Chap 4: Về nơi tình yêu bắt đầu.

Đang nói chuyện với Tiểu Quỳ và hai người bạn khác, cô thấy anh và An An đang cùng nhau bước vào. Sắc mặt cô biến đổi 180 độ. Từ vui vẻ chuyển sang tức giận, không muốn thấy cảnh đó cô xoay người về phía khác ai ngờ bị ngã ra đằng sau. Cô cảm nhận được ai đó đỡ mình.
   - cẩn thận chứ! Bảo Lâm nhẹ nhàng nói.

    Bảo Lâm là một anh chàng hiền lành đẹp trai, anh còn là người rất yêu Tâm Di. Đây là một đối thủ đáng gườm của anh.

    Nhìn thấy cô đang nằm trong vòng tay của người khác, anh khó chịu đi tới, với vẻ mặt hằm hằm:
  - sao lại mặc như vậy đến đây?
- Làm sao ngắn bằng cô em của anh chứ.

Không nói lại được cô, anh quay lại cảnh cáo Bảo Lâm.
  - đừng đến gần em gái tôi.

  Bảo Lâm chỉ cười nhẹ hỏi lại với giọng thỏa mãn:
  - chỉ là em gái thôi sao.
  - ai nói chứ, ai là em gái của anh. Tâm Di tức tưởi.

  Nguyên Hạo kéo cô lại ôm lấy cô:
  -đồ con nít, đồ con gái trốn đi chơi, đúng là hư hỏng.

Những lời nói của anh như làm cho cô bực mình. Đôi mắt cô đot lên đôi môi cắn chặt với nhau,còn bàn tay nắm lại như một võ sĩ chuẩn đị lên đấu trường vậy.

  Không để yên cho cô, anh còn thêm lời:
     - không biết uống rượu cũng học đòi đến đây.

   Cô không nói để hả cơn túc cô uống uống không nghỉ mặc cho Tiểu Quỳ can ngăn. Chỉ trong chốc lát cô uống hết 1 chai rượu. Đúng là ngôc mà ai bảo uống cho nhiều vào chứ, cô không còn là bản thân, cô đến tất cả các bàn để tán tỉnh trai, nhảy lên sân khấu múa cột. Tất cả đều phải ồ lên thích thú bởi mặc dù cô say thật nhưng múa cột rất đẹp.
    
     Anh khó chịu đến mức muốn đánh tất cả bọn họ. Uống hết một ly rượu đến kéo cô xuống đưa cô về. Trên đường anh cõng cô ( cô say nên mới để yên thôi). Hai người cùng nhau đi trên đoạn đường vắng, cảm giác những hơi thở của nhau, anh lắng nghe những nhịp thở đều của cô rồi mỉm cười.
    - không biết uống thì thôi, ai ép em đâu.
  - hiiii, tại anh thôi. Cô lí rí trong cổ họng.
  -Hứa đi, lần sau không được như vậy nữa.
  - Sao vậy, anh lo à?
  - ukm.

  Cả hai cười lớn rồi cô ngủ thiếp đi trên vai anh lúc nào không hay biết.

   Sáng hôm sau, ngủ dậy đầu cô như búa bổ rồi chợt nhớ chuyện lúc tối. Đang hoang mang hoảng sợ thì bóp cô vào. Mặt cô tái xanh không dám nhìn thẳng vào bố.
   - sắp tới nghỉ hè, con đi với Nguyên Hạo về trang trại làm việc.
  - nhưng bố....
   - không nhưng nhị gì hết, chuẩn bị đồ đạc đi.

Còn anh, đang rất vui vẻ vì được về cùng với cô. Chuông điện thoại reo lên, đầu dây bên kia là An An, cô muốn cùng anh đi về để gặp bố mẹ ( gọi ai là mẹ cơ chứ,tự tin quá). Nhưng biết làm sao giờ anh không cho cô về cùng. Cô đành ở lại vớ tâm trạng không tốt cho lắm.
  
    Cô về cùng anh trong sự chào đón nhiệt tình của vợ chồng bác Vĩ Đông. Bên cạnh đó còn có cả người giúp việc cho anh.( người này khá hài hước, tiếp tay cho anh để cưa đổ cô và cũng là người luôn tin tưởng cô, có điều chỉ toàn nói giọng địa phương và hơi khó nghe.

Cô thấy thoải mái khi được mọi người yêu thương và quý mến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: