Tin dữ
"Ung thư dạ dày giai đoạn hai!!!"
Jin ngơ ngác mà nhìn bác sĩ, nhất thời không phản ứng kịp, nửa ngày sau mới hồi thần lặp lại
"Ung thư dạ dày?...
Liệu có thể chẩn đoán nhầm hay không?"
Vừa dứt lời cậu mới ý thức được ở trước mặt bác sĩ hoài nghi kết luận của bọn họ thực sự có phần không phải lắm.
May mắn bác sĩ cũng không tức giận, chỉ ngẩng đâu liếc cậu một cái, giải thích cặn kẽ hơn
"Người bệnh có hiện tượng nôn ra máu, chứng tỏ tế bào ung thư đã di căn rộng hơn, phá vỡ các mạch máu khiến bên trong xuất huyết. Đây là dấu hiệu rõ nhất của ung thư dạ dày giai đoạn hai."
Jin lẳng lặng nghe xong mới vội vàng hỏi
"Như vậy có cách trị liệu..."
"Theo chẩn đoán ban đầu tế bào ung thư còn chưa di căn quá mức nguy hiểm, nhưng cần phẫu thuật ngay ."
Trong lòng cậu nhẹ nhàng thở ra, còn có thể phẫu thuật tức là còn có hi vọng. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu nhìn bác sĩ cẩn thận hỏi
" Dạ thế chi phí phẫu thuật khoảng bao nhiêu?"
Bác sĩ đang viết bệnh án, đầu cũng không ngẩng lên đáp
"Phí phẫu thuật, phí trị bệnh bằng hóa chất, còn tùy vào thể chất người bệnh, hiện tại giá khoảng năm mươi đến một trăm triệu. Sau đó còn tùy tình huống hậu phẫu để xem xét xem có nên tiếp tục điều trị hóa chất hay không, hơn nữa còn tiền thuốc men..."
Nói đến đây bác sĩ ngẩng mặt lên, ánh mắt có lỗi liếc một cái
"Tôi không có cách nào cho cậu một con số cụ thể."
Trong đầu cậu trống rỗng.
Năm mươi đến một trăm triệu, còn chưa tính chi phí trị liệu hậu phẫu.
Mà vấn đề là toàn bộ số tiên cậu có trong ngân hàng còn không đủ 20 tr ngay cả mức giá thấp nhất cũng không ứng phó nổi.
Bác sĩ nhìn bộ dáng cậu khó xử, nhăn mi lại dặn dò, "Người nhà tốt nhất nên mau chóng quyết định, phẫu thuật càng sớm đối với người bệnh càng tốt, đừng để mất quá nhiều thời gian."
"Tôi đã biết, cảm ơn bác sĩ."
Lúc trở lại phòng bệnh, mẹ cậu đã nặng nề thiếp đi được một lúc, cô Lee thấy cậu vội vàng tiến đến hỏi han
"Thế nào? Bác sĩ nói là bệnh gì?"
"Ung thư dạ dày."
Cậu biết việc này không thể gạt cô Lee được, dù sao về sau còn rất nhiều việc cần sự giúp đỡ của bà ấy.
"Làm sao có thể..."
Hốc mắt cô Lee đỏ lên, ở tuổi này của bà, nghe thấy loại bệnh ung thư này đại khái đều cảm thấy không còn hi vọng.
Cậu trấn an :
"Không có việc gì, bác sĩ nói có thể phẫu thuật, nếu thành công sẽ khỏi hoàn toàn." miễn cưỡng tươi cười.
"Vậy... sẽ phải mất rất nhiều tiền đúng không..."
Cô Lee lo lắng hỏi cậu.
Cậu lảng đi :
"Cháu sẽ nghĩ biện pháp, giờ muộn rồi cô nên về nghỉ trước đi ạ."
Cô Lee đã vất vả cả một buổi tối, tuổi tác bà ấy lại lớn nên Jin có chút không yên lòng.
"Được rồi, cô về lấy một ít quần áo cho mẹ chấu sợ sẽ phải nằm viện một thời gian."
Cô Lee thở dài, dặn dò Jin vài câu rồi mới rời khỏi phòng.
Jin chậm rãi đến cạnh giường ngồi xuống, nhìn gương mặt mẹ đau đớn khẽ nhăn lại, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh bà ôm bụng ngã xuống đất, tâm can nhói lên đau lòng. Vươn tay vuốt lại tóc mái cho bà, cậu âm thầm quyết định, dù phải dùng biện pháp gì, nhất định phải lo đủ số tiền phẫu thuật.
Giữa trưa cô Lee mang quần áo cùng một ít cháo, trùng hợp lúc này mẹ cậu cũng tỉnh lại, thấy mình nằm bệnh viện bà vô cùng sợ hãi, bám lấy tay cậu khóc .Jin nắm chặt tay bà, kiên nhẫn giải thích bà đang bệnh cần nằm viện để điều trị, như vậy bụng mới không đau nữa. Cô Lee cũng thừa dịp vội vàng đổ cháo ra muốn cho bà ăn, bà chỉ cau mày xoay đầu.
Jin đỡ lấy bát cháo từ trong tay cô Lee, cầm thìa múc một chút, thổi thổi, đưa qua nhẹ giọng dỗ dành:
"Mẹ, ăn một chút được không? Chúng ta ăn một chút...nha rồi sẽ mau khỏe , khỏi bệnh sẽ được về nhà "
Bà do dự nhìn cậu, cuối cùng cũng thỏa hiệp hé miệng nuốt cháo xuống.
Tín nhiệm cùng ỷ lại trong mắt bà khiến cậu bỗng dưng đau xót, cái mũi hấp hấp vội vàng quay đi khụ khụ hai tiếng che giấu, đem nước mắt ép trở về.
Sau khi nhờ cô Lee chăm sóc mẹ xong, buổi chiều cậu đến siêu thị tìm quản lí nói rõ tình huống, hỏi xem mình có thể ứng lương trước hay không. Quản lí lắc đâu từ chối
"Seokjin, tôi biết cậu đang khó khăn, nhưng siêu thị chúng tôi chưa từng có tiền lệ , thời buổi khó khăn như vậy... Cậu nghĩ mà xem, nếu tôi đáp ứng cậu, về sau ai cũng đều muốn tôi chi tiền lương trước vậy tôi phải làm thế nào?"
Cậu hiểu ý của quản lý ko trách anh , nhanh chóng ép bản thân tìm cách khác
Xin một ngày nghỉ phép xong, cậu vội rời khỏi siêu thị.
Ở trên đường cái nhìn đám người đi tới đi lui, cậu nhất thời lạc lõng mờ mịt, không biết bản thân nên đi nơi nào vay tiền.
Công việc ở khách sạn đã bị đuổi, ngày trước bị cướp di động , số điện thoại bạn bè đêu ở trong, mà thực sự kể ra, cũng không có ai có thể trợ giúp vào thời điểm này.
Trong đầu cậu xoay chuyển nghĩ ra rất nhiều biện pháp để có tiền.
Bán máu?
Đem toàn bộ số máu trong người cậu rút ra cũng không được nổi 50 tr.
Bán thân ?
Không nhịn được cười khổ, chưa cần nói đến bộ dáng cậu phổ thông bình thường căn bản chẳng bán nổi, cho dù thật sự có người muốn, như vậy cậu có thể đáng giá bao nhiêu tiền?
Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên, cậu do dự một lúc lâu, rốt cục vẫn tìm một tiệm net ở phụ cận, ngồi ở góc hẻo lánh nhất trong phòng.
Mở máy tính lên lén lút vươn tay, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn hít một hơi, ở trên thanh công cụ gõ xuống hai chữ "Bán thận."
Nhấn ô tìm kiếm, nháy mắt màn hình xuất hiện vô vàn thông tin liên quan, phần lớn là tin tức cảnh sát phá án , có đôi chỗ giống như cậu đăng tin tìm hỏi, phía dưới còn có phản hồi của mọi người.
[Việc này là trái với luật pháp ,...]
[Mất đi một bên thận thân thể sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, rồi sẽ phải hối hận cả đời,....]
[Mọi người vẫn nên thận trọng thì hơn vì có rất nhiều vụ lừa đảo như này ,.....]
Một đám chữ lạnh như băng rơi xuống lòng, cậu chỉ muốn ngay lập tức tắt trang mạng đứng dậy chạy đi. Nhưng hình ảnh một người phụ nữ cẩn thận chăm chú cúi đầu bóc trứng gà cho cậu, người đó vui vẻ hào hứng đưa cậu chiếc túi vàng úa có tất cả số tiền mà bà dành dụm cả đời , người đó còn ngốc nghếch ngồi bên thùng rác chờ cậu tận mấy ngày...
Cuối cùng là hình ảnh người nọ ôm bụng cuộn mình nằm trên mặt đất.
Jin mặt không đổi sắc tắt đi những trang khuyên can ca thán, tiếp tục tìm những trang web có thông tin và số điện thoại. Vội vã lưu lại một dãy số, sau đó xóa lịch sử tìm kiếm, tắt máy tính vội vãrời đi.
Đến công viên gần đó tìm một nơi vắng vẻ, cậu lấy điện thoại gọi lần lượt gọi từng số một. Hai số đầu tiên đều không thể liên lạc, đến số thứ ba, điện thoại vang lên rất lâu, cuối cùng cũng có người nhấc máy.
"Alô!" Bên kia lên tiếng rồi im bặt.
"Xin chào, tôi muốn bán thận."
Nói gần một tiếng đồng hồ, đối phương vẫn cảnh giác hoài nghi thân phận của cậu, hỏi rất nhiều vấn đê mới đáp ứng hẹn gặp bảo cậu đợi. Cúp điện thoại xong Jin vẫn ngồi tại công viên chờ, nhìn hàng cây đại thụ xanh um tươi tốt trước mắt, nhìn những người ngẫu nhiên đi ngang qua trên mặt họ hạnh phúc cùng tươi cười, trong lòng cậu lại là một mảnh mờ mịt.
Qua nửa giờ đối phương gọi điện lại, đại khái vì cậu còn trẻ, hơn nữa cam đoan không có bệnh sử nên rất nhanh có người đề xuất muốn cậu qua kiểm tra toàn diện, nếu thành công sẽ thanh toán 40 tr.
"40 tr ? Liệu có thể cao hơn một chút không?"
"Ôi chàng trai 40tr đã là cao rồi, chúng tôi làm nghề này nguy cơ rất lớn, nếu không phải vì cậu còn trẻ sẽ không có con số đấy đâu. Lại nói tiếp, người trẻ như cậu bán thận đích thực có rất ít người..."
Bên kia kì kèo nói rất nhiều.
Jin nắm chặt điện thoại, không khỏi tự giễu, nếu không phải cùng đường, làm gì có ai muốn bán cơ thể của chính mình.
[... rồi sẽ phải hối hận cả đời]
Câu nói kia trên mạng đột nhiên nhảy vang lên trong đầu .
Cả đời sao...
Không có vấn đề gì.
Dùng khỏe mạnh của cậu bù lại cho bệnh tật của mẹ.
Hết thảy đêu đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top