Chương 2

Một buổi sáng rất đổi bình thường như bao buổi sáng khác, khi mọi đang chuẩn bị bắt đầu công việc của một này mới thì có 1 chàng trai trẻ đang ôm một cái bánh trôi nhồi bông say nồng trong giấc ngủ.

-" Vương Nguyên !!!!!!!! Mau dậy mở cửa cho bổn thiếu gia ahhh...'' đó là tiếng thét của Lưu Chí Hoành khi bị thằng bạn chí cốt mê ngủ bỏ bạn ngoài cữa thế này đây.

-" Cái đồ heo lười nhà cậu..... mau ra đây mở cữa coi..... cậu còn không ra tôi sẽ !#%#%#@$@#@$#@##@(& ...'' sau khi đợi 15p mà vẫn chưa có dấu hiệu có người ra mở cữa, Lưu Chí Hoành bắt đầu rủa xã, xém tí nữa là đã bị hàng xóm xung quanh dẫn lên đồn vị tội quấy rối trật tự rồi.

30p sau.

-'' Ra đây, ra đây,.... " sau một hồi vật vã vs cơn buồn ngủ, Vương Nguyên cuối cùng cũng chịu lết xác ra mở cữa cho cậu bạn vào nhà.

-'' Sao cậu không chết luôn trong đó đi... còn ra mở cửa làm gì nữa....'' vừa bước vào nhà Lưu Chí Hoành liền bắt đầu phàn nàn, trách móc Vương Nguyên.

-'' Hôm qua phải trực ca đêm... nên về hơi trễ.... cậu phải cảm thông cho mình tí chứ.... mình mệt lắm ahhh....không có được sung sướng như đại thiếu gia cậu đâu" Vương Ngyên vừa giải thích vừa dụi dụi vào vai bạn làm nũng, đáng yêu chết mất, ai nhìn vào cũng không nở nói nặng ahhh.

-" Tên chủ tiệm đó lại bắt cậu tăng ca ahhh.... bộ muốn lấy mạng người ta à..... hằng ngày là đã phải làm 2 ca.... cứ cách hai ba ngày lại bắt cậu tăng ca làm full ngày.... sức đâu mà chịu cho nổi.... cậu xin nghỉ việc rồi đến công ty nhà mình làm.... có phải tốt hơn không??? sao phải khổ như thế chứ''

-" Mình biết cậu có ý tốt... nhưng mình nói rồi... mình muốn tự lực bản thân mà phấn đấu.... không muốn dựa dẫm vào người khác ahhh..... hơn nữa mình học chuyên ngành thiết kế đồ họa nha.... còn công ty nhà cậu là công ty bất động sản... không phù hợp với mình đâu....'' Cậu đứng dậy vừa nói vừa vào bếp rót một cốc nước đem ra cho Lưu Chí Hoành.

-'' Uống đi..''

-'' Vậy các công ty cậu nộp hồ sơ vẫn chưa có công ty nào gọi điện phỏng vấn hết à..??'' Lưu Chí Hoành sao khi nhấp một ngụm nước lại tiếp tục quay sang hỏi.

-'' haizzzz.... Vẫn chưa...'' Vương Nguyên thở dài mà nói.

-'' À phải rồi,... hôm trước mình có nghe nói... tập đoàn King đang tuyển người cho phòng thiết kế của họ đó... hay cậu thử nộp hồ sơ xem sao??!!'' Lưu Chí Hoành đột nhiên nhớ ra quay lay người bạn mới vừa thở dài ngao ngán kia

-'' Cậu nói là King....tập đoàn công nghệ lớn nhất nước ta sao ???''

-'' Đúng vậy, tập đoàn đó có hẳn một phòng thiết kề phần mềm và thiết kế đồ họa riêng biệt, rất thích hợp với cậu đó.'' Lưu Chí Hoành một lần nữa khẳng định dẹp bỏ nghi ngờ của người bạn đang sốc kia

-'' Nhưng mà đó là một tập đoàn lớn ahhh.... làm sao có thể tuyển dụng một người không có kinh nghiệm như mình ahhh"

-" Thì cậu cử thử vận may xem.... biết đâu lại có kết quả bất ngờ thì sao..." Lưu Chí Hoành vỗ vai động viên người bạn hiền này của mình.

-'' ukm... vậy để mình thử xem sao....'' sau một hồi chần chừ, rốt cục Vương Nguyên cũng quyết định nộp hồ sơ vào King.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay hẳn là một ngày đẹp trời, vì Tiểu Nguyên nhà ta dạy sớm ahhh, cũng không trách được, bởi hôm nay là ngày cậu đến King phỏng vấn mà, tuy nói là thử vận may, nhưng phỏng vấn tại một tập đoàn lớn như vậy, lo sợ hồi hộp là đều không tranh khỏi . Cho nên Vương Nguyên của chúng ta đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị những thứ cần thiếc cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay.

Sau khi kiểm tra một lượt hết những giấy tờ cần thiết, cậu vội vàng ăn sáng rồi ra trạm xe buýt gần nhà đón xe đến King, từ nhà cậu đên tập đoàn cũng chỉ mất có 20p, hiện tại là 7h cách giờ hẹn còn đến 1 tiếng, nhưng cậu vẫn sợ đến trễ, nên cứ vội vội vàng vàng mà đi. Điều tối kỵ khi đi phỏng vấn đó chính là không nên đến trễ ahhh.

Đến cữa tập đoàn cũng chỉ mới có 7h20, cậu cứ chần chờ mãi mà không dám vào, sau một lúc đi qua đi lại cậu quyết định vẫn là bước vào trong, vừa bước vào cậu đã lỡ chân vấp bật thềm cửa ngã nhào ra phía trước, cậu nhắm chặt hai mắt nghỉ lần này tiêu rồi, ngã sõng xoài trước cữa công ty người ta sẽ mất mặt chết mất.

Thế nhưng 1s 2s 3s trôi qua cậu cảm thấy cái mặt yêu dấu của mình chưa được gặp bạn sàn nhà thân yêu,lại có cảm giác ai đó đang ôm mình, nên vội mở mắt ra nhìn, điều bất ngờ đập vào mắt mình chính là cậu đang trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ. Anh có một sóng mũi cao, từng đường nét trên gương mặt đều rất sắc xảo, thế nhưng nhìn vào mắt anh có gì đó rất lạnh và đơn độc.

Chưa kịp hoàn hồn về những việc đang xảy ra, thì bên tai cậu đã vang lên 1 tiếng nói trầm thấp mang theo chút băng giá

-'' Cậu còn muốn như vậy đến bao giờ?" Nghe được những lời này Vương Nguyên mới giật mình, phát hiện tư thế của mình đang rất ư là khó coi, liền lập tức đứng lại đàng hoàng, rồi nói câu cảm ơn với người đàn ông kia, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng thì đã thấy người quay đi mất.

''Người đâu mà lạnh lùng, vô cảm thấy ớn" cậu vừa nghĩ vừa bực dọc tiếng đến quầy tiếp tân, nhưng ai nấy đều nhìn cậu như sinh vật lạ, giờ cậu mới nghĩ lại, việc bị té chắc còn đỡ mất mặt hơn cái chuyện mới xảy ra với cậu vừa rồi đi, aizzz mới ngày đầu đi phỏng vấn mà đã gặp xui xẻo rồi.

Sau một hồi hỏi thăm và được dẫn đường đến phòng phỏng vấn, giờ đây cậu đang đối diện với cải kẻ mới cùng nhau ôm ấp ở dưới sảnh kia

'' aiszsizzzz, có cần xui đến vậy không, hôm nay mình ra khỏi nhà không xem ngày hay sao mà xui dữ vậy nè trời " thầm nghĩ chuyến này đi tong rồi, cậu hồi hộp nhìn anh với ánh mắt long lanh như muốn nhận được sự thương cảm mà giơ cao đánh khẻ với cậu.

Trong phòng còn có hai người nữa, cũng đều là nam nhưng một người khá lớn tuổi, còn người còn lại thì nhìn cứ như trẻ con vậy, nhân viên công ty này đi làm được dẫn theo con cái sao ?

Giờ lo sợ cũng chẳng có ích gì, bình tĩnh nào. Tự động viên mình, Vương Nguyên nhanh chóng lấy lại tinh thần trả lời các câu hỏi phỏng vấn.

-'' Cậu tên là Vương Nguyên???'' Người đàn ông lớn tuổi lên tiếng bắt đầu công việc

-''Vâng''

-''um.... Vương Nguyên... 22 tuổi... vừa tốt nghiệp trường đại học S.... chuyên ngành thiết kế đồ họa,... chưa có kinh nghiệm" cậu thanh niên nhìn như trẻ con kia cũng lên tiếng đọc lí lịch của cậu.

-" Lý lịch bình thường lại là người chưa có kinh nghiệm, cậu nói xem công ty như chúng tôi sao phải tuyển cậu vào làm việc'' Rốt cuộc thì cái anh chàng lạnh lùng làm Vương Nguyên lo sợ cũng đã mở miệng, nhưng cậu rất bình tĩnh nga. Trả lời rất thuyết phục à.

-'' Không ai là không từng có khoảng thời gian không có kinh nghiệm cả, phải tiếp xúc va chạm thì mới hình thành nên kinh nghiệm của bản thân, nếu công ty nào cũng tuyển những người có kinh nghiệm, còn những người không có kinh nghiệm lại thất nghiệp dài dài, trong khi đó những con người đó cũng có những người rất tài giỏi, nhưng chỉ vì họ không có kinh nghiệm trong nghề mà bị bỏ rơi, nếu không có những công ty chịu nhận những người chưa có kinh nghiệm để họ trải nghiệm thì làm sao có những người có kinh nghiệm lâu năm mà làm việc..... tôi không dám nói bản thân mình tài giỏi, nhưng tôi có thể đảm bảo khả năng làm việc của tôi sẽ không làm ảnh hưởng xấu đến quý công ty." kết thúc câu trả lời dài là một nụ cười sáng lạng làm cho 3 con người trước mặt cậu phải ngạc nhiên, tuy vậy cái anh chàng kia vẫn mặt lạnh như tiền không lộ rõ cảm xúc của bản thân, mở lời kết thúc cuộc phỏng vấn ngắn ngủi này.

-" được rồi.... cậu có thể ra về.... chúng tôi sẽ trả lời đơn của cậu trong thời gian sớm nhất có thể...."

-'' Mong có thể cùng cậu làm việc ngahhh.... tôi bắt đầu thích cậu rồi đó.'' người được xem là cậu nhóc, bước đến bắt tay với cậu. Sau khi cuối chào cậu cũng bước ra về.

Kết thúc một buổi sáng căng thẳng, cậu vẫn không ngờ rằng mình đã hoàn thành buổi phỏng vấn ngắn ngủi như vậy. Nhưng điều làm cậu bất ngờ hơn đó là từ sau hôm ấy, đêm nào cậu cũng nằm mơ thấy cái anh chàng mặt lạnh kia. Chắc là bị trúng tà ahhh, chứ sao lại cứ nghĩ đến anh ta như thế, cũng chẳng biết có cơ hội gặp lại anh ta hay không nữa.

Thời gian đã giúp cậu trả lời là có, vì ngày thứ 3 sau cuộc phỏng vấn, cậu đã nhận được điện thoại từ King xác nhận trúng tuyển vào chức vị nhân viên thiết kế, phòng thiết kế đồ họa của tập đoàn. Bắt đầu từ thứ 2 tuấn tới cậu có thể bắt đầu đền nhận việc.

Có phải là cậu nằm mơ không ahhh, hay là điện lộn người, nhưng không lẻ cả email cũng gửi lộn, cậu thật sự trúng tuyển vào King sao ? Không thể tin được. Sau khi hoàn hồn cậu liền lấy điện thoại báo tin cho một người.

-'' Nhị Hoành.... Nhị Hoành"

-" Chuyện gì, có chuyện gì mà cậu gọi điện cho mình gấp vậy? Mình vẫn đang trong giờ làm việc nga.....'' Lưu Chí Hoành nhỏ tiếng trả lời điện thoại của người bạn đang trên mây xanh kia.

-'' Á... mình xin lỗi.... tại mình vui quá quên mất cả giờ giấc.... mình chỉ muốn báo với cậu 1 tin là mình đã trúng tuyển vào King rồi.... thứ 2 tuân sau sẽ bắt đầu làm việc.....ahh vui quá đi mất!!'' Vương Nguyên phấn khích thông báo tin cho Chí Hoành.

-" What!! Thật sao ???? Mình không nghe lầm chứ'' Lưu Chí Hoành đột ngột hét to làm cả văn phòng đều nhìn chầm chầm lấy cậu

-'' ầy.... mình phải làm việc.... về mình sẽ ghé cậu.... kể cho mình nghe chi tiết đó'' vội kết thúc cuộc gọi, Lưu Chí Hoành tắt điện thoại tiếp tục công việc của mình với niềm vui không kém gì thằng bạn

Tối đó có hai con người cùng nhau quậy tưng bừng khắp cả nhà vì có ai đó đã trúng tuyển vào một tập đoàn lớn nào đó.

Và Vương Nguyên cũng không biết rằng, tháng ngày tiếp theo của cậu sẽ trở nên thú vị hơn bao giờ hết, vì có một ai đó đã bắt đầu để ý đến cậu rồi nha.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mọi người cmt góp ý cho Thỏ với nhé!!!, Thỏ sẽ ra chương đều đặn ạ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top