Tiếp tục đi
Tiền cùng với các giấy tờ tùy thân của Jin đều bị mất . Mấy ngày nay cậu đều phải bận rộn chay đi chay lại để làm lại các giấy tờ cần thiết . Do cậu là trẻ côi nhi lên lại càng phiền toái . Cũng may có cô Lee giúp đỡ cho khoản lệ phí làm lại giấy tờ ,...
Jin rất biết ơn bà , mỗi lần đi đâu là cậu lại cam đoan với bà là chắc chắn sẽ trở về rồi cố gắng hoàn trả lại số tiền sớm nhất có thể . Nhưng cô Lee chỉ cười cười xua tay , bà ấy vậy mà lại tín nhiệm cậu vô điều kiện bảo cậu cứ sớm giải quyết xong giấy tờ rồi trả nà cũng ko sao .
Còn về phần hôm trước tỉnh dậy sau lần thiếp đi cậu vẫn ở trong căn nhà của người phụ nữ câm . Bà ấy vậy mà nhường chiếc giường duy nhất cho cậu bản thân thì lại nằm một góc . Căn nhà vốn đã xập xệ ẩm mốc nơi bà ấy nằm lại đúng chỗ vách nhà bị nứt rất ẩm ướt .
Jin làm sao có thể bà ấy ngủ ở đó , hôm sau ổn hơn cậu liền đề nghị đổi chỗ , mới đầu bà không đồng ý khăng khăng muốn cậu nằm giường nhưng Jin vờ tức giận bà mới.miễn cưỡng chấp nhận .
Cậu thật sự rất khó hiểu tạo sao người phụ nữ câm lại đối xử tốt với mình như vậy . Cho đến khi cậu đem thắc mắc nói với cô Lee . Bà ấy mới thở dài giải thích :
" Ha Eun có một người con trai , bên người cô ấy lúc nào cũng mang theo ảnh của đứa nhỏ , .....cụ thể ta cũng không rõ lắm chỉ biết đứa trẻ không may mắn chết sớm ,..." Cô Lee dừng một chút. " Nếu không có việc gì xảy ra thì có lẽ cũng lớn bằng cháu rồi "
Thì ra là như vậy , có lẽ cậu xuất hiện thật đúng lúc , có lẽ bởi gương mặt cậu có vài phần tương tự với con trai bà nên đã khơi gợi một phàn ký ức về con trai của bà , là bà ấy đã đem tình mẫu tử dồn nén đặt hết lên cậu .
Trong lòng Jin có chút thoải mái xong lại cảm thấy mất mát, nhưng tính là cái gì chứ hiện tại cậu phải nhanh chóng hoàn thiện giấy tờ , trả ơn cho cô Lee vs người phụ nữ câm , sau đó yên tâm rời đi .
_____________
Vào ngày cuối cùng giấy tờ của cậu đã hoàn tất .Cậu đã cố tình mua chút đồ ăn cùng mọi người vui vẻ ăn một bữa .
Ăn uống cùng thu dọn xong , Jin đưa phong bì gồm số tiền lúc trước mượn cô Lee với 2 tr đưa cho bà . Tính ra thời gian cậu nương nhờ ở đây số tiền 2 tr không đáng là gì nhưng cô Lee vẫn cố chấp trả lại cậu . Hai người đưa tới đưa lui một hồi thì cả cậu lẫn cô Jung đều bị bà đẩy ra khỏi cửa , cậu chưa kịp phản ứng gì đã ' Rầm ' một tiếng đóng cửa .
" Seokjin , cháu tưởng ta giúp cháu với Ha Eun vì tiền hay sao ? Nếu cháu nhiều tiền thì đi lo liệu cho bản thân cháu đi thằng nhóc này ,..."
Cách một cánh cửa bà ấy vẫn mắng
" Cô ơi ,....." Thanh âm cậu đã mang chút nghẹn ngào , vội ho hắng giọng kiềm nén lại :
" Thời gian qua thật sự rất cảm ơn cô đã giúp đỡ ạ "
Bà lên tiếng đáp ứng rồi dặn dò lại vài câu .
Jin quay đầu sang nhìn người bên cạnh , hiển nhiên bà bị hành động của mình với cô Lee dọa ,ngây ngốc đứng nhìn hai người đối thoại . Cậu cười cười kéo bà trở về nhà đem 2 triệu kia đặt vào tay bà , chỉ chỉ vào ngăn tủ vừa nói vừa khoa tay múa chân muốn bà cất kĩ . Bà ấy tuy rằng ngốc nhưng vẫn biết tiền làm gì hàng ngày bà bán đi giấy vụn cùng phế liệu vẫn luôn để dành tiền rất chắt chiu .
Khuôn mặt bà vẫn mê man mà nhận lấy tiền khiếm cậu vẫn ko khỏi lo lắng nghĩ thầm lát nữa phải nhờ cô Lee chú ý tới bà ấy .
" Cháu phải đi rồi , thời gian mày rất cảm ơn cô đã chăm sóc cháu . Số tiền này cô cứ cầm lấy trừ cô Lee ra không được để cho ai thấy có biết không ? "
Tuy biết bà không hiểu nhưng cậu vẫn không nhịn được dặn thêm vài lần .
Đứng dậy xoay người mở cửa định ra ngoài chợt có bàn tay níu lấy cậu lại , cậu quay đầu nhìn là bà ấy muốn đem tiềm đưa cho cậu , sau đó chỉ vào tiền hai tay liên tục xua xua trong không khí .
Jin nhìn mãi không hiểu bà muốn biểu đạt gì . Bà ấy cũng biết cậu không hiểu , đơn giản tìm chìa khóa trong túi áo tiến đến chiếc tủ khóa bên góc tường , sau đó gạt vài văn kiện cùng quần áo ra lấy ra một chiếc túi rút nhỏ bằng bàn tay đã cũ ngả màu , vội vã chạy đến trước mặt Jin tự hào đưa nó cho cậu .
Jin nghi hoặc mở ra nên trong là từng cọc từng cọc tiền giấy cũ nhăn nhúm được cẩn thận xếp phẳng.
Cậu yên lặng nhìn hồi lâu , sau đó đem 2 triệu kia cẩn thận đem bỏ vào trong túi rồi đặt vào tay bà , quay đầu chạy ra cửa .
Người phụ nữ có vẻ sốt ruột chạy lên phía trước cậu đem bao vải khua khua trước mặt , miệng khàn khàn " Aa" kêu lớn .
Cậu hít lấy một hơi thật sâu mặt không đổi sắc nói với bà :
" Cái này là của cô cháu không cần , cô trở về đi cháu phải đi rồi "
Cho tới bây giờ cậu vẫn chưa bao giờ nói chuyện với bà ấy như vậy , thấy trong ánh mắt bà ấy lộ thương tâm lòng cậu bỗng trùng xuống nặng nề . Không muốn nghĩ nhiều nữa , vội vã xông ra ngoài .
Chạy được vài bước lại bị giữ lại cậu giận dữ quay đầu lại :" Cháu không phải con của cô !! Cô nhìn kĩ lại đi cháu không phải !!!!"
Người phụ nữ câm bị cậu dọa sợ vừa níu tay cậu vừa lắc đầu " ư ư " khóc . Cô Lee nghe tiếng động vội vã chạy đến giữ nữ nhân câm lại trấn an . Jin xấu hổ muốn mở miệng giải thích , cô Lee lại hiểu rõ mà phất tay " Ko sao , Seokjin cháu đi đi cô sẽ lo cho cô ấy "
Jin gật đầu gạt tay nữ nhân câm ra , như trốn mà chạy khỏi đó . Tiếng khóc đằng sau càng ngày càng lớn dần ,cậu cắn răng chạy không quay đầu lại . Chạy mãi đến khi mệt nhừ mới dừng lại chống tay thở dốc . Trên mặt ướt ướt chạm đến mới biết toàn là nước mắt . Từ cổ họng cũng truyền đến tiếng khóc , rốt cuộc cậu vẫn ko nhịn được mà ngồi bên đường bụm mặt khóc nấc lên .
Jin không biết vì sao cậu lại phản ứng như vậy , bà ấy rõ ràng rất tốt với cậu tuy rằng bà ấy bị câm , tuy rằng có ngốc .Cảm giác ấm ấp ấy quá đỗi tốt đẹp , nó hư ảo tựa mây trời .
Cậu thật sự ko dám chờ mong , rất sợ khi đưa tay ra cái gì cũng không có được , rồi lại chỉ còn một mình thương tâm .
Cho nên chỉ cần rời đi , ko nên kỳ vọng thì vĩnh viễn sẽ ko thất vọng đúng không ?
😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top