Buông tay
Thời gian hiện tại đã là 10 h tối rồi. Seokjin sau khi tan làm đã ghé siêu thị mua chút đồ ăn dự định sẽ về làm vài món cho JungKook. Suốt quãng đường cậu luôn nghĩ đến việc nấu ăn cho anh mà vui vẻ.
Thời điểm vừa bước vào nhà cậu vẫn theo thói quen mà hướng vào trong gọi :
" Em về rồi! "
Nhưng câu nói chưa thoát khỏi miệng liền bị tiếng động như đồ vật rơi át mất.
Jin nghi ngờ ko biết có phải nhà có trộm ko nhưng khi nhìn thấy giày của Jungkook thì mối nghi liền tan biến.
Chưa kịp vui vẻ thì nhận ra bên cạnh đôi giày của anh thì còn 1 đôi giày lạ nữa.
Mang theo thắc mắc đi vào nhà cậu bị một âm thanh ám muội làm cho đứng hình tại chỗ.
" JungKook ~~ ya... chậ..m... chậm chút "
" Hức....JungKook ah ~~ "
* Bịch *
Do lơ đãng mà túi đồ ở tay bị buông lỏng rơi xuống sàn làm cậu giật mình .
Cùng tiếng khóc lẫn với tiếng rên rỉ phát ra từ căn phòng duy nhất, Jin cảm thấy trong lòng như có cái gì đó vỡ ra. Sự kiên quyết chưa từng giao động nay từng chút đứt gãy.
Thở dài một hơi ngẫm lại tình huống này cậu cũng ko phải mới gặp lần đầu . Chỉ là cậu cố gắng chôn chúng xuống thật sâu ko để chúng giày xéo tâm mình thêm nữa.
Cúi xuống nhặt đồ ăn rơi trên đất . Đây đa phần đều là đồ ăn anh thích mà cậu biết nhưng chắc .....ko cần sử dụng đến chúng nữa rồi.
______________________________
" Lạch cạch "
Cánh cửa phòng ngủ mở ra cậu đang ngồi lơ đãng trên sofa cũng bị tiếng động thu hút đưa mắt nhìn về hướng này.
JungKook đẩy cửa ra ngoài . Anh mặc một quần bò cạp trễ phía trên ko mặc gì , khắp người đọng mồ hôi. Anh nhìn thấy cậu cũng không tỏ ra ngạc nhiên chỉ lạnh lùng lướt qua cậu rót cốc nước uống. Cậu cứ ngây ngốc ngồi nhìn hầu kết anh di chuyển ngắm nhìn góc nghiêng chiếc mũi cao, xương hàm góc cạnh mái tóc dài vì mồ hôi làm ướt mà vô cùng cuốn hút .
Phá vỡ mạch suy nghĩ của Jin là tiếng động từ căn phòng, một người con trai xinh đẹp tinh xảo từ trong phòng đi ra. Jin vốn nghĩ khi thấy mình cậu ta sẽ ngạc nhiên hay ngượng ngùng? ít nhất thì bởi vì đây là nhà cậu đi chưa tính việc họ vừa làm....
Nhưng người này coi cậu như không đi về phía Jk nhẹ giọng :
" Em đi đây "
Rồi đi thẳng ra cửa.
So với những người trước kia mà JungKook từng đem về nhà họ khi thấy mình người thì châm chọc, kẻ thản nhiên coi như kẻ giúp việc mà sai bảo thì sự thờ ơ của người này đúng là làm Jin bất ngờ. Nhưng ...cũng chẳng liên quan gì nữa rồi.
Không khí im lặng bao trùm
Jin là người lên tiếng trước :
" JungKook , chúng ta.... chia tay đi "
JungKook sau khi nghe lọt câu thì buông cốc đang cầm mày đẹp nhướn lên
nhìn cậu , một lúc sau mới nói :
" Tôi với cậu đã từng có bắt đầu gì sao?"
Cậu bừng tỉnh ngộ trong lòng mắng mình ngu ngốc mới nói ra những lời này. Họ vốn ko nên có gì, anh chỉ xem cậu là công cụ tiết dục mà thôi, một công cụ mà anh thỏa sức chà đạp.
Jin đi vào phòng kéo ngăn tủ bị khóa bấy lâu lấy ra một tập văn kiện. Bên trong là ảnh chụp và cuộn phim.
Chính nhờ cái này cậu mới níu kéo anh đến tận bây giờ.
Đi đến trước mặt anh, đưa vaqn kiện qua
" Ảnh chụp với phim đều ở trong này "
Anh nhếch môi trào phúng hỏi cậu
" Cậu lại muốn giở trò quỷ gì? "
Cậu biết anh ko tin cậu, luôn cho rằng cậu lừa anh trong lòng trống rỗng vô cùng.
Thật ra cũng không thể trách anh, là do cậu trước kia yêu đơn phương anh lại dám cả gan chuốc thuốc rồi lợi dụng chụp ảnh để uy hiếp đem anh buộc bên mình.
Mặc dù với gia thế nhà JungKook những bức ảnh này dù có phát tán thì có lẽ một chút ảnh hưởng cũng ko có nhưng JungKook vì ko muốn thêm bất kỳ người nào thấy những tấm ảnh này mà cậu mới thành công giữ anh lại bên mình. Cũng có lần anh khiến cậu vào viện nhưng cậu vẫn hi vọng.
Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt lên. Chỉ cần cậu hết lòng đối đãi anh sẽ cảm nhận được mà tiếp nhận cậu và rồi sẽ.... yêu cậu.
Khi cậu ngây thơ cứ nghĩ giữ anh bên mình có thể mọi chuyện khác đi nhưng thực tế chứng minh cậu đã phải trả giá cho sự ngây thơ ấy.
Cậu tiến gần đem văn kiện nhét vào tay anh : " Toàn bộ đều ở đây, từ nay sẽ ko có ai uy hiếp anh nữa "
Anh một bên đưa mắt đánh giá cậu một bên mở văn kiện. Khi nhìn thấy những tấm ảnh kia mặt liền thay đổi như là nhìn thấy thứ gì rất ghê tởm mà tống nó lại trong bao thư.
" Cậu muốn bao nhiêu? "
*Ngơ ngác trước câu hỏi của anh *
" Muốn bao nhiêu tiền, tôi ko ngại con số "
Cậu cười khổ đến bây giờ anh vẫn nghĩ cậu bên anh vì tiền sao. Suốt mấy năm bên anh chưa từng dùng của anh một đồng nên bây giờ cậu bảo chia tay anh nghĩ cậu sẽ lấy một khoản lớn?
" Không cần! "
* nhướn mày * " Cậu ....ko cần? "
" Thực sự ko cần. "
Anh không quan tâm nữa chỉ trở vào lấy áo rồi đi rời khỏi
' Rầm '
Cậu vẫn đứng nhìn cánh cửa bị mạnh mẽ đóng lại mà tâm lạnh nói với bóng lưng vừa khuất :
" Tình yêu của em... là miễn phí nhưng tuyệt đối không rẻ mạt! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top