Mẹ
Lần này Jin không đi tắt qua những lối nhỏ vào những nhà trọ nguy hiểm nữa , cậu tìm được một khách sạn nhỏ ven đường khá an toàn để dừng chân .
Ngày đầu tiên cậu chạy khắp nơi tìm phòng nhân tiện chạy đi xin việc . Jin dù trước đây có công việc ổn định vài năm nhưng cậu ko để ra được nhiều tiền , tiền lương vốn cũng không cao , rồi tiền sinh hoạt , tiền thuê nhà . Có lẽ thế nên ko biết có ai đã nói gì đó với Jungkook mà anh đã quăng cho cậu một tấm thẻ rồi bảo cậu ko biết xấu hổ cũng đừng làm anh mất mặt .
Jin lúc ấy không biết trong thẻ có bao nhiêu chỉ toàn vẹn trả lại và nhận được một câu trào phúng từ anh :
" Cậu cũng không cần ở trước mặt tôi đóng vai thần thánh làm gì "
Ngày hôm sau gọi điện cho vài môi giới tìm được phòng thích hợp hẹn thời gian đi xem rồi cậu lại tranh thủ chạy đến mấy công ty tư nhân hỏi thử nhưng cũng không thu được kết quả gì . Buổi tối sau khi ăn uống xong trở về phòng khách sạn cậu đã mệt đến mức không thèm tắm rửa leo thẳng lên giường .
Nhưng cuối cùng lại thấp thỏm ko ngủ được, trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh của người phụ nữ câm đôi mắt chan chứa tâm tình cẩn thận mà đặt tiền vào tay cậu .
Dứt khoát ngồi bật dậy , ngó thời gian ko quá muộn cậu thật sự muốn đến nhìn bà ấy như thế nào , chỉ là nhìn thôi xác định bà ấy vẫn tốt rồi quay về . Quyết định xong vội vã sửa sang quần áo chạy khỏi cửa .
Đến nơi ở của cô Lee và người phụ nữ câm nhưng lạ là hai cánh cửa đều đóng chặt bên trong đều tối om . Lẽ ra giờ này hai người họ hẳn là phải ở nhà , bây giờ vẫn sớm không thể nào đã đi ngủ .
Đi đến gõ cửa đáng tiếc gọi nửa ngày không ai đáp . Đúng là hai người họ vẫn chưa về . Jin đành phải ôm một bụng đầy thắc mắc mà ra về với nỗi bất an , vừa bước ra khỏi chỗ giẽ cậu suýt chút nữa va phải người . Còn chưa kịp xin lỗi phía trước đã hô lên âm thanh kinh ngạc " Seokjin !? "
Jin nhìn kĩ lúc này cậu mới nhận ra là cô Lee , cậu vội vàng hỏi :
" Cô Lee sao muộn rồi mà hai người như thế nào chưa ,... "
" Seokjin ah , Ha Eun ko thấy đâu nữa "
Cậu sửng sốt vài giây mới hiểu bà ấy nói gì
" Sao lại ko thấy ? Cô đã xảy ra chuyện gì ?"
" Ngày đó khi cháu đi ta khuyên mãi đợi cô ấy nín khóc mới trở về nhà . Hôm sau đợi mãi ko thấy cô ấy đi ra ta mới gọi cửa nhưng ko ai phản hồi . May mà ta có chìa khóa mở cửa ra thì phát hiện nhà vốn dĩ chẳng có người . Cô chạy đi tìm hai ngày nay rồi Seokjin à , không biết có gặp phải chuyện gì không?"
Nhìn cô ấy đã vô cùng mệt mỏi cậu chỉ dặn bà nghỉ ngơi bản thân sẽ tự đi tìm . Nói xong liền chạy đi tìm người .
Thực sự Jin cũng không biết phải đi đâu tìm , cho nên chỉ như côn trùng mà chạy loạn khắp nơi trong đêm . Thời gian càng muộn dòng người càng thưa dần nỗi lo trong lòng cậu lại càng nhân lên . Đã muộn thế rồi bà ấy có thể đi đâu chứ , bà ấy mất khả năng nói lại còn ngốc như vậy nhỡ ko may xảy ra chuyện còn ko thể kêu cứu .
Hai tiếng trôi qua chân đã truyền đến cảm giác đau nhức nhưng vẫn ko có chút đầu mối nào . Tựa vào tường thở dốc , trước mắt là một khách sạn trong đầu Jin chợt nhớ đến gì đó liền đứng dậy chạy một mạch .
Cậu nhớ đến căn nhà trọ trong ngõ trước kia . Đến nơi men theo đường tối tìm đến bãi rác cuối ngõ quả nhiên thấy một người ngồi bên tường . Cậu dừng lại thở phào nhẹ nhõm , cổ họng vì chạy thời gian dài mà vừa khô vừa đau . Người nọ nghe được âm thanh ngẩng đầu lên nhìn , thấy Jin ánh mắt sáng lên lộ rõ sự vui mừng ko thể tin được .
Bà ấy đứng dậy vội đi về phía cậu nhưng được vài bước liền dừng lại do dự mà nhìn Jin .
Hô hấp dần bình ổn Jin cẩn thận bước đến bên bà , vươn tay muốn ôm lấy thân hình gầy guộc . Chung quanh ko một bóng người chỉ có ánh sáng hắt qua từ biển hiệu của vài nhà trọ cũ nát .
" Cô chạy tới nơi này làm gì ? "
Mặc dù cậu biết sẽ không nhận được câu trả lời , nhưng lòng vẫn ko nhịn được thốt lên , cũng ko biết là đang hỏi bà ấy hay hỏi mình .
...
" Bởi vì nhặt được cháu ở đây nên đến đây để đợi cháu ? "
...
" Cháu vốn là cô nhi ko bố mẹ ko một người thân , từ trước đến nay vẫn luôn một mình "
...
Không khí im lặng bao trùm cả hai , ngay cả tiếng gió giữa trời thu cũng lặn đâu mất .
Jin hít một hơi thật sâu tiến gần hơn
" Vậy ,...."
" Vậy nên nếu cô không ngại bị người đời cười chê hoặc cô cảm thấy chuyện đối với mình không liên quan .......Cho dù đem cháu thay thế cho con của cô cũng được sự quan tâm này cháu đều trân trọng , thay cậu ấy nhận lấy ..."
...
" Ý của cháu là ....Cô có đồng ý trở thành ....."
Jin như vỡ òa cậu hít một hơi nén lại nghẹn ngào trong cổ họng nói lời cuối cùng .
" Trở thành mẹ của cháu không ? "
Vẫn một mảnh an tĩnh .
Jin cúi đầu , trong lòng biết rõ bà ấy không hiểu chuyện cậu nói nhưng tay vẫn bất giác run rẩy.
Trên mặt truyền đến sự thô ráp từ lòng bàn tay , nước mắt không biết từ khi nào đã nhẹ nhàng được lau đi , cậu ngẩng đầu , đưa tay lau mắt để nhìn rõ hơn , người phụ nữ câm tủm tỉm cười đôi mắt bà cũng rưng rưng chan chứa tình thương mà nhìn thẳng vào mắt cậu . Jin cứ đứng yên lặng nhìn bà ấy ánh mắt ấm áp ý cười từng chút làm xóa tan đi bất an trong lòng cậu .Qua hồi lâu cậu cũng bật cười thành tiếng , dắt bà ấy chậm rãi trở về .
" Con của cô nhất định không cao bằng cháu ...
Cho nên cô tuyệt đối không chịu thiệt ...."
" Lần sau không được đi lung tung nữa cô Lee đã lớn tuổi rồi còn phải chạy khắp nơi đi tìm đó ....mẹ ..."
Hai người về nhà bị cô Lee vây quanh hỏi han kiểm tra nửa ngày , biết được cậu tìm thấy bà ấy ở chỗ nào thì trầm mặc thở dài .
" Cô , về sau cháu sẽ coi mẹ như mẹ thân sinh mà hiếu thuận . Cháu sẽ chăm sóc tốt bà ấy ".
Cô Lee đang lau mặt cho mẹ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Jin .
" Vậy người nhà cháu ...."
Jin biết bà hỏi gì liền đánh gãy lời bà :
" Cháu là cô nhi ."
Khóe mắt cô Lee rưng rưng , hướng Jin mừng rỡ gật đầu :
" Ôi chao ! Vậy là hai người ,...tốt quá rồi . Ha Eun tuy rằng vậy nhưng cô ấy .....cô ấy tốt lắm !"
Bà ấy mừng đến mức nói năng lộn xộn .
Jin mỉm cười đến nhận lấy khăn cẩn thận lau tay cho mẹ .
" Vâng , mẹ tốt lắm "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top