Thảm hại


Jin yên lặng đi qua, tiếp nhận chai rượu từ đồng nghiệp đang luống cuống ở bên cạnh, cúi đầu trước mặt Lee Eunsung rót rượu.

Những người khác cũng nhận ra không khí có phần thay đổi, ái ngại nhìn nhau .

Rót rượu xong, Jin buông chai xuống, đang muốn lui ra ngoài đột nhiên đầu gối bị đá mạnh một cái, thân thể không phòng bị ngay lập tức ngã khụy trên mặt đất.

Còn chưa kịp phản ứng đồ ăn ở đâu liền bay qua, tất cả đều hất lên người cậu . Cũng may không phải những món ăn quá nóng nên Jin không bị phỏng, chỉ là cả người đầy dầu mỡ nhìn vô cùng thảm .

Lee Eunsung kinh ngạc
"A" một tiếng, sau đó thản nhiên nhìn cậu nói
"Sơ ý quá, tôi trượt tay."

Bốn phía an tĩnh đến mức không nghe được chút thanh âm nào, không ai dám nói một lời.

Cậu giãy giụa đứng lên, thức ăn trên người theo động tác mà rơi xuống sàn. Đưa tay quệt qua loa trên mặt, không nói lời nào định đi ra ngoài.

"Đứng lại."

Phía sau truyền đến thanh âm Lee Eunsung cáu gắt

"Tao có nói mày được đi sao?"

Jin ở trong lòng thở dài một tiếng.

Nếu đổi lại là mấy ngày trước, cậu nhất định sẽ bưng một mâm đồ ăn tưới trả lên đầu y cùng lắm sau đó là bị đánh chết mà thôi, cậu cũng không để ý. Nhưng hiện tại cậu đã có gia đình,  có một người mẹ ngốc nghếch chờ ở trong nhà. Nếu cậu chết bà ấy phải làm thế nào đây, không thể để bà lần thứ hai mất đi đứa con được.

Cho nên Jin chỉ có thể dừng bước, xoay người mặt không đổi sắc mà nhìn Lee Eunsung, đợi y sai xử .

Lee Eunsung chậm rãi nâng rượu trước mặt lên, uống một hơi liền phun ra, cau mày nói

"Cái quỷ gì khó uống như vậy."

Lúc ngẩng đầu lên nhìn Jin đang muốn nói gì đó lại bất ngờ dừng lại, trợn to mắt nhìn ra phía sau lưng cậu.

Jin nhận thấy điều gì đó khác lạ, quay người.

Không ngờ người đến lại là Jungkook.

Khung cảnh , tình huống vô tình khiến cậu nhớ đến kỉ niệm khắc sâu trong tim

Cậu nhớ về lần đầu cậu gặp anh .

Khi đó cậu còn học đại học, sáng học ở trường, tối đến một quán ăn gần trường làm công trang trải học phí. Có buổi tối gặp khách  say rượu cố ý gây sự, đối phương đá cậu ngã xuống sàn, nâng thức ăn trên bàn muốn ném tới liền bị người giữ lại.

"Các người tốt nhất đừng nên cậy mạnh muốn dở thói côn đồ ở đây"

Jungkook nắm chặt tay người nọ, lấy món đồ ăn kia đi, biểu tình thản nhiên nhìn đối phương từ trên cao xuống.

Sau đó hai người họ đánh nhau.

Jin lúc ấy ngơ ngác nhìn nam sinh động tác thuần thục mà né tránh đòn phản công , lưu loát ra quyền, đem một đám người miệng đầy ngôn ngữ ô uế đánh cho quỳ rạp trên mặt đất. Tràn đây sinh lực như vậy, thần thái lạnh lùng lại tự tin tuyệt đối, bất đồng hoàn toàn với sự hèn mọn  của cậu , anh trong mắt cậu rực rỡ đến chói mắt.

Cho nên Jungkook cũng không thể trách cậu dây dưa với anh. Nếu là người luôn sinh sống trong bóng tối, đến một ngày được nhìn thấy ánh dương quang sáng lạn, người đó tuyệt đối sẽ muốn tìm tất cả biện pháp để có thể ánh nắng ấm áp kia vĩnh viễn ở bên người.

Có điều hiện tại cậu cả người quần áo dính đầy dầu mỡ, chật vật mà đứng trước mặt Jungkook, tựa như lần gặp anh  trước kia chỉ là một dấu chấm đáng châm chọc.

Quản lí đứng ở phía sau Jungkook, thấy cậu như vậy con mắt như muốn bốc hỏa, vội vội vàng vàng chạy tới, nổi giận nói

"Cậu làm sao lại thành dạng này?"

Jin còn chưa kịp mở miệng giải thích, đằng sau liền truyền đến tiếng Lee Eunsung

"Quản lý , phục vụ của các ông đến bê thức ăn sao cũng không làm được."

Quản lý đầu cúi gằm xuống, đi lên khúm núm nói

"Thực xin lỗi cậu Lee, người này là người mới, tôi lập tức thay người khác cho cậu ."

Nhưng y vẫn quyết đeo bám
"Tôi hôm nay chính là muốn nó phục vụ thì sao...'"

Jin xoay người, đối diện với ánh mắt lạnh băng của Lee Eunsung. Quản lý đầu đầy mồ hôi không biết xử lí thế nào, trong phòng không khí ngày càng khó xử .

Đúng lúc đó Jungkook đi tới đứng ở trước mặt Lee Eunsung, vỗ vỗ vai y, nhắc nhở

"Đừng làm quá ."

Lee Eunsung bĩu môi, mất hứng nói
"Được rồi  , được rồi, ra ngoài đi ."

Quản lý như được đại xá,vừa xin lỗi, vừa lôi kéo cậu đi ra.

Vừa mới ra khỏi phòng, quản lý vội kéo Jin lại hỏi.

"Rốt cuộc cậu với cậu Lee đã xảy ra chuyện gì?"

Loại thời điểm này mà nói không biết cũng không được, cậu đành nửa giả nửa thật qua loa nói

"Em với y từng học chung, lúc ấy quan hệ cũng không được tốt lắm..."

Quản lý cau mày thở dài
"Seokjin ah , điều này không tốt cho chúng tôi. Khách sạn nàychủ đầu tư chính là Nhà họ Lee, nếu Cậu Lee có vấn đề với cậu, chúng tôi thực sự không thể tiếp tục thuê cậu được nữa."

Jin nhìn vẻ mặt khó xử của quản lý, yên lặng gật đầu lắng nghe, thâm tâm cũng không quá kinh ngạc. Khi Lee Eunsung phát hiện ra cậu , Jin đã biết mình không thể tiếp tục ở đây được nữa, mặc kệ khách sạn này có phải của y hay không, chỉ cần y muốn chắc chắn cậu chỉ có  ngoan ngoãn mà rời khỏi. Xã hội này không có thể cái gọi là công bằng, đối mặt với những người như Lee Eunsung, muốn có đường sống đồng nghĩa với việc cậu không nên phản kháng.

Hiện tại ngẫm lại mình trước kia , thật sự vừa bực mình lại buồn cười. Khi ấy cậu thực sự phải gan đến mức nào mới dám làm ra loại chuyện như vậy, chưa cần nói đến Nhà họ Jeon hay Nhà họ Lee, chỉ cần vài bằng hữu khác của Jungkook thôi cũng đủ khiến cậu sống dở chết dở. Nhưng bởi trong tay cậu có ảnh của Jungkook, nên những thiếu gia có tiền có thế đó dù hận không thể nghiền xương cậu thành tro vẫn đành cắn răng nhìn cậu vô liêm sỉ quấn lấy anh.

Khẽ thở dài một cái, cậu còn có thể sống đến bây giờ, thực không biết là ông trời thương xót hay trừng phạt.

Nói lời tạm biệt với quản lý xong, Jin đến phòng tạp vụ tắm giặt thay đồ . Cười khổ nhìn kiện đồng phục hoàn mỹ dính đầy dầu mỡ, lương không lấy được nhưng có lẽ vẫn nên bồi thường tiền quần áo cho quản lý. Nếu như nói là do vị Cậu Lee kia cố tình làm bẩn không biết có thương tình bỏ qua không nhỉ, Jin ngẩn ngơ nghĩ.

Vừa mới giặt sạch sẽ quần áo xong, sau lưng truyền đến tiếng mở cửa.

Thời gian này đáng lẽ tất cả mọi người đều đang làm việc, sao lại có người tới? Jin tò mò quay đầu nhìn, thấy rõ người nọ liềnsững sờ bất động.

Là Jungkook.

Anh nhàn nhã khoanh tay, tựa vào cạnh cửa, thản nhiên quan sát cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top