chờ em

/ hunt /

stupide

con đường hành lang tối tăm dài thật dài, và lắm chỗ quanh co, nhưng với một thợ săn đã khá khẩm như tôi, chán chường ngẫm nghĩ, ông hiệu trưởng già sao chả một lần chịu khó đổi đường cho rối thêm tí nhỉ? hẳn thế vui hơn không?

tấm kính đầy áng bụi hãy còn để ánh nắng chiều tà xuyên qua chúng, soi sáng cho lối hành lang mòn dài vô tận,

ánh trời soi sáng vạn vật, nhưng tim tôi mãi chẳng được ấm áp.

tôi nhớ em, roi de beaute

nhớ mái tóc vàng điểm xuyến vài sợi tóc nâu cà phê mùi sữa hơi cháy, tôi nhớ từng cái chạm tay của em vào khuôn má tái nhợt của tôi, tôi mãi nhớ những lần em đã ôm lấy tôi, khi em nghe tôi bất giác nói ra những điều thật ngu xuẩn, thật kì quặc, em đã mau chóng an ủi tôi, vỗ về tôi thật nhiều, 

em quan tâm một thợ săn đã quen đơn độc như tôi, em thật lạ lùng, và cũng thật khó hiểu, cũng thật xinh đẹp nữa.

và,

đôi mắt của em, thật kì diệu.

tôi còn nhớ lắm đôi mắt xanh nhạt màu biển của em, thật ngớ ngẩn làm sao khi tôi lại ảo tưởng rằng, giá như in sâu vào bóng mắt em, chính là hình ảnh tôi. nhớ đôi ngươi sáng sủa ấy đã bao lần vô tình hút lấy tôi, cấu xé tâm hồn tôi, và rải rác khắp lối mòn đổ về.

tôi

tôi

thương em

thương em

và sẽ thương em.

chẳng biết lời thề thốt đã kéo dài đến bao giờ, đôi mắt em cứ cấu xé, rạch nát suy tư của tôi, và rồi để nó cháy rụi, cháy dưới chiếc nón lông của tôi, dưới những tấm màn đã vương đầy bụi, dưới những chiếc tên nhọn đã mòn. Và tôi tự hỏi, những mảng tâm tư của tôi đã dành cho em, liệu đang thấp thoáng ẩn mình trong những đóa hồng đen khô lụi tàn cạnh tôi chứ? có đang ẩn mình trong khung ảnh của em, tươi cười, ngập nắng, vui vẻ chứ?

em đã cười với tôi, cho tôi cảm nhận sự ấm áp của một nhân loại yếu ớt chẳng chút ma thuật, và rồi em lại để lại mình trong khung ảnh gỗ mun kia, với nụ cười thật duyên, thật đẹp, và em đã mãi mãi ra đi, sau khi mình đã nằm xuống làn tuyết rơi, giữa một buổi tối lạnh chẳng ai kề bên.

tóc em màu vàng phảng phất dưới cái mây đen xám xịt, làn da em trắng hồng, nổi bật trên nền tuyết trắng có huyết đỏ thấm đẫm, đôi ngươi em đã khép hờ, lệ khẽ tuôn rơi, xuống làn tuyết lạnh cóng, tựa như muốn làm nhạt màu máu, che bớt đi sự thảm thương của khung cảnh ảm đạm.

" roi de beaute "

" nghe anh "

" người yêu hỡi, em chớ có dại khờ đùa giỡn, hãy tỉnh dậy. "

" roi de beaute "

" tôi không đùa đâu, em yêu "

chết tiệt.

tôi lắc đầu, tự tát mình một cái, mạnh đến độ, tôi vô tình làm rơi khung ảnh của em.

hoảng hốt, vội dựng lên lại, tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó chẳng sao.

và tôi lại thấy em, thấy nụ cười ban mai tuyệt đẹp, và ánh mắt xanh thẳm, như đã từng chan chưa bóng dáng tôi, đã chan chứa tình yêu dành cho tôi. 

" bên kia bờ vực của thế giới, có ảm đạm và lạnh giá không em hỡi?

có lạnh lẽo, vô tình như bên đây chứ, em yêu? "

em vẫn cười, trong khung ảnh, hẳn em đang và đã rất hạnh phúc.

nhỉ?

roi de beaute?

tỉnh dậy, cảm giác thật uể oải, hai bên má tôi hơi khô, như rằng tôi đã khóc, khung ảnh của em đang nằm gỏn lọn trong tay tôi, trên chiếc bàn gỗ sáng màu.

" rook? này? cậu xong chưa đấy? "

" ah ah, roi de poison, tôi hiện sẽ chuẩn bị ngay đây, tạm thời cậu đừng vào phòng tôi nhé, tôi sẽ rất biết ơn cậu đấy. "

" tôi không có ý xâm phạm quyền riêng tư, hãy nhớ mau chóng đi xuống tập trung, gần 7 giờ rồi. "

" được thôi, sẽ ngay đây, roi de poison "

" à , chờ đã "

" ồ? "

vil schoenheit đứng lại, lưng vẫn quay về phía cửa phòng tôi, và tôi tiến lên, vẫn ở trong phòng quay lưng lại về phía cửa, dựa sát vào:

" roi de beaute, alexander louis. "

" tôi nhớ "

" em ấy "

" và liệu "

" em ấy có về chưa, roi "

" de "

" poison "

và khuỵu xuống, 

schoenheit không trả lời, chỉ có tiếng chạm cửa gỗ kéo dài, cọt kẹt, và cậu ta rảo bước đi, chầm chậm, dần dần nhỏ đi, và lặng im,

tiếng khóc nức nở của tôi chợt vang lên, sao tôi chợt yếu lòng, sao tôi lại mềm mỏng khi nói đến tên em? sao tôi lại tuyệt vọng trong chính hi vọng ngu xuẩn của mình? 

tại sao?

ngu ngốc đến bần cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top