𝒾𝓂𝓂𝑒𝓇𝓈𝑒𝒹.

⇝ requested by: lamtentrungvl

⇝ ooc, không liên quan tới đời thật.

⇝ completed by: mie1bkhee.

Moon Hyeonjoon vội quay mặt sang cửa kính tránh né, cố lùi ra xa để giấu bản thân đi nhưng không thể che được vành tai đang đỏ lên vì bị phát hiện.

Một chủ vì ngại mà không nói gì, một nô chán ghét bậc đầu nên chỉ nhìn em thêm một lúc rồi quay đi. Lee Minhyung cứ lờ mờ thấy tai và đuôi của em khi nhìn vào em, chủ nhân của nó không biết che giấu vẻ ngoài thật, cũng đúng thôi.

Loài bậc đầu như em đều ngốc nghếch, trẻ con hết.

Từ ngoài đường vào đã thấy biệt phủ của nhà em to lớn, nhìn vừa rộng rãi vừa tráng lệ. Sân trước có diện tích tương đương với sân bóng, phải đi xe vào chứ hai đứa nhóc một bước đi được nửa ô gạch thì tới tối cũng chưa tới cửa nhà. Lee Minhyung ngủ một giấc dậy tự dưng được nhà giàu nhặt về, nhìn cây purple heart lớn kia mà xem, cũng phải cỡ hai tinh hệ.

" Nhìn nhiều cũng không khiến nó thành của mày đâu, cút xuống xe đi. "

Moon Hyeonjoon nhăn mày, tên nô lệ cứ mải mê nhìn xung quanh biệt phủ, đúng là bọn nghèo kiết xác không được giáo dục đàng hoàng, chắc chắn là đang tính toán để lén lút lấy đi vài thứ đắt tiền đây mà.

Đi được vài bước, em thấy nó vật lộn với cái chân nhỏ như que củi, khập khiễng lết theo em. Vải quần ở chỗ đầu gối rách toạc, chắc là do khi nãy gã chủ tiệm đã đá vào chân nó đây mà. Moon Hyeonjoon nghĩ ngợi, nhưng một đứa nhóc chưa tới tuổi lớn thì nảy ra được gì hay ho chứ, với bộ não nhỏ xíu chất chứa vô vàn hình ảnh của phim hoạt hình ảo đó.

Tên nô lệ chới với, tay đưa ra trước lại bắt được bàn tay nhỏ của Moon Hyeonjoon đưa ra rồi chẳng rút lại được nữa. Bàn tay khô rát, thô kệch so với làn da mềm mịn quả là sự đối lập lớn, nắm chặt lấy nhau như đống sắt được bông gòn bao quanh. Em tỏ vẻ chán ghét, kéo nó lại gần với chỗ em đang đứng.

" Do mày lề mề quá thôi. Lần sau còn đi chậm hơn tao năm bước thì tao đánh gãy chân mày. "

" ...Xin lỗi. "

Nó lúi húi theo em vào trong, mắt không rời khỏi bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay nó, Lee Minhyung không quan tâm có bao nhiêu ánh nhìn khinh bỉ của người hầu xung quanh mà chỉ nhìn theo từng bước chân của em. Thời điểm em hất tay nó ra, nó nhìn xuống bàn tay trống rỗng, tự dưng thấy khó chịu.

" Mấy người, mang nó đi thay đồ. "

Moon Hyeonjoon ra lệnh cho người hầu mang nó đi, ngồi đợi ở trong phòng khách, thong thả ăn hoa quỷ nhìn màn hình lớn chiếu tập mới của bộ phim em đang xem dở. Nhưng mà, có một vấn đề rất nghiêm trọng, em không biết ra lệnh cho nô lệ như nào cho đúng.

Mang nó về là em, chịu trách nhiệm làm nó tuân lệnh không phá hỏng việc cũng là em. Nhưng Moon Hyeonjoon chỉ biết nói năng gắt gỏng, còn đâu cũng không khác trẻ con là bao.

" Cậu Moon, chúng tôi xong việc rồi. "

" Nhanh vậy à ? "

Đứa trẻ nghiêng đầu, lòng tò mò muốn nhìn bản mặt của nô lệ lúc sạch sẽ sắp được thoả mãn rồi. Lee Minhyung tắm rửa thơm tho, ăn mặc gọn gàng, tóc tai cũng được vuốt lên chứ không xoã rũ rượi như lúc đầu đúng là ổn hơn nhiều. Nó dùng sữa tắm của em, đứng gần chỉ thấy một mùi quả mọng tươi tràn vào mũi.

Nếu nó đứng chung với đám ở trường em, chắc chắn không có sự khác biệt. Mắt nhìn của Moon Hyeonjoon đúng là không tệ mà, nhìn mãi lại càng thích mắt. Nhìn nhiều tới nỗi mặt nó chậm chạp hồng lên, giống như đứng trước loại ham mê sắc đẹp.

" Ờm, mày...đi rót nước cho tao. "

Thử mở miệng sai khiến, em không biết nô lệ sẽ làm gì nên chắc nó sẽ làm việc giống như người hầu trong nhà. Giá mà trí tưởng tượng phong phú hơn chút, Moon Hyeonjoon sẽ không lúng túng, nhận được danh hiệu chủ nhân tệ bạc bắt nạt nô lệ một cách hoàn hảo.

" Nước đây. "

Ly nước nhiệt độ ấm vừa phải, làm em vui vẻ, mắt sáng lên. Đây là cảm giác có xách nước bổ cam cho riêng mình à ? Đỉnh thật đấy, em sẽ bắt nạt nó, bóc lột nó sức cùng lực kiệt !!

Việc mà Moon Hyeonjoon nghĩ đó là bắt nạt, thoải mái đem ra sai bảo nó hết lần này hết lần khác kì lạ tới mức nó cũng không hiểu. Rót nước, bế đi khắp nhà, đút cơm nếu em bận tay chơi game, gọi dậy đúng giờ, làm vệ sinh buổi sáng, ở cạnh cả ngày.

" Ê Minhyung, cõng tao ra ngoài cổng lớn đi."

" Rảnh không có gì làm thì đi chết đi, toàn sai mấy thứ vớ vẩn. "

Nói năng khó ưa cho nhiều, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cúi người để em leo lên lưng. Lee Minhyung dạo này cứ cảm thấy nó sắp biến thành chó của em, cả ngày bị sai vặt, chăm sóc thiếu điều muốn đút cơm tận giường. Rõ ràng là chê bai, nhưng hành động không kiểm soát nổi, luôn làm theo lời em.

" Mày khoẻ mà, nên là phải ở cạnh tao tới chết. Hì hì, Minhyung ơi, tao muốn ăn nho. "

" Nói ít thôi, tôi ném cậu xuống đất bây giờ."

Từ ngày Moon Hyeonjoon biết nô lệ của em sức khoẻ còn tốt hơn em tưởng tượng, còn biết đánh nhau thì cứ bám lấy. Được cái, lần nào bị doạ ném xuống, em sẽ cảm nhận được tay nó lại giữ em chặt hơn trên lưng, đại loại thì độc mồm độc miệng nhưng tâm thì mềm như bông.

Moon Hyeonjoon từng bị bọn cáo gian xảo bắt nạt, nắm đầu đập vào thân cây đại thụ, dùng chân đạp mạnh vào đuôi, dùng từ ngữ khó nghe để khinh bỉ miệt thị. Lí do chúng nó nói là vì nhìn em khó ưa, từng mách lẻo với cô giáo chuyện chúng nó bắt nạt nên thành ra chúng nó tức giận.

Vì gia đình ít khi quan tâm chuyện trên trường, chúng nó cũng nhởn nhơ không lo lắng, hết lần này tới lần khác chèn ép em.

Mẹ nó, chứ không phải do bạn thỏ trong mộng của đám cáo tỏ tình em mà bị em từ chối nên mới lôi nhau đi đánh em à ?

" Mày ném tao xuống, nhỡ bọn cáo lại bắt nạt tao nữa thì sao ? Chúng nó dẫm đuôi tao, nắm tóc tao- "

" Nói ngớ ngẩn cái gì đấy ? Im miệng đi. "

Việc chúng nó bắt nạt em bị Lee Minhyung bắt gặp khi nó chạy vào trường tìm em vì đợi năm phút hai ba giây rồi mà chưa thấy em ra ngoài. Để nô lệ thấy vẻ thảm hại của mình đúng là còn thảm hơn, Moon Hyeonjoon lúc đấy ngồi trên đất, ôm lấy đầu bảo chúng nó đừng nắm tóc em nữa, quần áo bẩn thỉu, đuôi còn đang bị đạp lên tới nỗi lông xơ đi.

Lúc đấy tự nhiên Lee Minhyung tức giận, đi tới kéo mạnh đuôi của đứa đang đạp lên đuôi em ra, đẩy mạnh nó đập vào tường rào rồi đấm vào mặt đứa vừa thả tay khỏi tóc em vì ngỡ ngàng. Nói chung là đánh bọn cáo túi bụi, còn cảnh cáo sẽ bẻ đầu chúng nó nếu dám bắt nạt em lần nữa làm chúng nó sợ sệt ôm đuôi bỏ chạy.

" Nếu bọn khốn đấy còn dám ló mặt ra, tôi bẻ đầu từng đứa rồi mang về cho cậu. "

" Giờ thì câm miệng lại và cách xa xa tôi ra."

" Sao mày là nô lệ mà dám mạnh miệng thế ? Tao không thích rời xa mày thì sao ? "

" Ném tao xuống à ? "

" Chậc. "

Đắc ý cười, hôm đấy Lee Minhyung dứt khoát bế em lên để đưa em về nhà, cứ ôm chặt mãi không chịu bỏ ra, nom có vẻ vẫn còn tức chuyện buổi chiều. Nhưng bị em dí sát mặt mình lại với nó thì lập tức quay về với thực tại, luôn miệng bảo em cách xa nó ra với vành tai đỏ bừng.

Biết là làm gì cũng được, sai gì cũng được, Lee Minhyung nếu không được em sai vặt một ngày thì lập tức mang vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu tìm em hỏi em lại có chuyện gì nữa. Moon Hyeonjoon trêu nó mấy lần liền, nhìn nó tỏ vẻ ấm ức không phải rất giải trí à ?

" Há miệng ra ăn nho, không ăn hết một chùm thì tôi nhét hết vào miệng cậu. "

" Tao ăn mười hai quả, nhưng mày phải đút cho tao đúng hai mươi quả. Tám quả kia đi đâu thì tự xử lí. "

Tay nó run lên vì tức giận, rồi vẫn nhẫn nhịn đưa quả nho tròn mọng tới trước miệng em. Tay thiếu niên rắn chắc, vì vận động nhiều nên lớn hơn cổ tay thanh mảnh của em rất nhiều, cách nhau tận một tông màu da.

Thiếu gia gì mà lười biếng, chỉ có mỗi việc há miệng ra ăn cũng lười. Lúc dựa vào người Lee Minhyung để xem phim cũng rõ ngứa mắt, tóc bạch kim mềm mượt cứ rượt đuổi quanh xương hàm nó, ngứa ngáy như gãi vào tim.

" Ăn nhanh đi, không tôi bóp chết cậu. "

" Xì..biết rồi. "

Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung bằng tuổi nhau, lúc lớn lên thì chiều cao không cách biệt nhiều lắm nhưng nó vẫn cao hơn em một chút. Nên đôi khi dựa vào nó vừa tầm với bả vai và hõm cổ, cũng thích.

Chẳng hiểu sao, nó cứ nở ra như bột, cao lớn, gương mặt cũng trưởng thành, ngũ quan rõ ràng xán lạn rất ưa nhìn mà người em thì càng thon thả hơn, tay chân trắng mềm giống đám mây trắng, gương mặt thanh tú, trộn rất nhiều những nét xinh đẹp, tươi sáng.

" Mày hung dữ như vậy, thôi cút ra đi, tao tự lên phòng. "

Moon Hyeonjoon vùng vằng đứng dậy, giật lấy quả nho trong tay nó nhét vào miệng mới quay người bước đi. Nhưng mới được nửa bước đã bị bàn tay mạnh mẽ bế lên, mặt nó nghiêm lại.

" Chưa đi dép thì đừng có đi trên sàn, lạnh cho ốm chết luôn ở đấy bây giờ. "

" Đang mùa hè. "

" Im mồm đi, có tôi ở đây thì đừng có nghĩ tới chuyện không cần tới tôi, Hyeonjoon. "

Gần đây lũ cáo hay chạy tới gần em, không phải để bắt nạt mà là để nói Lee Minhyung không phải loại chưa tiến hoá như bọn nó và em nghĩ. Chưa tiến hoá mà có sức mạnh như vậy, còn đánh mấy người hơn một bậc bầm dập. Cũng hơi đáng nghi.

Dù gì thì, em nhớ đã lâu chưa kiểm tra tình trạng năng lực của nó. Từ ngày ở chợ, dùng hệ thống thử kiểm tra mà chỉ hiện mấy dấu hỏi chấm.

Để đảm bảo an toàn cho Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung theo em đi học ở trường cấp ba. Đứa nào thấy cũng bị doạ, vô thức không tiến gần nó được mà em thấy bình thường mà. Nó cứ ở cạnh em như hình với bóng, đuổi một câu thì hậm hực mắng lại ba câu.

" Đừng đánh bọn tao nữa, mày điên rồi à !!?"

" Vậy thì cẩn thận mồm của chúng mày đi. Ai cho loại thấp kém chúng mày cái quyền nói về cấp bậc của người cao hơn chúng mày mấy cái đỉnh núi thế ? "

" Tao còn nghe thấy chúng mày nói chuyện đấy ra ngoài hay là với Moon Hyeonjoon thì không có chuyện được tha như hôm nay đâu. "

Lee Minhyung liếc nhìn đám cáo dựa vào tưởng thở hồng hộc như đám lợn nái, quay đi tìm Moon Hyeonjoon đang đứng đợi ở ngoài. Chúng nó nhìn nhau, đáy mắt mập mờ lộ ra vẻ hoảng sợ khi bóng lưng nó rời đi.

" Mày chết ở xó nào mà giờ mới ra đây ?! Biết tao đợi mày hai phút rồi không, Minhyung ? "

" Đừng có trẻ con, hồi đó tôi đã đợi cậu hơn năm phút đấy. "

" Thôi bĩu môi đi. Lên đây, tôi cõng về. "

" Mua cho tao sữa dâu, tối nay tao cũng muốn ăn lẩu nữa. "

' Hôn một cái thì may ra... '

" Gì cơ ? "

" Không có gì, ngậm miệng mà ngồi im đi. "

Cả dọc đường bị Moon Hyeonjoon làm phiền, cựa quậy tra hỏi lúc nãy nó đã nói gì làm Lee Minhyung mệt mỏi. Mua tận hai hộp sữa dâu để bịt miệng em lại, mùi sữa dâu rất ngọt, sau khi uống, mỗi khi môi em sát với mặt nó thì nó đều ngửi được thứ mùi ngọt ấy.

Kích thích điên lên được, nó ho khan, im lặng siết chặt tay.

" Thằng chó đấy có bậc cao nhất, mẹ nó- thế mà Moon Hyeonjoon vẫn chưa bị nó giết chết. "

" Bậc cao nhất á ? Hơn bậc đầu nhiều không ? "

" Mười kiếp tiến hoá cộng lại cũng không bằng."

⇝ chết mấy hôm, tỉnh dậy thấy đạt 100fl rồi nên xách thân đi trả req. cảm ơn vì đã tin tưởng gửi req cho mình dù mình sủi lâu vãi😭💗.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top