Whalien 52

"Thật là... đã lâu lắm rồi nên con không biết nên nói gì."

Cậu mất tự nhiên sờ mũi. Kì thật có rất nhiều điều có thể nói, nhưng cũng có rất nhiều thứ cậu không muốn nói ra. Nếu nói ra sẽ khiến người không vui, cũng không phải loại tin tức tốt đẹp gì.

Rốt cuộc cậu không mở miệng nữa, chỉ lẳng lặng ngồi xuống cùng bà ấy, nghe lá cây xào xạc khắp không gian, cúi đâu cái gì cũng không nghĩ tới.

Cứ như vậy ngồi nguyên một buổi chiều, lúc mặt trời xuống núi mới rời đi. Cậu tới chỉ là muốn xác định nơi bà ấy an nghỉ như thế nào, hiện tại đã có thể yên tâm, cậu không cần phải lo lắng nữa.

Ngồi ở trên xe Jin có chút mệt, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy nặng nhọc. Từ khi tỉnh lại từ giấc mộng kia cậu vẫn luôn cố gắng chống đỡ, lúc này có lẽ đã tới cực hạn, tựa như bên tai còn có thể nghe thấy thanh âm trong lồng ngực cậu vỡ nát, tang thương.

Taxi dừng ở ven đường, Jin xuống xe, một mình chậm rì rì đi tới một công viên nhỏ gần đó.

Công viên có rất nhiều người, phần lớn đều là mọi người cơm nước xong xuôi muốn ra đây vận động .Jin đi xuyên qua đám người, ngồi xuống bên ghế đá cạnh hồ. Gần đó có vài người cùng nhau chơi cờ, xa xa là mấy đứa trẻ chạy tới chạy lui chơi đuổi bắt. Cậu nhàn nhã nhìn bọn họ, ngẫu nhiên cũng kìm lòng không nổi theo đám đông cười rộ lên.

"Cậu đạp đi, sợ cái gì tớ sẽ giữ đằng sau cho!"
Bên cạnh là hai nam sinh trung học đang tập đi xe đạp.

"Đừng thả tay ra... Đừng thả tay ra a a a a... A!!!"

Phanh một tiếng cả hai người đều té lăn trên mặt đất. Nam sinh tập xe nhe răng trợn mắt tức giận tím lâý cổ nam sinh giữ đằng sau, bị người kia xoay người trả lại, hai người cứ như vậy qua lại đánh nhau.

Jin ở một bên nhìn đến buồn cười, đột nhiên nghĩ tới khi JungKook và cậu trước kia.


Sau khi anh đánh những người kia xong mu bàn tay đầy máu tiến đến nhặt ba lô bị quăng ngay cậu thuận tiện liếc mắt nhìn cậu một cái xác định rõ rời đi, cậu thì lẽo đẽo bám theo anh, hỏi đi hỏi lại
"Bạn học cảm ơn cậu"

"Bạn học cậu tên là gì vậy?"

"Chúng ta làm bạn đi"

.....

cả một đường.

Ban đầu anh không để ý đến cậu, sau lại bị cậu làm phiền quá mức mới dừng lại, nhìn Jin như nhìn người tâm thầm, bực bội hỏi

"Mẹ kiếp cậu bị điên à?"

Jin đỏ mặt, nghẹn nửa ngày mới lí nhí nói một câu

"Không có."

Nghĩ nghĩ liền bật cười, không biết thời điểm đấy cậu sao có thể gan lì như vậy, mỗi ngày đều đuổi theo anh, bị anh chân ghét cũng không rời khỏi.

Jin là người tĩch mịch, bản thân luôn muốn có bạn nhưng lại tự ti chưa bao giờ dám tiếp cận ai. Từ nhỏ đến lớn đều trải quacoi thường vũ nhục, anh là người duy nhất đã cứu cậu. Ngay cả khi hồi bé bị cha mẹ nuôi đánh đến đâu đầy máu , hàng xóm sau khi báo công an cũng chỉ đứng cách khá xa dùng ánh mắt thương hại mà nhìn cậu, thậm chí không có một ai đi lên giúp cậu lau vết máu trên mặt.

Cho nên sau khi tình cờ gặp JungKook, trừ anh ra, Jin cái gì cũng không nhìn tới.

Jin bây giờ vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên anh cười với cậu là khi bọn họ quen một tháng .

Jin nghe nói anh bị ốm cho nên mang cháo tự nấu, phải tìm rất lâu mới tìm được nhà anh. Còn chưa kịp hồi phục tinh thần sau khi nhìn thấy căn nhà biệt thự, hoa viên cùng bể phun nước, chào đón cậu đã là một con chó vô cùng lớn.

Cậu khi ấy không biết chó Ngao Anh đã thuần chủng sẽ không làm thương người, chỉ nhìn thấy con chó to khoảng 50-60kg cao đến ngực liền sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Cũng không biết chạy trong hoa viên rộng lớn đó bao lâu, cuối cùng mệt đến không thở được dừng lại, liền bị con chó từ đâu nhảylên lưng khiến Jin lảo đảo ngã cắm mặt xuống đất. Mặt chôn trong thảm cỏ, hộp đựng cháo cũng đổ ra, trên lưng còn một con chó hùng vĩ.

Chờ đến khi cậu giãy giụa được ngồi dậy mới phát hiện ra JungKook ngồi xổm trên mặt đất cách đó không xa đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nháy mắt thấy cảnh ấy Jin nghe thấy trái tim chính mình "thình thịch" đập, lúc ấy chỉ cảm thấy nếu có thể khiến anh vui vẻ như vậy, cậu nguyên chôn mặt trong cỏ cả đời.

Cậu một lần lại một lần nhớ lại những hình ảnh ấm áp đó.

Thẳng đến hiện tại cậu mới dám thừa nhận, chưa từng có một phút một giây nào, cậu ngừng yêu JungKook.

Nhắm mắt lại, tất cả đều là đôi mắt của anh, anh nhếch miệng cười, mùi hương trên người anh,..... Chỉ có ở trong kí ức, cậu mới không kiêng nể gì mà nhìn anh, mà trách cứ anh, mà nhớ anh. Jin khi đó thích anh đến mất đi lí trí, mỗi ngày đều bị tưởng niệm cùng cố chấp tra tấn đến phát điên, nên mới hồ đồ làm những việc ngu ngốc như vậy.

Kết quả ngày hôm nay, hoàn toàn là do chính mình tạo ra.

Cậu không trách bất luận ai khác, cậu chỉ hận chính mình.

Sống hơn hai mươi năm, cũng chỉ là giúp cha mẹ ruột cậu chứng minh, bọn họ sinh ra cậu chính là một sai lầm.

Đêm càng ngày càng sâu, người chung quanh ngày càng ít dần, cuối cùng ngay cả đôi tình nhân bên hồ cũng đã rời đi, chỉ còn mình Jin đơn độc.

Cậu đứng dậy đi đến bên hồ, dưới bóng đêm mặt hồ ko chút gợn sâu thăm thẳm, không nhìn thấy gì.

Cậu lẳng lặng đứng nhìn mặt hồ rất lâu. Rồi từ từ nhắm mắt đưa chân đứng lên bậc thang gần mặt hồ cảm nhận từng cơn gió hiếm hoi , từng âm thanh trong đêm tối, mãi sau mới mở mắt vô thần thả người vào dòng nước.

Thân thể tiếp xúc với nước hồ không khỏi phát run, lạnh, lạnh đến thấu xương. Như bị người cầm mũi kim bằng băng từng chút tách da thịt ra khỏi xương, sau đó đâm sâu vào cốt tủy.

Mực nước không quá đỉnh đầu còn có thể nhìn thấy bóng cây mờ nhạt,  đến khi dòng nước từ bốn phương tám hướng vọt tới, tràn vào mắt mũi, chậm rãi trầm mình, cái gì cũng không thể thấy nữa.

Lồng ngực bị đè nén đến cùng cực, Jin nhắm hai mắt lại.



Cả đời này, cậu vẫn luôn chống đỡ vượt qua, thậm chí còn đầu rơi máu chảy.

Cũng từng bởi vì con đường này quá mức gập ghềnh, cậu đã từng sinh ra ý nghĩ muốn buông tha tất cả. Nhưng là vẫn cố gắng kiên trì, bởi vì tin rằng rồi sẽ gặp được người mình thích, bởi vì muốn được yêu, muốn được hạnh phúc, muốn được quan tâm.

Đáng tiếc, cuối cùng cậu lại phải cô phụ chính mình.

Kia...
Nếu.

Nếu thật sự có thần linh, nếu thật sự có kiếp sau, xin hãy cho cậu một gia đình đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top