Chương 15

-" Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ Tiểu Nguyên'' Người đàn ông này thế nhưng lại rất ôn nhu mà ân cần hỏi hang cậu.

-" Xin lỗi tôi không quen anh, anh cũng không nên kêu tôi thân mật như vậy'' Vương Nguyên vẫn là bộ mặt không cảm xúc mà trả lời.

-" Này, Nhan Phong anh ấy đã rất tử tế hỏi thăm mà thái độ của cậu là sao đây'' Kiều Ân rất bất mãn với thái độ của Vương Nguyên vừa rồi mà lên tiếng .

-"sao là sao? Người ta đã không quen, còn ở đây mặt dày mà bắt chuyện, không cảm thấy xấu hổ à, hay là hồ ly tinh với cáo già mặt dày quá, nên chẳng biết nhục là gì??'' Lưu Chí Hoành cũng không chịu thua mà mỉa mai.

-'' Em có cần phải tuyệt tình với anhnhư vậy không, dù chia tay, nhưng cũng có thể là bạn bè mà'' Dương Nhan Phong từ đầu đến cuối vẫn chưa hề rời mắt khỏi Vương Nguyên, anh thật sự còn rất yêu cậu, nhưng vì phải chịu trách nhiệm với Kiều Ân nên anh chẳng thể làm gì hơn.

-'' Bạn bè? Anh không xứng'' dứt khoát là vậy, nhưng trong câu nói của cậu vẫn có cái gì đó nghẹn ngào. Cậu đã từng rất yêu anh, nhưng anh thì sao, quay lưng đi liền cùng người đàn bà khác trèo lên giường mà hai người hằng đêm chung gối, hơn nữa người đó lại từng là bạn thân của cậu. Một kẻ phản bội như vậy, xứng làm bạn sao.

-'' Em...'' 

-'' Phong à, chúng ta không cần nói nhiều với hạn người đó, dẫu sao cũng là một thằng đồng tính, không xứng để làm bạn với anh đâu'' 

Chát!!

Một cái tát giáng xuống khi mà Kiều Ân mới vừa dứt lời, nhưng điều bất ngờ hơn người đánh cô lại là Dương Nhan Phong.

-'' Ha ha ha.... thật mắc cười quá đi mất, chửi người khác mà không xem lại người bên cạnh mình như thế nào, nếu cô nói Nguyên Tử là đồng tính, vậy chắc Nhan Phong của cô không phải??'' Lưu Chì Hoành cười một cách khoái trá mà nhắc nhở cô nàng.

Kiều Ân thật tức điên lên, cô quên mất chuyện Dương Nhan Phong trước đây cũng quen con trai, lỡ miệng nói như vậy, thật sự đã chọc giận anh rồi.

-'' Phong à... em xin lỗi, em thật sự không ý đâu, em chỉ là...'' 

-'' Chỉ là cố tình chửi người ta nhưng lại quên mất người bên cạnh của mình cũng như thế chứ gì'' Lưu Chí Hoành vẫn là không buông tha mà tiếp tục châm biếm.

-'' Cậu.." Kiều Ân lúc này đã không còn kiềm chế được nữa, định đưa tay lên tát Chí Hoành một cái, thế nhưng tay cô lại bị ngăn cản một bàn tay uy lực khác.

-'' Không ngờ, cả người của tôi mà cô cũng dám đụng, cô có phải là chán sống rồi không" quăng mạnh tay Kiều Ân sang một bên, người đó tiến tới hỏi thăm Chí Hoành.

-'' Em không sao chứ, sao lại ra ngoài mà không cho anh hay, thời buổi này chó hoang ngoài đường nhiều lắm, ra ngoài phải cẩn thận, phải dẫn theo vệ sĩ, có biết không" Ngưới đó không ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỷ. Anh là mới đi ký hợp đồng với giám đốc của khu trung tâm mua sắm này xong, vô tình lại thấy người yêu bé nhỏ của mình trong đây còn mém tí bị người ta đánh, thật là không biết trời cao đất dày đây mà.

-'' Thiên Thiên, em không sao, anh nói đúng, hôm sau ra ngoài em phải mang theo vệ sĩ mới được, phòng ngừa bị chó cắn, mất công lại phải đi chích ngừa nữa.'' Lưu Chí Hoành nhìn thấy Thiên Tỷ che chắn cho mình mà vội nhào vào lòng anh làm nũng, nhớ anh quá đi thôi.

-'' Lại là một tên đồng tính, đúng là ở chung với nhau, đều cùng một duột cả '' Kiều Ân đã tức đến không còn biết gì, điều không nên nói, cô lại nói ra một lần nữa, hẳn là cô đã quên cái tát vừa rồi đi. 

-'' Anh đẹp trai, anh nên quay đầu là bờ đi, trên đời này không thiếu gái đẹp, anh không cần phải đi tìm đến đàn ông như vậy, hãy như Nhan Phong nhà tôi sớm quay đầu có phải tốt hơn không'' Kiều Ân vừa nói vừa ôm cánh tay Dương Nhan Phong, nhưng lại bị anh mạnh tay hất ra.

-'' Cô có thôi ngay đi không, một câu đồng tính 2 câu đồng tính, cô thì hiểu cái gì, tôi thật như mù mới chọn cô làm người yêu, thật khiến tôi thất vọng mà'' Dương Nhan Phong thật sự nổi giận rồi, Kiều Ân không hề biết nghĩ, lại chua ngoa đanh đá, những lời lẻ như vậy, cô cũng có thể nói ra được không biết anh làm sao lại bị cô mê hoặc mà bỏ rơi hạnh phúc vốn có của mình.

-'' Phong,anh ... anh nghe em....'' Kiều Ân biết mình đã lỡ lời, định quay lại dỗ ngọt anh,nhưng đã quá muộn, lần này cô đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng rồi.

-'' Cô không cần phải nói nữa, tôi với cô coi như chấm dứt tại đây, mong cô sau này cũng đừng đến làm phiền tôi.... các vị..... xin lỗi đã thất lễ.... tôi xin phép đi trước'' Nói xong anh cũng chẳng muốn ở lại thêm mà rời khỏi, ở lại chỉ thêm nhục nhã mà thôi.

-'' Aizzz... Thật đáng tiếc ahh, sao lại để lộ bộ mặt thật sớm quá vậy..... người ta sợ quá chạy mất dép rồi kìa'' Lưu Chí Hoành lúc này mới rời khỏi vòng tay bao bọc của Thiên Tỷ mà bước ra châm chọc Kiều Ân.

-'' Cô đúng là không biết điều, cũng quá ngu ngốc đi, đồng tính thì đã sao, chỉ cần hai người yêu nhau thì bất kể là giới tính hay tuổi tác đều không quan trọng, chuyện này đã sớm được mọi người tiếp nhận rồi, nhưng cô cư nhiên xúc phạm đến nó, so với những người như cô cứ suốt  ngày tính kế xem dành giựt đàn ông của người khác như thế nào, thì những người đồng tính như chúng tôi lại rất hạnh phúc bên người mình yêu nha. Để rồi kết cục ra sao, cô cũng đâu bằng chúng tôi, vẫn là bị người ta ruồng bỏ đó thôi.'' Nãy giờ ngồi xem kịch hay, đến lúc này Vương Nguyên mới chịu lên tiếng.

-'' Mày... Mày nhớ đó... tao sẽ không để yên cho mày đâu'' Kiều Ân như biến thành một con người khác, mất đi hoàn toàn vẻ ngoài nhu mì yếu đuối thay vào đó là ánh mắt , gương mặt đầy hiểm độc, phải chăng đây chính là con người thật của cô.

Nói xong cô ta tức giận quay đầu bỏ đi, trả lại sự bình yên vốn có cho mọi người.

-'' Bị nháo một hồi, thật là ăn hết dô rồi ahh'' Lưu Chí Hoành ngồi xuống nhìn thức ăn trên bàn mà than thở.

-'' Hai em làm sao lại đụng tới cô gái kia vậy'' Thiên Tỷ lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh Chí Hoành mà hóng chuyện.

Thế là một màn kể chuyện cổ tích lại diễn ra. 

-'' Thì ra là như thế, anh không ngờ trên đời này, lại có hạn người như cô ta đấy'' Nghe xong câu chuyện Thiên Tỷ như được khai thông, anh không ngờ người con gái đó lại mưu mô như thế, nhưng mà cũng nhờ cô ta, mà thằng bạn chí cốt của anh mới có được một người vợ như Vương Nguyên nhỉ, anh cũng được hưởng lay nga.

-'' Thôi chuyện đã qua rồi, cũng không nên moi móc ra làm chi, nếu cô ta không đụng đến mình thì mình cũng đừng kiếm chuyện với cô ta, tránh vướng phải những chuyện không đâu'' Vương Nguyên vẫn là một bộ mặt bình thản, như đã quen với những chuyện như vầy, không để tâm đến làm chi.

-'' Mà chẳng phải hôm nay nhà em  đãi tiệc sao, sao giờ còn chạy ra ngoài nữa'' Thiên Tỷ đột nhiên nhớ ra chuyện, bèn quay sang hỏi hai người.

-'' Còn phải hỏi ahhh, đều là do  vợ......#$%@#$@$%%^^&@#....'' Vương Nguyên chưa nó hết câu đã bị Lưu Chí Hoành chòm sang bịt miệng lại.

-'' AH... Không có gì đâu, tụi em chỉ muốn đi mua chút đồ vậy thôi à mà... mà sao anh lại ở đây, anh không đến công ty à'' Nhanh chóng đánh lạc hướng, Chí Hoành vội hỏi lái sang chuyện của anh.

-'' à, anh vừa mới đi ký hợp đồng xong, cũng chuẩn bị về công ty đây, đi ngang thấy hai em, nên anh mới ghé vào'' Thiên Tỷ cũng nhanh chóng trả lời thành công bị đánh lạc hướng đi.

-'' Vậy anh trở về công ty đi, em với Nguyên Tử cũng trở về nhà  chuẩn bị đồ, tối lại gặp'' Lưu Chí Hoành thở phào nhẹ nhỏm mà nhanh chóng đuổi anh đi, nếu để anh biết cậu chỉ vì sắp gặp được ba mẹ anh mà lo đến phát điên thì ngại chết mất.

-'' Vậy anh đi, hai em có cần anh đưa về không'' 

-'' Không ahhh, tụi em có tài xế đi chung, anh cứ về làm việc trước đi "

-'' Ukm, vậy anh đi trước, bái bai, tối gặp, ... chụt'' Thiên Tỷ nhanh chóng tạm biệt mà rời khỏi, trước khi đi cũng không quên ăn đậu hủ của Chí Hoành một cái, làm mặt cậu đỏ ao không dám ngẩn đầu.

-'' Aiya... bỏng mắt mình mất thôi'' Vương  Nguyên là người thấy cận cảnh kia, không khỏi buông lời trêu ghẹo.

-'' cậu còn ở đó chọc mình ahhhh.....''

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bởi vì mãi mê trêu đùa lẫn nhau, mà hai bạn trẻ về đến nhà cũng là chuyện của một giờ sau đó.

Hai người cũng nhanh chóng, sửa soạn này nọ thì đã đến chiều. Khách khứa cũng đã bắt đầu từng người, từng đôi mà kéo đến.

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành vì mới đi làm cũng chẳng quen biết những người tai to mặt bự, việc tiếp khách vẫn là để cho người lớn vậy. Hai người chỉ việc sắp xếp chổ ngồi cho bọn họ mà thôi.

Đến 6h, cuối cùng thì Thiên Tỷ và Tuấn Khải cũng xuất hiện, bên cạnh còn có Vương Bảo và Hàn Lâm. Hôm nay bọn họ đến dự tiệc đếu với tư cách cá nhân cả.

Tuấn Khải lấy danh phận là chủ tịch tập đoàn King đến tham dự, Thiên Tỷ thì lấy danh phận là thiếu gia của gia tộc Dịch Dương nổi tiếng trong giới chính trị tham gia, còn Vương Bảo lại lấy danh phận là thiếu gia Vương Thị cùng chồng là Hàn Lâm, con trai thứ của tập đoàn đá quý Hàn Thị cùng góp mặt.

 Bọn họ vừa bước vào,  liền thu về đa số ánh nhìn từ mọi người, bởi lẻ không chỉ là vẻ ngoài xuất sắc, mà họ còn là những người có máu mặt trong thương trường lẫn chính trị. Ai cũng biết rằng, chỉ cần đắc tội với một trong 4 người bọn họ cũng coi như là tìm đến cửa tử. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top