Tia nắng ấm áp
Khi Jin tỉnh lại thì đã thấy bản thân đăng nằm trong một căn nhà khá xập xệ , trên mặt đất vương vãi rất nhiều bìa báo , bìa các- tông , cách đó không xa có một người phụ nữ đang ngồi phân loại gì đó . Jin mờ mịt ,giãy giụa muốn ngồi dậy nhưng đầu chỉ mới cử động sau gáy đã truyền đến cơn đâu nhói khiến cậu không khỏi kêu lên một tiếng .
Người phụ nữ nghe tiếng động vội quay đầu lại . Thấy cậu tỉnh thì vội vàng lao đền trước mặt Jin tay chân khua loạn lên miệng " A, a " những tiếng khàn khàn ko nói được gì .
Đầu óc chưa tỉnh hẳn lại gặp chuyện này Jin bị dọa sợ thu người rụt về.
Người phụ nữ thấy cậu sợ hãi khóe miệng chề xuống ,ánh mắt như mang một nỗi tủi thân mà nhìn Seokjin . Bà ấy ít nhất cũng ngoài 50 tuổi , hiện tại lại ủy khuất như trẻ con khiến Jin luống cuống không biết làm sao .
Đúng lúc này cánh cửa nhà được mở ra . Một người phụ nữ trạc tuổi người trước mặt đi vào . Thấy cậu tỉnh lại mỉm cười nói :
"Cháu tỉnh lâu chưa ? Người có làm sao ko ? Đầu còn đau không ? "
Jin hướng bà gật gật đầu rồi tròn mắt nghi hoặc nhìn 2 người trước mặt .
Người phụ nữ cười hiền giải thích mọi chuyện .
Tối ngày hôm đó ở trước cửa nhà trọ Jin bị đánh lén sau đó cướp mất đồ đạc rồi bị ném ngay đống rác đầu ngõ . Người phụ nữ câm đến đó thu gom rác cũng là người thấy cậu đầu tiên đã cõng cậu về .Còn người đang giải thích là cô Lee nhà cách đây không xa thấy cô Jung đáng thương nên thường xuyên qua lại giúp đỡ .
" Bà ấy !? ....Cõng cháu về đây !!? "
Jin liếc nhìn người phụ nữ gầy yếu kia kinh ngạc hỏi .
" Đúng vậy, ngày đó cô sợ chết khiếp làm sao cô ấy có thể cõng cả một chàng thanh niên về , chúng ta vừa đem được cháu lên giường là chân Ha Eun đã mềm nhũn " . Bà ấy vưa nói vừa lắc đầu cười .
Jin nhất thời không nói lên lời , nếu không phải có bà ấy bắt gặp không biết cậu phải nằm ở đống rác đó bao ngày , có khi chết ở đó cũng không ai hay .
" Cháu cảm ơn ạ "
Jin hướng nữ nhân cúi đầu cảm tạ , bà ấy mỉm cười rồi đột nhiên đưa tay sờ lên đầu vuốt ve mái tóc cậu
Jin ngây ngốc sững sờ , cô Lee tiến đến nhanh tay cản, lấy tay của bà ấy xuống nhìn cậu ái ngại :
" Xin lỗi cháu , Ha Eun nơi này có vấn đề "
Vừa nói vừa chỉ chỉ vào đầu mình .
Người phụ nữ câm mất hứng mà nhìn cô Lee , bà ấy lấy sức giật tay lại giống như không thấy bản thân đã làm gì sai. Đối với bà hành động xoa đầu chỉ biểu đạt cho sự yêu thích cùng thân thiết mà thôi . Trong Jin lúc này không biết tại sao lại nảy lên sự khó chịu , vì cái gì mà vận mệnh lại khó khăn với một người tốt như bà ấy đến vậy ?Vì cái gì mà người lương thiện chất phác lại ở đáy của xã hội chịu đựng gian khổ và éo le .
Nghĩ đến đây cậu lại tự giễu cười bản thân mình . Cậu lấy tư cách gì mà thương cảm cho họ cơ chứ . Cuộc đời cậu , suy cho cùng so với họ còn không bằng nữa mà .
" Chàng trai nhà cô có điện thoại cháu có muốn gọi cho người thân để họ đến đón không ?" Cô Lee bên cạnh nói .
Jin cứng đờ cả người vội đáp
" Không cần đâu ạ ,.. cháu ... Người thân của cháu đều không ở đây không cần khiến họ lo lắng đâu ạ "
Rồi Jin cũng giật mình hiểu được một điều
" Thật sự cảm ơn hai cô rất nhiều ạ , cháu quấy rầy lâu như vậy mà ,... cháu sẽ đi ngay bây giờ "
Đoạn Jin vội xốc chăn lên đứng dậy , động tác quá nhanh khiến đầu óc cậu quay cuồng trời đất tối sầm lại .
Hai người phụ nữ vội đỡ cậu nằm lại trên giường
" Không cần vội . Cháu hiện tại một xu cũng ko có còn có thể đi đâu ? Sau gáy cháu còn sưng ghê lắm cứ nằm nghỉ trước đi đã "
Bà Lee hiểu Jin lo ngại điều gì , thở dài :
" Đã là người thì luôn có những lúc gặp khó khăn , cháu cũng đừng nghĩ nhiều . Có đói không , để ta lấy chút đồ ăn cho cháu "
Sau khi cô Lee rời đi thì người phụ nữ câm vẫn ngồi nhìn Jin ánh mắt nồng đượm lo lắng .
Jin lại hướng bà cười cười " Cháu không sao "
Nhưng bà vẫn lăng lăng nhìn cậu , cậu vốn định nói ' cảm ơn ' lần nữa rốt cuộc lại mê man thiếp đi .
Lần thứ hai tỉnh lại bên ngoài đã tối đen như mực trong phòng không có âm thanh nào , Jin đoán chắc đang nửa đêm . Cổ họng khô khốc suy nghĩ một chút vẫn là tự cậu đi lấy nước thì hơn ko nên làm phiền người khác nữa .
Đầu vẫn truyền đến cảm giác đau buốt , cả người đều mệt mỏi rã rời . Nhìn xung quanh phòng xác định không có vật nào có chứa nước Jin đành mở cửa đi ra ngoài .
Nương theo ánh đèn đường Jin rất nhanh thấy được một vòi nước bên tường , vài bước đi đến xoáy vòi nước ở trong ào ào chảy ra . Đang cúi người xuống đưa tay hứng nước uống chưa đến miệng thì một bàn tay khác gạt tay cậu , nước cũng theo đó rơi ko còn .
Jin kinh ngạc ngẩng đầu , người đến là cô Jung đang lắc đầu quầy quậy . Jin kiên nhẫn giải thích chỉ chỉ vòi nước tay khum lại , bày ra tư thế muốn uống nước. Bà vẫn lắc đầu , tiến đến khóa vòi nước lại kéo tay cậu vào trong nhà bật đèn rồi xoay người bỏ ra ngoài.
Jin bực bội ngồi ở trên giường , làm thế nào cho bà ấy hiểu cậu muốn uống nước .
Một lát sau người phụ nữ câm quay lại trên tay cầm một ly nước . Bà cẩn thận cầm bằng 2 tay rồi đưa đến trước mặt cậu. Jin đưa tay chậm chạp nhận lấy , bấy giờ cậu mới hiểu lúc nãy bà ấy cản ko cho cậu uống nước trực tiếp từ vòi .
Một hơi uống cạn ly nước Jin đưa ly trả lại chưa kịp nói lời cảm ơn đã thấy người vội vã chạy đi . Không hiểu sao nhưng trong lòng cậu tin chắc chắn bà ấy sẽ quay lại vì vậy nên có chút chờ mong nhà nhìn ra cửa .
Quả thật người phụ nữ câm thật sự quay lại trên tay con cầm theo một chiếc nồi nhỏ . Cẩn thận đi đến bên giường kéo ghế ngồi trước cậu , mở nắp nồi ra . Bây giờ Jin mới nhìn rõ bên trong có 3 quả 🥚🐔đã luộc .
Người phụ nữ chọn lấy một quả gõ nhẹ lên thành nồi rồi cẩn thận dùng hai tay bóc từng lớp vỏ trứng .
Jin cứ ngồi ngơ ngác mà nhìn hết một loạt hành động của bà , nhìn kĩ thì bà ấy có khuôn mặt rất hiền lành chỉ là khóe mắt có nếp nhăn , làn da hơi thô ráp . Ánh mắt bà chuyên tâm bóc trứng khiến cậu không dám thở mạnh . Thời điểm con người ta yếu đuối ai mà lại không muốn có người quan tâm , lo lắng .
Trước kia khi còn ở cùng Jungkook từng có một thời gian cậu bệnh mãi không khỏi thường xuyên phải uống thuốc nhưng cũng chưa từng nhận được một lời hỏi han từ anh . Thật ra cũng ko có gì to tát , cậu vốn ko có tư cách ấy nhưng bây giờ nhìn người phụ nữ mới gặp có một ngày đang vì cậu mà chăm chút bóc từng vỏ trứng gà ,trong lòng lại khổ sở ko nói lên lời.
Bóc đến khi còn một phần vừa đủ để cầm bà ấy liền dừng lại đưa qua cho Jin , cậu tiếp lấy trứng từ tay bà không ngờ là trứng vẫn còn ấm .
Jin há miệng cắn một miếng , nhận thấy ánh mắt luôn dõi theo của bà liền vội vàng hướng bà cười cười .
Ăn xong cậu cũng tự tay bóc một quả đưa đến bên miệng bà . Bà ấy vui mừng tiếp nhận rồi cắn miếng lớn sau đó ngẩng đầu nhìn Jin cười , trên khóe miệng vẫn còn dính lòng đỏ trứng.
Thấy hình ảnh này rốt cuộc Jin nhịn ko nổi mà bật cười. Người phụ nữ đối diện thấy cậu cười cũng cười đến vui vẻ . Khung cảnh hiện tại là hai người không hiểu có gì vui nhưng đều che miệng ngây ngô cười .
Và rồi Jin cũng chợt nhận ra đã từ rất lâu rồi cậu mới có giây phút thực sự vui vẻ như vậy .
👩🦰 : thật ra đang bị bí ý tưởng ý ạ chap này viết đc là nhờ hôm nọ lướt fb thấy một đoạn phim ngắn tình huống kiểu vầy rất cảm động nên lấy đấy làm ý tưởng viết tiếp luôn , mn chờ lâu r 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top