Chương 17
Sau đêm tiệc tại Lưu Gia, hầu như trên thương giới không ai không biết Vương chủ tịch cao cao tại thượng của tập đoàn King là bông đã có chậu, à không là chậu đã có bông mới đúng. Hơn nữa bông hoa đó thật sự làm người ta phải bất ngờ. Sáng nay trên các mặt báo, không trang nào là không nhắc đến, hai nhân vật này, nổi tiếng còn hơn cả sao hạng A trong nước.
Vương Nguyên thật sự không quen bị người khác bàn tán, dòm ngó, nên hôm nay làm biến một hôm, xin nghỉ phép ở nhà tránh "bão". Vương Tuấn Khải cũng chìu cậu mà ở nhà theo. Để lại một đống công việc ngổn ngang trên công ty. Bạn nghỉ việc đó là ai giải quyêt?, Tổng giám đốc? Hoàn toàn không chính xác nha, bởi vì, tổng giám đốc cũng bỏ lại công việc mà đi theo tiếng gọi tình yêu rồi. Tất cả đều đổ lên đầu Hàn Lâm, hại anh cả thời gian đến ăn cơm trưa với vợ cũng không có.
Ở nhà nhàn rỗi, Vương Nguyên lại hẹn Lưu Chí Hoành đến chơi, có Hoành đương nhiên sẽ có Tỷ, thế là một nhà 4 người lại tề tụ, hai em thụ thì vào bếp làm bánh, hai anh công lại ở bên ngoài nhàn rỗi tám chuyện, nếu để Hàn Lâm biết được chuyện này chắc sẽ tức chết mất thôi.
-" Chuyện cậu come out vs gia đình thế nào rồi" Vương Tuấn Khải vừa nhấp ly trà vừa hỏi thăm thằng bạn, nhìn như một ông cụ non đúng nghĩa.
-" Cậu thừa biết kết quả là gì mà còn phải hỏi" Thiên Tỷ cũng vừa đặt lại ly trà lên bàn mà trả lời.
-"Rồi cậu tính sao"
-"Không chấp nhận cũng chịu thôi, coi như không phải con cháu Dịch Dương thế gia, an phận làm chức tổng giám đốc của mình, an nhàn mà nuôi vợ thôi"
-"Gia đình Lưu Chí Hoành không có ý kiến gì sao?"
-"Không có, hai vị trưởng lão nhà đó rất thương con, chỉ cần Lưu Chí Hoành đồng ý thì họ không có ý kiến.Còn cậu, bao giờ thì đưa Tiểu Nguyên sang đó."
-" Tết"
-" Tiểu Nguyên có bảo sẽ dẫn cậu ra mắt gia đình nhóc không ? tôi nghe Chí Hoành nói, mẹ em ấy rất khó đó, cửa mẹ vợ sợ cậu qua không dễ rồi"
-" Chắc vì lý do này mà đến giờ vẫn chưa nghe em ấy nói đến việc đưa tôi về quê em ấy."
Nghe những gì Dịch Dương Thiên Tỷ nói, Vương Tuấn Khải cũng không thấy quá bất ngờ, Nguyên Nguyên nhà anh, anh hiểu rõ, nhưng vẫn có cảm giác bất an, có khi nào vì gia đình mà em ấy rời bỏ mình không, tình cảm của em ấy dành cho mình có đủ lớn để chiến đấu với gia đình không.
Câu chuyện của hai anh công cứ thế mà chấm dứt, bởi có một người đã rơi vào trầm tư. Thiên Tỷ khi nghe bạn trả lời, tưởng rằng Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng bây giờ xem ra, cậu bạn này đã bắt đầu lo sợ rồi.
Trong này hai bé thụ cũng hí hoáy đủ chuyện
-"Nghe bảo, cậu với Thiên Tổng ra mắt gia đình hai bên cả rồi... nhanh thật đó.... kết quả tốt không" Vương Nguyên tay khoáy bánh liên tục mà hỏi.
-" Nhà mình thì cậu biết rồi, đồng ý vô điệu kiện, có điều.... nhà Thiên Tỷ lại không chấp nhận a... anh ấy còn vì mình mà cãi nhau vs ba mẹ anh ấy nữa, anh ấy còn bảo, nếu họ không đồng ý thì sẽ sẵn sàng rời bỏ gia tộc. Mình thật sự thấy lo cho anh ấy lắm, vì mình mà anh ấy phải hy sinh nhiều thứ, mình không muốn như vậy đâu" Chí Hoành bên này ngừng đánh trứng mà trả lời Vương Nguyên, mặt không khỏi buồn rầu.
-" woa,... không ngờ Thiên Tổng có thể làm như vậy ahhh, xem ra anh ấy đã xem cậu như tánh mạng của anh ấy rồi, cậu phải hạnh phúc lên chứ."
-"Cậu cần gì phải ghen tị với mình, cậu không phải đã có Vương tổng cao cao tại thượng rồi sao. Nhưng mà cậu không tính nói cho dì biết à, cậu tính giấu đến bao giờ."
-'' Mình tính về dưới quê nói với mẹ trước một tiếng, rồi sẽ dẫn anh ấy về gặp mẹ. Cậu cũng biết mẹ mình khó thế nào mà. Dù bà đã biết và chấp nhận tính hướng của mình, nhưng qua chuyện của hai người kia, vs chuyện yêu đương của mình bà càng ngày khó tính, mình sợ bà sẽ làm khó Tuấn Khải ahh"
-'' Cũng tốt, nào cậu về thì cho mình đi chung với, mình sẽ nói giúp cậu, dì rất tin tưởng mình nha, không chừng, mình nói dì lại chấp nhận thì sao.''
-'' uk..uk... Cậu là nhất rồi"
-" á....'' ( tiếng la của cả hai bạn thụ)
-"anh làm em hết hồn ahh''( Vẫn là tiếng đồng thanh của hai bạn thụ)
Chuyện là, hai anh công nhà ta thấy hai bạn thụ ở trong bếp đã lâu mà vẫn chưa ra nên mới vào trong xem, tiện thể "đột kích" từ phía sau, ôm lấy eo của người ta, khiến hai bạn đang hăng say nói chuyện mà giật mình.
-" Em nói ai là nhất hả?'' Vương Tuấn Khải đặt cằm lên vai Vương Nguyên, siết chặt vòng tay lại mà nói.
-'' ai nhất cũng không phải anh ahh''
-'' heey yo.... hôm nay em gan to thật nha... được ! Anh sẽ cho em biết tay... " -
-'' Ashh... haahaa... Tuấn....haaha... Khải, buô...buoongggg em ashhh... nhột.... nhột quá""
Vương Tuấn Khải vừa nói xong liền luôn tay cù lét Vương Nguyên, bên này Thiên Tỷ cũng ra tay với Chí Hoành, làm phòng bếp bỗng chóc vang vọng đầy tiếng cười. Mãi đến quá trưa mọi người mới hoàn thành được bữa ăn.
Đến tối hai bạn thụ lại muốn đi xem phim rồi mua sắm các kiểu, nên hai anh công nhanh chóng trở thành osin cấp cao kiêm tài xế, đưa các bạn ấy tung hoành cả trung tâm mua sắm.
Tưởng rằng đã được một ngày vui vẻ trọn vẹn, thế nhưng bọn họ lại gặp phải một chuyện làm cho cuộc vui bổng chốc tan biến.
-"ây yo.... Vương Tổng và Dịch Dương thiếu gia dẫn bạn gái đi chơi đấy à... ahhh không đúng, là bạn trai mới phải, hai người này đâu phải con gái nhỉ" Một tiếng nói chanh chua phát ra từ phía đối diện, làm tập trung ánh nhìn của mọi người.
-'' Không biết là Dương thiếu gia cũng đến nha, còn dẫn theo một con chó cái sủa bậy bạ nữa..." Dịch Dương Thiên Tỷ tức giận với lời nói phỉ bán Chí Hoành và Vương Nguyên vừa rồi của Kiều Ân nên lên tiếng đáp trả.
-''Nè anh nói ai là chó cái hả?'' Kiều Ân tức giận đôi co với Thiên Tỷ
-''Tôi có nói đích danh cô hả? hay cô cảm thấy người tôi đang nói là cô nên mới tức giận như vậy?"
-"Anh!!" Kiều Ân tức đến không biết phản bác như thế nào, nhưng cô lại nhanh chóng tìm được đề tài khác để nói.
-" Tôi không biết anh nói ai, nhưng tôi thấy ở đây có những thứ không bằng xúc vật nữa"
"Chát!!!!"
Cô vừa dứt lời đã bị ăn ngay một cái tát của Dương Nhan Phong
-" Cô có thôi ngay đi không, tôi đã nhịn cô đủ lắm rồi, cô đừng thách thức giới hạn của tôi nữa". Nói xong Dương Nhan Phong liền xoay người bỏ đi, anh đã quá mệt mỏi khi phải nhìn thấy những cảnh này rồi. Cũng chẳng nói tiếng nào với bọn Vương Nguyên đã đi mất.
-" Anh, ..đơ..đợi em với" Vẫn còn đang bất ngờ với cái tát vừa rồi, lại thấy anh tức giận bỏ đi, Kiều Ân liền hốt hoảng chạy theo Dương Nhan Phong, cũng không quên để lại cái nhìn câm giận lên người Vương Nguyên và Chí Hoành.
-" Không vui nữa! Về nhà! Em muốn về nhà!" Lưu Chí Hoành tuy đã nguôi ngoai khi nhìn thấy Kiều Ân bị ăn tát, nhưng bụng thì vẫn đầy ấm ứt mà đòi về nhà.
Vương Nguyên thì vẫn cứ yên lặng, đi theo mọi người ra về. Cậu bắt đầu có một mớ suy nghĩ chỉ vì câu nói ác ý của Kiều Ân. Thế giới bây giờ, đồng tính không phải hiếm, mọi người cũng đã có cái nhìn thoáng hơn về việc này. Thế nhưng sẽ không ít người sẽ giống như Kiều Ân suy nghĩ đó là loại bệnh hoạn, hoặc như gia đình Thiên tổng, không muốn bị mang tai tiếng mà ngăn cấm anh cùng Chí Hoành bên nhau. Cậu thì không sao, những chuyện này đối với cậu sẽ chẳng ảnh hưởng gì, nhưng Vương Tuấn Khải thì sao, anh công khai cậu với mọi người, lời chúc thì không thiếu, nhưng tai tiếng chắc chắn sẽ nhiều, rồi còn gia đình anh sẽ nghĩ sao khi anh sẽ sống chung cả đời với một người đàn ông, rồi sẽ lại ngăn cấm hay âm thầm chấp nhận để đổi lấy bình yên cho gia đình, sống một cuộc sống bằng mặt không bằng lòng.
Anh là một người tài giỏi, anh có sự nghiệp của bản thân, có danh tiếng của riêng mình, anh nên có một gia đình hạnh phúc với vợ và con cái. Hiện tại anh còn trẻ, bên cạnh mình cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi, nếu không có mình thật ra anh sẽ sống tốt hơn mà không cần phải lo nghĩ.
Trên cả chặng đường về, thấy Vương Nguyên rơi mãi vào trầm tư, về đến nhà cũng chẳng nói câu nào liền trốn vào phòng ngủ. Vương Tuấn Khải bèn bước đến chỗ cậu, ôm chầm lấy mà hỏi han.
-" Em sao vậy, từ lúc về đến giờ cứ im lặng, là đang suy nghĩ chuyện gì?"
-" Em nghĩ chúng ta hay là chia tay đi !?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top