào ai tôi, tôi ôm lấy vai cô ấy... chúng tôi ngồi lặng một lúc... rồi cô ấy kéo khuôn mặt tôi lại thật gần, thật gần... tôi vẫn còn nghe rõ... lúc nụ hôn buông lơi lần đầu... cô ấy tựa trán cô ấy vào trán tôi thì thầm: "Em nhớ anh... đã từng nhớ không chịu nổi..." Tôi hôn cô ấy mãnh liệt hơn... Và chuyện đó đã xảy ra. Đó là lần đầu của hai chúng tôi.

Người ta bảo hạnh phúc xuất phát từ tình yêu chân thực thường không thể đi đôi với thực tế cuộc sống. Nhưng trong tôi vẫn tham lam, vẫn muốn có cả hai, tôi cần một người tình như cố ấy,nhưng tôi lại cần người yêu như người yêu tôi,và tôi chấp nhận sự thoả hiệp của chính mình.

Con đĩ...

- Anh có biết định nghĩa của người tình không??? Cô ấy nói trong tư thế nằm sấp và tay chống cằm.

- Không, cũng chưa bao giờ anh suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

- Một người tình thì kém xa một người yêu và hơn con đĩ một tẹo.

- Con đĩ... em nói nghe kinh quá.

Cô ấy không nói gì thêm, chỉ cười.

Chúng tôi duy trì quan hệ được hơn một năm. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc... nhưng lý trí của tôi vẫn đè bẹp hạnh phúc thực tại này. Có lẽ tôi sinh ra đã vậy. Không có từ mơ mộng mang tên cuộc sống. Tôi quyết định cưới vợ, không phải cô ấy mà là người yêu mới của tôi.

Khi tôi nói chuyện này với cô ấy, cô ấy không hề biểu lộ chút ngạc nhiên, thậm chí cô ấy còn lạnh lùng nói:

- Anh này... anh không tính giá cả cho những lần chúng ta quan hệ hay sao???

Tôi giật mình, tôi nghĩ cô ấy nói đùa...tôi cười xoà

Mặt cô ấy đột nhiên nghiêm lại:

- Em nói nghiêm túc đấy. Không có gì là không có giá đâu.

Tôi không tin vào đôi tai mình nữa. Hoá ra tôi yêu nhầm một con đĩ mất rồi. Tôi vẫn cố cười.

- Bao nhiêu hả em?

- Tuỳ tâm anh thôi...

- OK! Mai anh sẽ mang đến, hôm nay anh không mang nhiều tiền.

Hôm sau, tôi mang một phong bì tiền gồm 2 triệu đến nhà cô ấy... Trong đó tôi còn để kèm mảnh giấy "Gửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi"... Tôi biết tôi quá cay độc khi viết những dòng ấy nhưng tôi quá tức giận.

Cô ấy không liên lạc với tôi nữa. Cuối năm, chỉ còn 3 tháng nữa là cuối năm... tôi chuẩn bị cho lễ cưới.

Tôi và vợ tôi sống lặng lẽ, đời sống tâm hồn hay chăn gối đều không sâu sắc... Được gần một năm, tôi phát hiện ra cô ấy ngoại tình, không đau khổ, giằng xé, chỉ hơi ngạc nhiên... Chúng tôi chia tay nhau trong sự thoả thuận ngầm rằng chưa có con cái quả là một điều may mắn.

Tôi bắt đầu nhớ đến người yêu cũ... Cô ấy thế nào rồi, có chồng chưa, hay vẫn là một con đĩ bao trọn gói.

Tôi quyết định đến thăm nhà cô ấy. Đứng ngoài cửa tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, có lẽ cô ấy đã có gia đình, ít nhất tôi cũng không phải ngại vì sợ phải bắt gặp cảnh cô ấy đang nằm với một người đàn ông khác.

Tôi gõ cửa. Một người phụ nữ ra mở cửa.

- Anh hỏi ai?

- Cho tôi hỏi Thư có nhà không?

Cô ấy không nói gì, lẳng lặng mời tôi vào uống nước. Xong đâu đấy cô mới chậm rãi kể chuyện...

- Cách đây gần một năm chính vì đứa bé này, con bé Thư nhà tôi đã đánh đổi chính mạng sống của nó.

Tôi đau nhói trong tim.

- Thư chết rồi hả chị? Chị không đùa chứ? Tại sao hả chị?

- Ừ! Hồi đó, bác sĩ khuyên nó là phá cái thai đi, nó bị bệnh tim, sinh con rất nguy hiểm, nhưng nó nhất quyết không chịu.

Tôi bàng hoàng... thì ra đây là sự thật. Sự thật đến chói tai và nhói lòng. Tôi ngồi thừ một lúc rồi bất chợt lên tiếng.

- Vậy bố đứa trẻ đâu?

- Con Thư nó là người đặc biệt, nó luôn làm những điều không ai đoán trước được, và có lẽ bố đứa trẻ là điều mà nó cũng muốn giữ kín... Nhưng tôi có một tấm hình nó giữ... hình như là của người đó... và hình như... đó là cậu. Đúng rồi, bây giờ tôi mới để ý... hình như đúng là cậu.

Chị dẫn tôi vào phòng Thư. Căn phòng vẫn nguyên cách trang trí. Những kỉ niệm xa xăm ùa về thấm đẫm nước mắt... Chị mở một hòm nhỏ và cầm ra một bức ảnh. Đúng rồi, đây là ảnh tôi, tôi nhớ hồi yêu nhau cô ấy xin tôi một bức ảnh để cài vào ví. Chị đưa thêm cho tôi một phong bì.

- Đây là tiền của Thư đưa tôi, bảo khi nào con nó lớn thì đưa cho con nó, nó đề phòng nếu nó sinh con mà không may ra đi, tôi cũng khá ngạc nhiên, nó có dư tiền trong tài khoản vậy mà nó phải cần 2 triệu trong phong bì này đưa cho con nó là sao? Tôi nghĩ đó là của bố đứa trẻ. Có lẽ đó là cậu. Tôi nói có đúng không?... À, nó còn giữ một bức thư nhỏ, có lẽ là gửi cho cậu, tôi không dám dở ra xem.

Tôi vội vàng dở bức thư... màu chữ đã hơi hoen đi một tí. Không phải bức thư dành cho tôi... mà là bức thư... tôi đã dành cho cô ấy...... "Gửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi"...

Hình như là... tôi đã nhầm con đĩ với một người tình... à không... không phải người tình... mà là người yêu... mà cũng chẳng phải... là vợ tôi... thực sự là vợ tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hong#quang