Chương 7
Hai người đặt chân tới nhà hàng thì cũng đã gần 7h tối, vội tiến thẳng vào phòng được đặt trước mà Đông Quân đã nhắn cho cậu hồi chiều.
Trong phòng Đông Quân đã gọi sẵn những món mà cậu thích ăn và chờ cậu, anh mong rằng buổi tối hôm nay có thể hàng gắn lại tình cảm trước đây. Nghe tiếng cửa phòng mở anh liền đứng lên, tính bước ra đón cậu vào, nhưng vừa nhìn thấy hai con người cùng nhau xuất hiện sau cánh cữa, anh không khỏi ngạc nhiên. Sao anh ta lại vào đây, hai ngưới đó đi chung sao?
-'' Chào Đông thiếu gia! Thật ngại quá, đã bắt ngài chờ rồi'' Vương Nguyên vừa thấy anh đã cuối đầu chào hỏi một cách khách khí.
-'' Không sao, không sao.... mà Chủ tịch Vương đến chung là..??'' Anh nói một cách mập mờ, như chờ một lời giải đáp, hiện diện của Vương Tuấn Khải lúc này đây.
-'' Tôi nghe Nguyên Nguyên bảo anh cần bổ sung một số chi tiết của sản phẩm vào quảng cáo lại hẹn cậu ấy ngoài giờ làm việc, nên mới đi theo xem xét, em ấy chỉ mới làm việc không lâu, sợ một mình không dám đưa ra quyết định lại làm lỡ thì giờ của Đông thiếu gia đây thì quả là không tốt, Đông thiếu gia thấy tôi đến không tiện sao'' Vương Nguyên nhìn anh trả lời mà thâm khen trong bụng, tốt lắm nga, đã chuẩn bị lí do đầy đủ hết cả, không sợ Đông Quân bắt bẻ.
-''à, tiện chứ tiện chứ, có chủ tịch Vương đây theo thì tôi an tâm rồi'' Đông Quân còn biết trả lời sao giờ đây, không lẻ lại đuổi anh ta về, có cho 100 cái là gan anh cũng không dám làm ahh, anh chưa muốn chết mà đi đắt tội với Vương Tuấn Khải.
-'' vậy chúng ta ngồi xuống được rồi chứ, mọi người cứ đứng quài hình như không được tự nhiên lắm'' Vương Nguyên vẫn là mở miệng phá tan bầu không khí mập mờ lúc này đây.
-'' ah, phải rồi, là tôi thất sách, xin lỗi, mời ngài ngồi, Tiểu Nguyên em cũng ngồi đi'' Đông Quân sực tỉnh, vội mời khách, cũng không quên chiếu cố cậu. Lâu rồi anh không được cùng cậu ngồi ăn cơm như thế này, nếu hôm nay không có Vương Tuấn Khải thì đã tốt rồi. Anh rất hối hận vì quyết định của mình trước đây, anh rất hối hận khi tin tưởng những gì Kiều Ân nói mà đánh mất cậu, nhưng bây giờ chắc cũng không quá trễ để anh quay đầu đâu nhỉ
Đông Quân không biết rằng, anh đã không còn cơ hội quay đầu nữa rồi, dù anh có quay đầu, thì đằng sau anh cũng không có cậu, vì anh và cậu đã đi hai con đường khác nhau, mà con đường hiện tại của cậu đang đi, đã có một người cùng chung bước.
Sau khi bàn xong các chi tiết sản phẩm và thêm các thõa thuận, thì các món ăn cũng đã dọn lên đầy bàn. Đông Quân cứ luân phiên gắp thức ăn vào chén Vương Nguyên, toàn là những món cậu thích, nhưng lạ một chỗ là suốt cả buổi cũng chẳng thấy cậu động đũa, chỉ ngồi uống nước không thôi, anh thắc mắc bèn lên tiếng hỏi.
-'' Sao em không ăn gì hết vậy Tiểu Nguyên, nếu anh nhớ không nhầm thì đây toàn những món em thích không mà, hay không hợp khẩu vị của em''
Này nha, mở miệng 1 tiếng là Tiểu Nguyên 2 tiếng cũng Tiểu Nguyên , vợ anh đâu phải để người ta kêu thân mật như vậy, còn có vợ anh không ăn là vì phải chừa bụng ăn đồ ăn anh nấu nga.
-'' Thật ngại quá, dạo gần đây được người ta nuôi cho cái miệng kén ăn, nên giờ ăn thức ăn ngoài không quen, nếu không vì công việc với Đông Thiếu Gia đây thì tôi đã ở nhà ăn cơm rồi'' Bây giờ đã kết thúc công việc hẳn là không cần khách khí đi, Vương Nguyên thẳng thắng mà từ chối bữa cơm này.
Được người ta nuôi đến kén ăn ??, Không phải mẹ cậu đang ở quê sao, không lẽ là dì ấy lên đây, không đúng, Tiểu Nguyên từng nói dì không thích nấu ăn, không thể nào nấu cho cậu ăn được, không lẻ là Lưu Chí Hoành, cái này thì càng không thể, Lưu Chí Hoành mà vào bếp thì chắc là tận thế rồi. Vậy chứ là ai đây, không lẻ cậu đã có người yêu mới, chẳng phải cậu mới chia tay Dương Nhan Phong sao, nhanh vậy đã có người khác rồi? thật ra là sao đây.
Hàng ngàn câu hỏi cứ ùa ra trong đầu Đông Quân làm cho anh không kịp để ý, có một người đang cười đắc ý bên cạnh mình.
Thấy thật lâu vẫn không ai lên tiếng, 1 người thì trầm mặc suy nghỉ, còn 1 người thì cười nắc nẻ như bị nhập, Vương Nguyên thở dài ngao ngán, có phải mình giấu diếm chuyện mình vs anh là thiệc thòi cho anh không, mình mới vừa nói một câu như vậy anh liền thật cao hứng.
-'' Xin lỗi Đông Thiếu gia, hợp đồng chúng ta cũng đã bàn xong, xin hỏi tôi có thể đi được rồi đúng không.... Tuấn Khải chúng ta đi'' Cậu nói đây không phải là câu hỏi là một câu cáo từ, cậu cũng không hề ngại ngùng mà đứng dậy lôi Vương Tuấn Khải đi, kệ vậy, ai biết thì cứ biết, không phải dấu chi cho mệt nữa, như vậy anh cũng sẽ vui hơn, anh đã đợi mình quá nhiều rồi, không thể bắt anh đợi nữa.
Dường như có câu trả lời cho bản thân, Vương Nguyên cảm thấy nhẹ nhỏm hơn rất nhiều, cậu sẽ lựa chọn yêu anh, lựa chọn tin tưởng anh sẽ chữa lành mọi vết thương và mang đến hạnh phúc cho cậu.
Đông Quân vẫn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra, thì hai người kia đã khuất bóng sau cánh cửa. Mình không nghe nhầm chứ, Vương Nguyên chỉ gọi tên của Vương Tuấn Khải, hai người đó còn nắm tay đi ra, chẳng lẻ họ đang yêu nhau?
Vâng đúng là thế đấy ạ!
Bên này Vương Tuấn Khải thật sự thật sự rất là cao hứng, Nguyên Nguyên của anh đã chịu chấp nhận công khai mối quan hệ của hai người rồi, anh thất sự hạnh phúc quá đi àh
Vừa vào tới trong xe, Vương Tuấn Khải liền tức khắc ôm chặt Vương Nguyên vào lòng
-''Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều''
-'' Anh sốt hay sao mà tự dưng đi cảm ơn vậy, NGỐC !'' Vương Nguyên một bên đẩy anh ra đưa tay lên chán anh đo nhiệt, tinh nghịch nói
-'' Cảm ơn em vì đã chấp nhận tin tưởng anh''
Lại một lần nữa, anh ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi dần dần di chuyển xuống đôi môi mềm mại kia, cậu nằm gọn trong vòng tay anh mà đáp trả nụ hôn này, môi lưỡi lại quấn lấy nhau triền miên cho đến khi cái bụng của người nào đó đánh trống biểu tình.
ọccc, ọc.......
-'' Em đói bụng rồi ahh, anh có phải là nên làm gì đó để lấp đầy nó không?'' Cậu thay cái bụng lên tiếng.
-''được được, anh về nấu chút gì đó cho em ăn, chịu chưa, bảo bối'' Anh dỡ khóc dỡ cười, rồi lại hôn lên cái bụng cậu an ủi, làm cho mặt ai kia nóng đến phát hỏa.
Anh chuyên tâm lái xe đưa cậu về, nhưng không phải về nhà cậu, mà là về nhà anh.
Bước vào căn nhà nằm trên tầng cao nhất của khu chung cư hạng S , Vương Nguyên không khỏi choáng ngợp bởi vẻ xa hoa của nó.Căn nhà đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, được trang trí hết sức tinh xảo, đẹp mắc, mang phong cách Châu Âu hiện đại.
Nhưng cậu cứ nghỉ, anh hẳn là ở biệt thự, có người hầu kẻ ở chăm sóc, không phải ở căn nhà chung cư này một mình như thế ah.
Để cậu đứng ngốc ở giữa nhà, anh vào phòng cất cặp rồi lại mang một xâu chìa khóa ra đưa đến trước mặt cậu
-'' Đây là chìa khóa dự bị của căn nhà này, em cầm lấy đi, anh cũng đã có dặn bảo vệ dưới chung cư rồi, khi em đến họ sẽ tự động mở cổng không cần phải tra xét.''
-'' Sao anh lại đưa chìa khóa nhà cho em? Anh ở đây một mình sao?'' Cậu hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, muốn hỏi anh cho rõ.
-'' Đây là ký túc xá của tập đoàn chúng ta, dành cho các nhân viên cấp cao ở, Thiên Tỷ, Bảo Bảo, Hàn Lâm đều ở dưới lầu, đưa chìa khóa cho em, đương nhiên là để em dễ dàng ra vào nơi này rồi.'' Anh vừa nói, vừa kéo cậu ngồi xuống sofa ở phòng khách, còn mình thì đi vào phòng bếp rót cho cậu một ly nước cam.
-'' Không hổ danh là King ahhh, Ký túc xá mà cũng xa hoa như vậy, mà anh không phải là không có nhà đi, sao lại ở ký túc xá, mấy người kia nữa.'' Cậu tiếp tục đặt ra nghi vấn.
-'' Có, bọn anh đều có nhà riêng cả, nhưng chẳng qua ở đây để cho gần công ty, với lại muốn trao đổi công việc cũng dễ, nên cả bọn mới quyết định ở đây, còn nhà chính thì cuối tuần mới trở về, cũng có khi anh cũng chẳng về, vì không có thời gian.'' Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên ly nước cam mà giải thích, xong anh lại nói tiếp.
-'' Hay em dọn đến đây ở với anh đi, đi làm cũng thuận tiện hơn, còn có em ở đây thì mỗi ngày anh đều có thể nấu đồ ăn cho em ăn!''
Vương Nguyên mới đầu còn do dự, nhưng nghe bảo sẽ được ăn đồ ăn anh nấu mỗi ngày thì mắt cậu sáng rực lên và đương nhiên là đồng ý rồi, cũng không phải lần đầu tiên cậu ở chung nhà với người yêu, có điều
-'' Tuấn Khải, anh nghe em nói này được không''
-'' Sao vậy? Em muốn nói gì? anh nghe đây'' Thấy cậu đột nhiên căng thẳng, Vương Tuấn Khải nhích lại ôm cậu vào lòn lắng nghe cậu nói.
-'' Em biết một khi hai ta ở chung, những chuyện kia sẽ khó tránh khỏi, em cũng là nam nhân, nên em biết cái cảm giác khi ở gần người mình yêu mà không được làm gì sẽ rất khó chịu, nhưng anh có thể đợi em được không, đợi em có thể thích ứng và đủ can đảm em sẽ trao nó cho anh, có được không? Anh sẽ không vì chuyện này mà đi tìm người khác phải không? " Cậu nói anh nghe những gì mà cậu đang lo sợ, cậu không muốn anh là một Dương Nhan Phong thứ 2 , chỉ vì không cùng nhau làm chuyện kia mà đi kiềm người khác giải tỏa.
-'' Ngốc, anh sẽ không đi tìm người khác, anh yêu em còn không hết thì lấy đâu ra thời gian mà nghĩ đến chuyện ăn vụn chứ, tin tưởng anh có được không? Còn chuyện kia, miễn là không đến bước cuối cùng là được mà, anh sẽ cố gắng'' Anh cảm nhận được nổi lo sợ của cậu, thế nên anh càng ôm chặt cậu hơn, anh sẽ không giống những tên đàn ông trước kia của cậu.
-'' Cảm ơn anh'' Vương Nguyên cảm thụ vòng tay đang ôm cậu của anh mà hạnh phúc, có điều hình như câu nói phía sau của anh có ẩn ý, không làm đến bước cuối cùng, có nghĩa là...
-'' VƯƠNG TUẤN KHẢI, TÊN LỢI DỤNG NHÀ ANH AHHHH'' Vương Tuấn Khải bật cười khi biết bảo bối nhà mình đã phát hiện ra dụng ý trong câu nói của anh, đúng là chậm tiêu mà, đã vậy còn nói cảm ơn anh, lần này cậu không thoát khỏi tay anh rồi.
Nhưng trước khi anh làm được những gì mình đã lên kế hoạch, thì trước tiên phải dỗ ngọt cái cục lữa đang ngồi đây ahh. Anh đứng dậy di vào bếp hì hục một lúc lâu, mới đi ra trên tay còn mang một bát mì nghi ngút khói thơm lừng đặt lên bàn trước mặt cậu
Giận thì giận, nhưng khi nhìn thấy đồ ăn Vương Nguyên vẫn là mắt sáng như sao, vui vẻ mà ăn hết sạch bát mì. Chỉ là mì thôi cũng ngon như vậy, sau này ăn toàn đồ ăn do anh nấu, có phải mình sẽ cứ vậy mà lệ thuộc vào anh?
Đợi cậu ăn xong, cơn giận cũng nguôi ngoai, anh liền đi vào phòng chuẩn bị gì đó rồi bước ra bảo cậu.
-'' Anh chuẩn bị nước ấm và đồ thay cho em hết rồi, em vào tắm rữa đi cho khỏe, mặc đỡ đêm nay, mai anh kêu người dọn đồ của em qua ''
-"ukmmm'' Cậu ngượng ngùng rồi cũng bước vào phòng tắm.
Anh ở ngoài dọn dẹp, trở vào phòng thì đã thấy cậu khép nép từ phòng tắm bước ra, bởi vì anh cao hơn cậu đên một cái đầu, người cũng to con hơn cậu, nên chỉ có thể lấy tạm áo sơ mi rộng của anh cho cậu mặc đỡ, vừa thay cậu mặc lên trong rất gợi cảm, áo dài phủ đến đầu gối, vai áo cũng dài nên phủ xuống cánh tay, làm cho tay áo dài che hết cả tay cậu, cổ áo thì rộng, dù đã cài hết nút nhưng vẫn khoe xương quai xanh quyến rũ và bờ ngực mảnh khảnh thoắc ẩn thoắc hiện, tóc thì ước sủng, được quấn ngang bằng khăn tắm, nhìn sao cũng thấy cậu phi thường đẹp mắt.
Anh ngẩn ngơ nhìn cậu, làm cậu càng thấy thẹn thùng hơn, vội lắp bắp lên tiếng
-''A...Anh.. Anh cũng... cũng đi tắm đi.... em... em có xả nước lại cho anh rồi.''
Nhìn cậu e thẹn như cô dâu mới cưới làm anh không kiềm nổi lòng mà muốn làm chuyện xấu xa với cậu, cơ mà chuyện này không gấp được phải từ từ để cậu có thể từ từ tiếp nhận.
-''Ukm, cảm ơn bảo bối, có máy sấy tóc trong tủ áo, ngăn cuối đó, em lấy ra sấy tóc cho khô không thôi lại cảm lạnh. '' anh chỉ tay vào cái tủ bên góc phòng, rồi bước vào nhà tắm.
Đến khi anh tắm trở ra cậu cũng vừa sấy tóc xong. Thấy anh ra cậu ngoắc anh lại kế mình nói
-'' Anh lại đây, em sấy tóc cho anh''
Vương Tuấn Khải rất ngoan ngoãn nghe lời, ngồi yên cho cậu làm, cảm giác được từng ngón tay cứ thay phiên nhau tiếp xúc vs tóc và da đầu anh làm anh cảm thấy thật dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top