Chap 2: Còn nhớ hay đã quên?

Thời gian trôi nhanh, Tâm Di giờ đã trở thành một cô sinh viên nổi tiếng nhất nhì trường với tính cách cá tính, gương mặt xinh xắn cùng sự năng động khi là một DJ ở khu giải khí của sinh viên toàn trường.

Mỗi ngày cô đều đến vui chơi và trổ tài làm DJ của mình. Đến nỗi mỗi ngày đều có những hộp quà to bự, những chú gấu bông đáng yêu cùng những lời tỏ tình ngọt ngào. Ấy vậy mà đâu ai biết được trong tim cô trước đây và bây giờ đang cất giữ hình bóng một người con trai.

Sự cá tính và khó cưa đổ của cô càng làm cho hầu hết các hotboy trong trường thích thú. Và trong đó có cả anh - chàng trai ngày nào. Nhưng biết làm sao khi cô luôn âm thầm dõi theo anh (tỏ ra mạnh mẽ là vì đây, cô không muốn để anh thấy mình yếu đuối).

Vào tối hôm đó, hội sinh viên trường lại gửi giấy mời cho cô "DJ DiDi. Cô giật chiếc thiệp mời rồi đành trống lảng bằng một loạt câu chuyện vớ vẩn và đi học để cho bố cô còn thẫn thờ vì chưa biết chuyện gì đang xảy ra.( thực ra thì bố cô không để yên cho cô khi cô lại bí mật trở thành một DJ)

Trên sân khấu với phong cách ăn mặc xì tin, mái tóc bấm dài ôm trọn khuôn mặt dễ thương cùng chiếc mũ đội ngược,cô thu hút tất cả mọi ánh nhìn của các chàng trai.

- Ê nhìn kìa, em DJ đó dễ thương đấy chứ.
- nhưng mà nghe nói khó lắm.
- Anh thấy sao, Nguyên Hạo?
- Phải thử mới biết chứ.

Anh trả lời với nụ cười tự tin và nhìn cô. Bất chợt cô ngoảnh lại, nhìn thấy anh đang chăm chú nhìn cô khiến cô vui mừng khôn xiết. Đó là nụ cười mà đã rất lâu kể từ khi Nguyên Hạo đi du học cô không còn nhìn thấy nữa.

Anh bước đến gần cô, nở nụ cười quen thuộc và chào cô một cách cởi mở:
- Hình như mình đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?
- Có lẽ vậy? Cô trả lời hạnh phúc
- Vậy cho anh hỏi tên em là gì được không?

Cô nghe như tiếng sét đánh bên tai. Một ý nghĩa lóe lên đầu cô " chẳng lẽ anh đã quên em rồi sao? Đồ đáng ghét." Cô bực mình đến đỏ mặt. Người mà cô chờ đợi bấy lâu nay, người đã từng hứa sẽ không bao giờ quên cô và sẽ trở lại tìm cô. Một câu hỏi thật ngu ngốc.
- anh không biết tên tôi thật sao? Cô nói đầy căm tức.
- sao không em là DJ Didi nổi tiếng khắp trường ai cũng biết nhưng anh muốn biết tên thật của em kìa.

Cô giật lấy đôi tay ra khỏi tay hắn tỏ ra tức giận:
- xin lỗi tôi không thích nói chuyện với người lạ.

Không chịu thua, anh giật lấy bàn tay của cô viết thật nhanh số điện thoại của mình vào đó rồi mỉm cười bỏ đi. Cô bạn của cô Tiểu Quỳ chạy tới hỏi:
- Ai vậy?
Cô vẫn chưa bỏ được giọng điệu bực tức liếc nhìn anh ta rồi trả lời:
- Anh Nguyên Hạo
- hả...
( thực ra thì Tiểu Quỳ là người biết được mọi chuyện của cô)

Cái tính tò mò của Tiểu Quỳ càng làm cho cô bực tức. Cô về sớm hơn mọi ngày. Về đến nhà cô liền vào phòng tức tối trách móc và giận chàng trai ấy. Cô ụp nguyên cái mặt đang nhăn nhó vào chiếc gối trên giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Còn riêng anh, anh thấy khó ngủ khi vừa mới nắm lấy bàn tay cô,anh có cảm giác quen thuộc và rất ấm áp. Anh suy nghĩ và chìm dần vào giấc ngủ, trong mơ anh nhớ về gốc cây ngày xưa và gương mặt nhỏ nhắn luôn mỉm cười khi gặp anh và........ trên môi anh đang xuất hiện một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: