Bơ vơ

Cậu sau một hồi thơ thẩn nhìn cánh cửa đã đóng lại từ lâu mới hồi thần lại. Đưa mắt lướt quanh ngôi nhà, ngôi nhà đầu tiên của cậu nhưng có lẽ không thể ở lại đây nữa rồi.

Cậu đứng dậy đi về phòng thu dọn đồ đạc.

Bước vào căn phòng mùi vị của cuộc hoan ái vừa rồi xông thẳng vào mũi .Jin nén cảm giác buồn nôn vươn tay cuốn lại chăn cố gắng bỏ qua những vết dính dính trên đấy . Sau khi thi dọn Jin ngồi trên ghế sofa nghỉ , vừa hay bụng cậu biểu tình suy nghĩ một chút quyết định phấn chấn tinh thần đi ăn lấy sức khỏe sống tốt thay đổi một cuộc sống có hi vọng hơn ,một lần nữa kiếm tìm hạnh phúc.

Jin bước vào một quán lẩu mà cậu rất thích . Không khí khi ăn lẩu lẽ ra là mọi người bạn bè người thân quầy quần bên nhau ăn uống nói chuyện vui vẻ nhưng Jin chỉ có một mình , một mình một bàn ngồi trước một nồi lẩu. Bây giờ là giờ cao điểm quán rất đông khách nhưng chỉ có mình cậu là không có ai ngồi chung . Không khí làm cậu bất giác lâu lâu lại nhìn điện thoại giả bộ như chờ bạn . Nhưng nghĩ lại Jin thấy bản thân thật ngớ ngẩn ai lại đi để ý mình cơ chứ .

Ngồi bàn bên cạnh là một cặp tình nhân . Cô gái đang làm nũng với người yêu " nước lẩu hình như nhạt rồi ăn không ngon tẹo nào " . Chàng trai liền gọi phục vụ tới cho thêm gia vị . Cô gái vừa lòng quay sang người yêu cười vui vẻ chàng trai thì sủng nịnh vuốt chóp mũi cô gái . Thật hạnh phúc!

Tình cảnh này khiến Jin lại vô thức nhớ đến lúc cậu cùng Jungkook ăn cùng nhau. Trong lúc ăn đa phần chẳng nói chuyện bao nhiêu cậu cũng không biết anh thích gì chỉ cảm thấy món nào ngon hoặc thấy anh ăn món nào nhiều hơn một ít thì đều cố gắng nấu .

Có lần anh bệnh không muốn ăn cơm Jin liền đi nấu cháo cho anh nhưng lúc cậu hoàn tất thì anh đã ngủ mất ko muốn làm phiền nhưng lại sợ anh ko ăn gì mà đang bệnh sẽ ảnh hưởng dạ dày nên cậu đành liều đánh thức anh . Nhưng cháo nóng vừa đưa qua thì bị một bàn tay hất ngược trở lại , Jin bị bất ngờ không phản ứng kịp liền bị cháo nóng đổ lên chân .

Đột nhiên có ai nắm lấy góc áo cậu kéo nhẹ làm cắt ngang mạch hồi tưởng . Cúi đầu xuống liền bắt gập một đôi mắt to tròn trong sáng , khuôn mặt bé gái phúng phính chắc có lẽ trong quán hơi nóng đôi má trắng mịn cũng hơi hồng hồng .

Jin mỉm cười với bé bắt chuyện :
" Bé con có chuyện gì sao ?"

Cô bé vẫn mở to đôi mắt tròn nhìn Jin , một người phụ nữ cầm bát chạy đến quay sang cậu cười ngại :
" Xin lỗi trẻ con nghịch ngợm không làm phiền cậu chứ "

Cậu cũng lắc đầu cười đáp lại :
" không cô bé rất đáng yêu "

Người phụ nữ cười dịu dàng trong mắt là niềm kiêu hãnh của một người mẹ.

Cô bé thấy mẹ chạy đến thì lui lủi trốn đi . Người phụ nữ bất đắc dĩ đuổi theo miệng dụ dỗ :
" Bé con ăn ngoan nào , ăn xong mẹ dẫn con đi công viên chơi nè , ..... oa đồ ăn ngon lắm nha con không ăn mẹ sẽ ăn hết đó ,...."

Jin cứ thất thần nhìn hai mẹ con họ mà trong lòng vừa đau vừa chua xót . Cắn chặt răng áp chế những nặng nề trong lòng , trách bản thân sao có thể đi ganh tỵ với một đứa trẻ mới vài tuổi .

Bữa ăn này ăn cũng không thể vui vẻ hơn . Cuối cùng vẫn là đi khỏi nơi đây .

Đi lang thang một hồi cũng đã muộn rồi cậu vội vàng đến bến xe may mắn bắt kịp chuyến xe cuối cùng . Trên xe lúc này chỉ còn thưa thớt vài người . Lên ngay sau cậu là một nữ sinh đang nghe điện thoại , cô nhìn quanh xe một lượt rồi ngồi sau Jin.

Nữ sinh khô để ý ánh mắt của mọi người trên xe tiếp tục nói chuyện điện thoại :
" Bố à , con nghe mẹ kể là bố lại uống rượu nữa đúng không "

Thanh âm không quá lớn nhưng trong xe lại đặc biệt yên tĩnh nên nghe rất rõ ràng , có người cũng ghé mắt qua nhìn cô gái.

Nữ sinh vẫn không để ý mọi người tiếp tục nói chuyện :
" Cái gì mà mách lẻo chứ , mẹ còn không vì muốn tốt cho bố à "

" Con mà biết bố còn uống rượu nữa ngày nghỉ con mới không thèm về nữa !! Sau này cũng không thèm về ! Bố đi tìm người khác mà làm con gái đi !!!!".

Trên xe có người khẽ cười lên , cô gái này mặc dù có chút nuông chiều vô lễ nhưng thực chất là người con hiếu thuận .

" Hừ , bố nhớ nhá xem bố có làm được không !!
Bố ......con gái nhớ .....đồ ăn bố nấu . Muốn ăn chè bố nấu , thịt kho tàu cả chân gà nướng cả ớt ,... Lúc con về nhớ phải làm hết cho con ăn nha , con yêu bố !! "

Một phút đồng hồ trước còn trách móc , giây sau đã biến thành con gái ngoan làm nũng .Mọi người trong xe đều nhìn cô hâm mộ , ai cũng nhìn ra được nữ sinh này là đứa con được che chở trong lòng bàn tay .

Jin  cố gắng đưa mắt ra xa ngoài cửa sổ  không hiểu sao tầm mắt ngày càng mờ đi . Chịu đựng không dám chớp mắt nhưng từng giọt lệ cứ tuôn rơi . Cố đè nén nhưng cậu vẫn không nhịn được mà khóc nấc lên .

   Thứ mà Seokjin cậu mong ước cả đời chỉ đơn giản như vậy thôi !

👩‍🦰: Chap này c có gì đặc biệt chỉ làm nổi bật khát vọng đc yêu thương che chở của Seokjin mà thôi . Đáng lẽ ra up sớm hơn cơ.mà au đổi.máy loay hoay ko đồng bộ được dữ liệu chán ghê gớm 😩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top