Bình yên trước bão tố
Khi miệng vết thương khỏi hẳn cũng là lúc cô Lee đến thăm cậu, bà ấy mang theo cả quần áo, giấy tờ, tiền bạc cậu vẫn để ở trong nhà. Chồng của cô Lee làm việc ở công trường bị thương, không quá mức nghiêm trọng nhưng sinh hoạt bất tiện, bà ấy phải đi qua chăm sóc ông ấy, trong một khoảng thời gian ngắn có lẽ không về được. cô Lee biết mẹ cậu đã được an táng tại nghĩa trang, bà ấy cũng đã đến viếng.
"Nơi đó điều kiện rất tốt, cháu không cần lo lắng."
Bà ngồi cạnh giường giúp cậu gọt táo.
"Vâng, khi nào xuất viện cháu sẽ tới thăm bà ấy."
Jin nghe bà nói vậy cũng thoáng yên lòng.
"Người kia là bạn của cháu sao? Có vẻ là người tốt." Có Lee đưa táo cho cậu, đột nhiên hỏi.
Jin biết là bà ấy đang nhắc tới JungKook, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười gật đầu. Cậu không muốn tiếp tục nhiều lời, vội vàng chuyển chủ đề
"Sau này dịp lễ tết nhờ dì đi thăm mẹ cháu, đốt cho bà ấy nén hương hoặc cùng bà ấy trò chuyện này nọ. Cháu cái gì cũng không có, trong thẻ còn dư một ít tiền, dì cầm đi, mật mã là..."
Nói xong cậu liền đưa thẻ ngân hàng cho bà ấy.
"Cháu làm cái gì vậy?"
Bà ấy sửng sốt đứng phắt lên đẩy tay cậu lại
"Cháu bây giờ còn bệnh, về sau sinh hoạt cũng cần tiền, tự mình giữ lấy lọ cho bản thân ."
"Mua đồ cũng cần tiên, về sau cháu không có khả năng làm việc này nữa. Trong này cũng không có nhiều tiền lắm, dì cứ nhận lấy đi."
Cậu kiên trì đưa thẻ qua.
Bà ngạc nhiên nhìn cậu, có chút nghi hoặc hỏi
"SeokJin, sau này cháu có tính toán gì sao?"
Jin hơi dừng lại:
"Cháu... có thể sẽ không ở lại thành phố này."
Jin hướng bà ấy cười cười
"Đại khái là về sau sẽ không trở về nữa."
Cô Lee còn muốn khuyên nhủ cậu, nhìn đến vẻ mặt cái gì cũng không muốn nói, chỉ thở dài
"Nếu lúc trước không làm phẫu thuật, có lẽ... có lẽ..."
Chưa nói xong đã nghẹn ngào, hốc mắt cũng đỏ.
Jin biết trong lòng cô Lee vẫn có chút oán giận cậu, đến nay bà ấy cũng không biết vì sao cậu lại biến mất vài ngày, nếu không phải cậu vô duyên vô cớ mất tích, mẹ cậu cũng sẽ không gặp chuyện gì. Chính là nhìn thấy cậu bị thương nên bà ấy không đành lòng hỏi, Jin cũng không muốn giải thích nhiều, dù có nói thế nào người cũng không về được nữa.
Cuối cùng cô Lee vẫn không nhận lấy thẻ ngân hàng, chỉ dặn dò cậu cố gắng dưỡng thương sau đó liền vội vàng rời đi. Bà ấy còn muốn kịp giờ xe lửa, một vướng bận ở nơi thành phố khác còn đang canh cánh trong lòng bà ấy.
Từ lần đó cậu không còn thấy JungKook, nhưng hai người phụ nữ đưa cơm ngày đó đi cùng anh vẫn luôn đúng giờ xuất hiện. Mang cơm đến, quét tước phòng, giúp cậu tắm rửa thay quần áo....
Jin biết những người này đều là do JungKook sắp xếp, anh làm như vậy chắc cũng không phải xuất phát từ quan tâm gì đó, đại khái là hi vọng cậu bị thương sẽ không tiếp tục quấn lấy mình. So đo này nọ cũng không làm được gì, nói không chừng ngược lại còn khiến anh càng hiểu lầm hơn, cho nên cậu đơn giản không phản bác, chỉ thản nhiên tiếp nhận.
Ăn cơm tối xong được đồng ý của bác sĩ, Jin chậm rãi đi xuống dưới tản bộ một chút trong công viên bệnh viện. Nằm trên giường bệnh đã lâu, thân thể khó chịu dường như chạm vào chỗ nào cũng đau, trong phòng bệnh mãi cũng buồn, ngốc lâu như vậy hay cảm thấy bị áp lực. Mọi người xung quanh vội tới vội lui, có người nhà bệnh nhân sắc mặt khó coi lo lắng, còn có bác sĩ mặc áo blu trắng trên tay cầm bệnh án vội vã đi qua, phía sau đều mang theo một trận gió thổi qua.
Duy chỉ có mình cậu ngồi an tĩnh, thậm chí còn có tâm tư quan sát người khác.
"Chú mèo con, lông trắng tinh....mắt tròn xoe và trông rất xinh meo ... meo A con mèo..."
Một thanh âm non nớt vang lên ở bên cạnh, hấp dẫn sự chú ý của Jin, quay đầu nhìn mới phát hiện ở đầu dãy ghế bên kia có hai mẹ con đang ngồi, bé gái tầm ba, bốn tuổi ngồi trong lòng mẹ khe khẽ hát.
Thấy cậu nhìn chằm chằm bé gái ngượng ngùng mà chôn mặt vào lòng mẹ, bà mẹ thất thần hơi giật mình quay đầu nhìn cậu, Jin hướng cô ấy hiền lành tươi cười, cô sửng sốt một chút cũng vội vàng gật đầu cười chào hỏi. Bé con lúc này lại lặng lẽ đem đâu lộ ra, mở to đôi mắt đen láy ngạc nhiên nhìn cậu, Jin hơi nghiêng người về phía bé, vẫn bảo trì khoảng cách, lịch sự nhưng vẫn đủ để hai người nghe nói.
"Cháu bé hát rất hay , hát thêm một đoạn nữa được không?"
Jin hơi cúi đầu nói chuyện với đứa bé, bé con nhanh chóng đỏ mặt lại vùi đầu vào người mẹ, để lại cho cậu một cái ót nhúc nhích đáng yêu.
Mẹ bé thấy vậy nói
"Chú khen con đó, con hát cho chú nghe một đoạn nào."
Người mẹ nhẹ khuyên nhủ nhưng bé con vẫn không chịu ngẩng đầu , tay còn gắt gao bám lấy quần áo mẹ mình. Jin cười cười, cũng không miễn cưỡng, nghe ra khẩu âm của bà mẹ, cậu đoán là người thành phố khác, bèn cùng cô ấy nói chuyện .
Hóa ra bé Ro Na năm nay bốn tuổi, bị bệnh tim bẩm sinh, cha mẹ đều ở nông thôn, điều kiện trong nhà kém nên vẫn trì hoãn không thể phẫu thuật. Lần này hai vợ chồng đem toàn bộ nhà cửa ruộng đất đều bán hết, còn vay tiền của người thân lên thành phố chữa trị cho con, hiện tại bọn họ thuê tầng ngầm chỗ phụ cận bệnh viện ở để tiện chăm sóc đứa nhỏ. Bé con nghe mẹ mình nói chuyện với cậu sắc mặt đều là bình tĩnh, có lúc còn mang theo tinh nghịch cười đùa, không hề có chút biểu tình bi thương khổ sở nào.
Jin có phần kinh ngạc, nói thật cậu trước nay vẫn thấy người nhà quê rất coi trọng nối dõi tổ tông, hoặc ít nhiều đều trọng nam khinh nữ. Không nghĩ tới đôi vợ chồng này thế nhưng đem hết thảy tài sản đều đặt trên người con gái, đường lui một cái cũng không phòng.
Nghĩ đến đây lại thấy bản thân cậu thật nông cạn, nhà giàu có đứa con quý giá, nhà nghèo đứa con cũng là vàng bạc, chỗ nào khác nhau cơ chứ. Lại nói cha mẹ luôn yêu thương nhất là con mình, người ngoài sao có thể bình luận.
Ro Na bĩu môi khẽ ngân nga một đoạn, cậu vươn tay nắn nắn bàn tay nhỏ bé của bé, nhẹ giọng an ủi
"Khoa học hiện giờ rất phát triển, phẫu thuật dạng này cũng không có gì, đứa nhỏ nhất định sẽ lớn lên khỏe mạnh."
"Chỉ cần cháu khỏi chúng tôi cái gì cũng không cần, nhà không có không thành vấn đề, chỉ cần cháu khỏe là tốt rồi."
Jin sững sờ ở nơi đó.
Người phụ nữ trước mặt này diện mạo phổ thông, mặc một chiếc áo len màu vàng, bên ngoài là áo khoác màu đen đã sờn cũ, ngón tay thô ráp to dày vừa nhìn đã biết là người thường làm lụng vất vả. Nhưng một người bình thường như vậy lại có thể nói một câu khiến hốc mắt cậu nóng lên, nháy mắt không biêt nói gì.
Vừa vặn lúc này cha đứa nhỏ cũng tới, anh ta đi mua cho vợ và con gái vài cái bánh bao thịt , còn mình lại ngồi ở bên cạnh từng ngụm gặm bánh mì. Hai vợ chồng còn muốn mời cậu ăn bánh bao, Jin vội vàng cười nói cảm ơn, nói cho bọn họ là cậu đã ăn qua cơm chiều.
Bé con ăn bánh bao miệng bóng nhẫy thường nhìn lén Jin, có lẽ là thấy cậu nói chuyện với mẹ bé ngẫu nhiên cũng thẹn thùng hướng cậu cười, khóe miệng đáng yêu lộ ra hai má lúm đông tiền .Mẹ bé một bên giữ con, một bên bẻ phần thịt bên trong ra đưa cho chồng, còn mình chỉ ăn vỏ bánh bao. Jin ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn một nhà ba người họ, đột nhiên cảm thấy ấm áp đến muốn khóc.
Thế giới này cho tới bây giờ đều là như vậy. Những lúc tưởng như lòng người đã nguội lạnh, bị một tầng băng rắn chắc mạnh mẽ bao quanh, bản thân cũng đã muốn buông xuôi hết thảy, thì cuộc đời sẽ lại nhẹ nhàng vạch tấm màn lên, ban cho nhân sinh của người những tình cảm ôn nhu cùng ấm áp.
Cậu đã từng đắm chìm trong thế giới âm u tiêu cực của mình, hai mắt bị che khuất không còn nhìn thấy gì khác; đã sớm quên đi yêu là bao dung nhẫn nại, là hứa hẹn bằng tất cả những từ ngữ tuyệt đẹp, yêu thương... Chứ không phải cường ép chiếm lấy bằng những thủ đoạn xấu xa ti tiện.
Jin dường như đã lỡ vứt bỏ một thứ gì đó, lại là vĩnh viễn mất đi, không hề có "Nếu" hoặc "Kì tích". Bị trách cứ cũng không ít, trên lưng còn đeo theo rất nhiều tội danh khó nghe. Thế nhưng đâu khổ nhất lại đến từ chính đáy lòng mình, có một giọng nói không ngừng không ngừng lặp lại nói với cậu: Xem đi, đây chính là quả báo.
Jin xuất viện vào một ngày nắng hiếm có, sau vài ngày liên tục mưa dầm , sáng sớm tỉnh lại nhìn bên ngoài cửa sổ nắng chan hòa ấm áp, nặng nề trong lòng chợt biến thành hư không.
Thu dọn hết đồ đạc, nói lời cảm ơn bác sĩ và hộ lí sau đó mới rời bệnh viện. Trước khi rời đi cậu có ghé qua phòng của Ro Na, chính là phòng của bé con ngày đó gặp trong công viên. Mấy ngày nay cậu cũng thường sang chơi cùng bé, đối với cả nhà bọn họ cũng quen thuộc nên sang chào bọn họ một câu.
Lúc cậu đi qua bé Ro Na vừa mới tỉnh, mẹ đang do bé ăn cơm, vừa thấy cậu bé con đã phấn khích gọi
"Chú Kim"
hai má còn phồng cơm phúng phính.
"Hôm nay sao lại sớm như vậy? Anh đã ăn sáng chưa?"
Mẹ bé vừa thấy cậu, vội vàng khách khí tiếp đón. Jin xua ý bảo cô ấy không cần câu nệ
"Không có việc gì, tôi hôm nay xuất viện, muốn đến chào mọi người."
"Thương thế khỏi rồi sao? Thật tốt quá.
Chúng tôi vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm."
Mẹ Ro Na cười thở dài.
"Đừng lo lắng, sau này chắc chắn Ro Na sẽ mạnh khỏe bình an cả đời."
Jin đi qua đem hoa quả và đồ ăn đặt trên bàn, bé con vừa nhìn thấy mắt liền sáng lên, muốn vươn tay chạm đến nhưng lại có chút do dự mà nhìn về phía mẹ.
Mẹ bé có phần nóng nảy, buông bát cơm đi tới ngăn cản, liên tục từ chối.
"Mấy món quà nhỏ này đáng bao nhiêu tiên, bé Ro Na đã gọi tôi một tiếng' chú Kim', tôi chẳng lẽ lại không thể mua đồ chơi cho nhóc hay sao?"
Jin kiên quyết nói, đúng lúc này ba Ro Na gọi điện thoại muốn cố ấy xuống lầu lấy chút đồ cô thật sự không thể ngăn nổi cậu, đành phải đỏ mặt nhận lấy, không quên liên tục cảm ơn.
"Cô mau đi đi, tôi sẽ ở đây giúp trông Ro Na ."
Jin ngồi xuống bên cạnh bé con, cầm bát lên dỗ bé.
"Ầy,. sao có thể phiền anh như vậy được, để con bé tự ăn là được rồi."
"Mau đi đi không ba đứa nhỏ chờ sốt ruột." Jin đánh gãy lời cô ấy, mẹ bé lại cảm ơn vài lần nữa mới chịu đi ra cửa. Cậu cười lắc đâu, những con người này quả thật chân chất đến giản dị.
Chờ Ro Na ăn cơm xong, cậu buông bát, từ
trong túi lấy ra một phong thư
"Ro Na ah, đây là quà chú tặng con."
Jin cất phong thư xuống dưới gối cô nhóc, bé con mở to mắt tò mò nhìn
"Nhưng mà món quà này rất đặc biệt, con phải hứa với chú, chờ chú đi về rồi con mới nói cho ba mẹ cùng mở ra nhé."
"Hiện tại không thể mở sao?"
Ro Na hoàn toàn bị Jin hấp dẫn lực chú ý, vẻ mặt hào hứng hỏi.
"Không thể được, nếu mở ra bây giờ món quà sẽ bay mất."
Nhìn bộ dáng bé con quả thực rất dễ tin người , cậu hạ giọng thầm thì với bé
"Sẽ bị mụ phù thủy xấu xa dùng phép thuật làm biến mất."
"Không cho bà phù thủy lấy đi!"
Ro Na vội vàng ép gối đầu xuống, như sợ giây tiếp theo sẽ thật sự có phù thủy xuất hiện đem phong thư mang đi. Jin cười cười sờ đầu bé
"Cho nên hứa với chú được không?"
"Vâng ạ!"
Cô nhóc vẻ mặt nghiêm túc gật đâu, cậu vươn tay móc ngoéo, chọc cô bé cười khanh khách.
Chờ ba mẹ bé trở về, cậu mới cùng cả nhà bọn họ nói lời từ biệt. Khi đi ra, đứng trước cửa phòng bệnh cậu nhìn lại về phía gia đình ba người hạnh phúc, trong lòng lặng lẽ chúc phúc cho họ, sau đó mới xoay người rời đi.
Bên trong phong thư là thẻ ngân hàng cùng mật mã.
Còn có một bức thư cậu viết cho bọn họ, trong thư giải thích cậu là cô nhi, bệnh tình không thể chữa được nữa nên đã hoàn toàn buông xuôi, sinh mệnh không còn được vài ngày nên tiền đối với cậu không có ý nghĩa gì cả, không bằng để giúp bọn họ – những người hữu duyên gặp mặt thực sự cần tiền hơn. Nếu không nói lý do như vậy, Jin sợ cặp vợ chồng thành thật này sẽ giúp cậu giữ lại thẻ, chứ tuyệt đối không đụng vào một phân tiền nào.
Rời khỏi bệnh viện, mua một bó hoa xinh đẹp cùng hộp bánh đậu xanh, cậu bắt xe đi tới nghĩa trang. Lúc xuống xe có phần kinh ngạc, không khí nơi này thật yên tĩnh, quang cảnh cũng vô cùng đẹp. Sau khi hỏi quản lý khu mộ của mẹ cậu xong, cậu phải đi gần nửa ngày cậu mới tìm đến được.
Trên mộ bia gắn tấm ảnh bà ấy lúc còn trẻ đã được phục chế , bóng người có chút mơ hồ, không biết là từ đâu tìm được. Mộ đài sạch sẽ, hai bên còn có hai bức tượng đá sư tử nhỏ điêu khắc tinh xảo.
Jin đứng ở đó, không biết nên nói cái gì, lặng người hồi lâu mới nhớ đem hoa cùng bánh đậu xanh đặt xuống.
"Mẹ.... kia là ... Con mua bánh đậu xanh mà mẹ thích nhất..."
"Con tới thăm người."
Cậu giống như đã tự đánh giá quá cao năng lực thừa nhận của mình.
Trước khi đến đây cậu đã nghĩ rất nhiều, bởi vì đã sớm cho rằng đứng nơi này cậu sẽ thực bình tĩnh. Nhưng thời khắc chân chính đứng tại đây lại ngược lại, nhìn thấy người luôn ngốc nghếch cười với cậu lúc này lại nằm nơi đây lạnh băng như bia đá, thống khổ trong lòng đột nhiên thổi bùng lên, khiến Jin chìm vào hoang mang mơ hồ. Những hình ảnh cậu khi ở chung với bà ấy xuất hiện thoáng qua trong tâm trí, xoang mũi đột nhiên nghèn nghẹn đến khó chịu, trước mắt mơ hồ. Jin dùng sức khụ một tiếng, quay đầu đi hít sâu vài hơi , đè nén cảm xúc sắp tuôn trào.
Jin không muốn khóc, cũng không nghĩ sẽ khóc. Cậu không muốn khóc trước mặt bà . Rồi bà sẽ lại lo lắng cho cậu mất.
Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc nhanh thôi, nghĩ đến đây, trái tim cậu lại kiên định thêm vài phần.
"Nơi này thật đẹp." Câu xoay người cười với bia mộ, xung quanh đều là cây cối tốt tươi, ánh nắng chan hòa cùng gió nhẹ vờn quanh, ngay cả nó này cũng có thể khiến con người ta dễ chịu như vậy, chỉ cảm thấy an tĩnh thanh bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top