Suy ngẫm

Seok Jin vồn là trẻ mồ côi.

Tuổi thơ của cậu ko may mắn như những đứa trẻ bình thường khác có bố mẹ, người thân bên cạnh. Cậu từ lúc ý thức được thì biết mình có rất nhiều anh chị em, có rất nhiều người mẹ chăm sóc mình . Chỗ ở của cậu cũng là trường học. Mỗi dịp lễ sẽ có rất nhiều người đến cho các cậu bánh kẹo, sách bút. Tuổi thơ cứ nghĩ sẽ đẹp thế trong mắt một đứa trẻ cho đến khi.....

Sau này lớn hơn cậu mới nhận ra mỗi đứa trẻ từ khi sinh ra đều chỉ có duy nhất một người mẹ cho riêng mình, anh chị em cũng ko nhiều như cậu. Những đứa trẻ đó còn có người mà chúng gọi là ' bố ' cõng trên vai đưa chúng đi khám phá những điều thú vị ....

Jin vẫn luôn ao ước bản thân có được hạnh phúc như bao người. Cậu từ nhỏ vẫn luôn lấy đó làm động lực để phấn đấu. Rằng có một ngày nào đó cậu chắc chắn sẽ tìm ra được hạnh phúc cho riêng mình.

***********
Năm cậu vẫn còn sinh viên đại học có lần ở quán làm thêm cậu bị mấy người say xỉn ở quán gây khó dễ để mua vui. Ngay lúc ấy anh xuất hiện giải vây giúp cậu . Cậu vốn dáng người nhỏ bé tính tình nhút nhát gặp chuyện gì chỉ cố hết sức tránh, chứ ko giỏi việc tranh cãi hay dùng tay chân từ khi còn học tiểu học cũng vậy cậu dù có bị người bắt nạt cũng đều một mình chịu đựng đã là quen rồi.

Khi ấy anh giúp cậu, với một người luôn cô đơn, sống cuộc sống chỉ có một mình bản thân gồng gánh, khát khao hạnh phúc như cậu khi ấy nhìn anh, người xung quanh có bạn bè, người thân, xuất thân danh giá, ... anh có tất cả. Cậu đã thầm mến mộ anh. Xung quanh anh có hào quang của sự hạnh phúc, trong lòng cậu có 1 dư vị phức tạp vừa đem lòng biết ơn cùng lòng hâm mộ mà theo đuổi anh.

Dần dần tình cảm ấy cũng theo thời gian lớn dần lên. Cậu quyết định liều 1 lần trong đời để có hy vọng đón lấy hạnh phúc. Cậu biết giữa hai người có khác biệt quá lớn, là người từ 2 thế giới khác nhau, cậu là trẻ mồ côi bị người vứt bỏ còn anh là người được mọi người xung quanh chú ý và ao ước. Cách biệt quá lớn nhưng cậu vẫn lấy hết khao khát hạnh phúc làm động lực đến bày tỏ tình cảm với anh.

Anh nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, anh nói ko quen biết cậu dù đã từng giúp cậu dạy dỗ bọn côn đồ. Chuyện ấy với cậu vô cùng có ý nghĩa thì với anh chỉ là rảnh rỗi lo chuyện bao đồng, vận động chân tay một chút mà thôi. Nhưng cậu vẫn ko từ bỏ, cậu mạnh dạn xin anh cho cậu thời gian 3 năm sống chung nếu hết thời hạn mà anh ko nảy sinh tình cảm với cậu thì cậu sẽ rời đi ko phiền đến anh.

Nghe hết sức vô lý khi mà có người tự nhiên bày tỏ tình cảm rồi đòi cơ hội sống chung. Ko biết là vì gì anh lại chấp nhận yêu cầu của cậu.

Hai người dọn đến sống chung trong một căn nhà thuê hơi nhỏ. Mặc dù nói sống chung nhưng chỉ có cậu coi đây là nhà. Cậu vốn mơ ước một nơi gọi là " nhà " mặc dù đây chỉ là nhà thuê. Nhưng cậu vẫn ước bản thân có chốn về sau những ngày làm việc vất vả bận rộn, nơi mà có người cậu yêu thương, cậu mỗi ngày đều ở đó nấu ăn chăm sóc người thương , nơi có hơi thở của riêng cậu. Còn anh thì đây khá giống "trạm dừng chân ".

Sống chung trong căn nhà có duy nhất 1 phòng ngủ nhưng họ đều là hôm nào anh ngủ lại thì cậu ngủ sofa . Cậu mỗi ngày đi làm trở về đều mang tâm trạng hứng khởi vào bếp nấu ăn rồi đợi anh về. Anh thì sẽ ngẫu nhiên đi chơi cùng bạn bè sẽ trở về ăn lấy một ít rồi đi ngủ. Dù vậy nhưng cậu đã thấy có chút hạnh phúc rồi.

Sau này cậu càng thấy có hy vọng hơn khi tần suất anh trở về ' nhà ' ăn cơm cùng cậu đã nhiều hơn còn đôi khi cùng cậu trao đổi việc thường ngày.

Khoảng gần 2 năm cứ như thế anh đã nuôi dưỡng cho tình cảm của cậu càng mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn.

Tình cảm lớn lên đồng nghĩa với sự cần thiết xác định rõ ràng tình cảm đối phương cũng tăng cao .

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào có lần cậu vì người anh dính son của phụ nữ mà đau lòng sau đó sinh ghen, sau đó là một loạt hành động sau này khiến cậu muốn cứu vãn cũng ko thể.

Không biết ở đâu ra cậu có suy nghĩ chuốc thuốc rồi muốn thân cận với anh sau đó lại lo lắng được mất mà bạo gan chụp lại ảnh.

Sau đêm đó anh biết chuyện thì đối với cậu hoàn toàn thay đổi. Lúc nào thấy cậu cũng chỉ nghĩ mọi cách chà đạp, khinh thường cậu. Cậu vốn tưởng anh cũng có tình cảm với mình dù ko chấp nhận cách làm của cậu cũng không đối xử như vậy.

Biết cậu yêu mình nhưng cố tình đem người ngoài về nhà bất kể nam nữ làm đủ mọi chuyện trong căn ' nhà ' cậu trân trọng.
Đem cậu đến những nơi của giới thượng lưu để bạn bè, thậm chí người xa lạ tùy thời vũ nhục cậu,......

Đến giờ cậu thực sự đã nhận ra bản thân ko thể với đến hạnh phúc này rồi. Thời hạn 3 năm cũng sắp hết nhưng có lẽ đợi thêm vài tháng cũng chẳng thay đổi được gì chỉ làm cho cậu trong mắt anh càng hèn hạ ti tiện hơn.



Tôi cứ thấy vấp vấp chỗ nào ko xuôi lắm có đọc lại rồi thấy c ổn lém nhưng ko pt sửa ntn 😌😌. Chap này là sự việc trong suy nghĩ của Jin nha ko phải là toàn bộ cốt truyện như thế ha.

Cố đăng làm quà 10-3 cho mn đó nha 🤗🤗

Cầu đọc giả góp ý!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top