Chap 3: Đồ đáng ghét!!!
Đang đi tìm Tiểu Quỳ, cô lạc vào phòng thay đồ nam mà không hề biết. Cô lục lọi tìm mọi nơi cho đến khi có người đến cô đành trốn sau tấm rèm che.
Thật là điên mất thôi khi đó không ai khác là anh. Cô thấy trong lòng hơi tức giận khi gặp lại anh. Bất ngờ, anh cởi áo. Tâm Di đỏ bừng mặt, run rẩy.
- ai vậy? Nguyên Hạo thấy có người liền hỏi lớn.
Cô chỉ biết im lặng không nhúc nhích. Lại là cái tính của một play boy, anh ôm chầm lấy cô lẫn tấm rèm. Không khó để nhận ra bản mặt nhăn nhó mà anh đã từng thấy của cô.
Không cho cô có câu giải thích, anh ghé sát vào mặt cô:
- thích xem trai thay đồ lắm hả?
- anh đừng nói nhảm nhí.
Cô cố thoát khỏi vòng tay anh nhưng không được. Lúc này anh và cô mặt đối mặt, cô cảm thấy mặt mình đang đỏ ửng lên rất, cô bất ngờ kêu lên:
- Anh Nguyên Hạo
"Anh Nguyên Hạo" 3 từ đó nghe sao quen thuộc đến vậy. Anh chợt nhớ về cô bé ngày xưa. Lúc này nhân cơ hội anh không để ý, cô nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay anh.
Có vật gì đó rơi xuống đất, chiếc vòng cổ hình trái tim rất dễ thương, anh lại bất ngờ hơn khi thấy nó. " đó là chiếc vòng mình tặng Tâm Di mà" anh thắc mắc.( bởi anh chưa biết cô là Tâm Di ấy mà.)
Cô vội vàng nhặt lấy chiếc vòng dưới đất nhanh chóng bỏ đi. Anh đuổi theo cô kéo cô lại:
- Rốt cuộc em tên gì?
- Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết.
"Bíp bíp" tiếng còi ô tô vang lên, bước ra từ trong xe, một cô gái xinh xắn, ăn mặc sành điệu, cô ấy tên là An An. Chắc cũng thuộc dạng chơi.
- Nguyên Hạo ai vậy anh.
- Chỉ là fan cuồng thôi. Anh nói giọng đầy mỉa mai.
- Chị không biết em là ai nhưng Nguyên Hạo là bạn trai chị, em làm ơn đừng làm vậy giữa trường được không? An An chảnh chọe nói.
Tâm Di cũng chẳng vừa:
- xin lỗi tôi không rảnh để cứ đeo bám trai như cô.
Nói xong cô liếc nhìn anh với ánh mắt đầy trách móc. Cô bỏ đi, cô thấy khó chịu khi phải thấy anh tình tứ với cô gái khác. Hình như khóe mắt cô cay và cô sắp khóc.
Còn anh vẫn chưa thể hiểu được mọi thứ đang diễn ra. Cô ấy là ai, sao mình lại có cảm giác gì đó rất lạ khi ở bên cô ta. Mình không thể để yên được phải tìm hiểu mới được.
Không chần chừ, anh liền đếm tìm Tiểu Quỳ ( cô ấy là fan của anh mà), nhanh chóng anh biết được cô là Tâm Di ngày nào, cô bé hiền lành nhút nhát trước đây nay lại trở thành một cô gái xinh xắn và mạnh mẽ như vậy. Mọi kí ức ùa về trong anh, anh cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Sáng nay được nghỉ học, như thường lệ, cô ra vườn chăm sóc vườn hoa. Thấy ai đó lấp ló trong vườn, cô hoảng sợ nhưng cũng tiến gần để xem( như vậy mà hoảng sợ cái gì). Cầm bông hoa trên tay, anh tưởng sẽ hù được cô ai ngờ bị cô đá ngã xoài trên đất.
- ai cho anh vào đây. Cô mạnh miệng
Không nói không rằng cứ thế anh cứ tiến gần đến cô. Cầm vòi nước trên tay cô xịt thẳng vào anh ai ngờ cả cô cũng ướt. Anh ôm cô từ phía sau không chịu buông vì anh biết nếu thả cô ra anh sẽ chết. Nước cứ thế bắn ra tung tóe, anh thì cười như được mùa, còn cô thì nhăn nhó vì bị ướt.
- bỏ ra, anh làm cái gì vậy.
- tại em thôi, anh cũng bị ướt nè.
Cô hất anh ra vào nhà thay đồ. Ở đây bố cô và anh đang vui vẻ trò chuyện.
- Tâm Di, đây là con trai bác Vĩ Đông chủ trang trại William. Chẳng phải trước đây còn toàn đòi chơi với anh sao.
- Đó là trước đây thôi ba, còn bây giờ thì không. Cô nhắn nhó trả lời
Vừa mới dứt câu, bố cô đã bắt xin lỗi anh. Uất ức nhưng không thể cãi lại ba. Cô ngâm ngùi xin lỗi. Còn anh thì hả hê khi thấy cô ngoan ngoãn như vậy.
Về đến nhà, anh liền nhìn vào bức tranh còn thiếu một mảnh ghép. Anh lại nhớ về hồi còn bé..
Hai người ngồi ghép hình:
- Anh còn thiếu một mảnh ghép này.
Tìm mãi không được anh bảo với cô.
- thôi không sao để anh về bỏ vào khung nữa là được.
Cũng lúc đó, cô tìm thấy mảnh ghép còn sót lại trên bãi cỏ. Vội vàng đưa đến cho anh. Ngày hôm sau, anh tặng cô chiếc vòng cổ mà hiên tại cô đang giữ, bên trong còn có mảnh ghép đó. Anh bảo:
- em sẽ là mảnh ghép của đời anh.
Quay về với thực tại, anh mỉm cười rồi nghĩ về cô. Còn cô, bây giờ còn đang hậm hực chuyện hồi nãy nên càng ghét anh hơn. ( nói vậy thôi chứ yêu người ta lắm)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top