Đợi

Một cơn gió bay qua thổi ngọn cỏ tới mái hiên nhà tranh, một căn nhà với phong cách hoài cổ. Khẽ sượt qua khuôn mặt một chàng thiếu nhiên, đôi mắt ấy thơ thẫn nhìn vào ly trà, rồi lại nhìn ra phía trước cổng căn nhà, cánh cổng màu nâu được dựng lên bằng gỗ với những đóa  hoa tử vi leo quanh, ngắm nhìn khung cảnh khu vườn tràn ngập hoa thơm cỏ lạ của chính mình.

Vẫn như bao ngày nhấc ấm trà long tỉnh rót vào tách,thưởng thức rồi tự cười thỏa mãn.

Tôi lại đưa tay lấy cây kéo ở trên bàn gỗ, nhẹ nhàng chạm vào cánh vi hồng ,cắt đi một khúc hoa cầm lên ngửi nhẹ rồi đem vào nhà đặt lên bàn, đi lấy chiếc bình hoa lưu ly nhỏ lâu đời được làm từ người thợ thủ công trong làng. Cắm hoa xong, để bình hoa trênrồi qua căn phòng tuy nhỏ nhưng lại đầy phong cách cổ điển nhẹ nhàng .                     

*Ting* tiếng chuông điện thoại gửi thông báo nay là ngày 12/8.

Lục Sơn Mạc: " À nhớ rồi, thì ra là hôm nay".

Cậu cười  thê lương, chậm chậm đi ra vườn lấy một chiếc xe đạp màu nâu sờn.

*Leng keng leng keng* cậu đạp xe ra ngoài thôn.

Xung quanh thôn hương đâu đâu cũng là cây cối, ở đây rất ít cửa hàng, hầu hết mọi người trong thôn đều làm những việc đồng áng ở đây trồng rất nhiều rau củ, lúa gạo ,nhờ vậy mà thôn làng không sợ đói, ngược lại ai ai cũng đều hòa đồng ,vui cười.

****************

Chạy một vòng xong Sơn Mạc ghé vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ mua một chút đồ rồi tính tiền đi về. Đến nhà cậu cất chiếc xe đi. Đi vào bếp làm một vài món đơn giản dọn ra bàn, dọn ra bàn, thực đơn gồm có: thịt kho, rau cải luộc, canh rong biển.

Dù gì nay cũng là sinh nhật mà.

Cậu vừa ăn vừa ngắm bình hoa hồi sáng mới cắm, không hiểu sao hoa nay lại tàn nhanh hơn lúc bình thường, ăn uống xong xuôi cậu ra ngoài tản bộ hóng gió.

Không biết từ lúc nào lại đi tới cánh đồng hoa ở phía sau thôn, tuy biết là mình đang qua đó nhưng không phải tự suy nghĩ để đi, mà là bất tri bất giác.

Cánh đồng ấy so với bốn năm trước đã thay đổi rồi, nó trở nên cao hơn, hoa nở rồi lại tan, chẳng bao giờ kết thúc.

Loài hoa này là biểu tượng tình yêu sắc son chung thủy của đôi lứa, ở Đức tương truyền rằng trong một thị trấn nhỏ có một cặp đôi uyên ương yêu nhau. Chàng khôi ngô tuấn tú, nàng xinh đẹp tốt bụng, họ trúng tiếng sét ái tình, nàng dạo chơi từ đầu làng đến cuối con suối, dạo chơi ở bờ sông Danube, vô tình nhìn thấy những chùm hoa lưu ly mọc ở ven sông, nó đẹp đến nỗi không thể rời mắt khỏi đóa hoa lưu ly màu xanh biếc ấy, nàng bèn nói với chàng rằng: " Em muốn có được những chùm hoa xinh đẹp ấy". Chàng vì chiều mà đồng ý ngay, nhưng không như mong đợi chàng trai trượt chân xuống nước, tại thời khắc sinh tử vẫn quăng hoa lên kèm theo lời nói " Forget me not" rồi biến mất mãi mãi. Nàng đau thương rồi lựa chọn sống độc thân đến cuối đời, trồng thật nhiều hoa lưu ly. Hơi thở cuối cùng trong đời nàng cũng cài lên tóc rất nhiều hoa lưu ly màu xanh biếc.

Câu chuyện được rất nhiều đọc giả ngưỡng mộ, xót thương, tình yêu tuy âm dưng cách biệc mà lại thật đẹp, để lại cho người ta biết bao nhiêu nhớ thương.

Nhưng chuyện tình của tôi nào đẹp đến như vậy, nó đau lắm.

Tôi cũng đã thương một người, một chàng trai với nụ cười tỏa nắng, mặc dù tôi cũng là nam.

Nghĩ tới đây, Lục Sơn Mạc bỗng cảm thấy gò má lành lạnh, đưa tay lên mắt thì lại thấy ươn ướt.

Lục Sơn Mạc:" Khóc rồi ư?"

Đã bao lâu rồi cậu không khóc, chắc lần cuối cậu khóc đã là bốn năm trước.

Vào khoảng bốn năm trước đây, cũng là thời điểm này, không gian này, một người con trai, người mà cậu dùng cả tính mạng để yêu, người ấy nói với cậu rằng sẽ đến đây tìm cậu nhưng tại sao, tại sao đến bây giờ cũng đều không thấy bóng hình ấy dù chỉ là lướt qua, tại sao chàng trai ấy lại không đi tìm cậu.

Lục Sơn Mạc: " Hahaha" cậu bỗng cười với giọng khàn khàn.

Lục Sơn Mạc: " đã bốn năm rồi người đâu, người đâu, sao lại chẳng quay về tìm ta". Cậu trầm giọng nói.

Cậu ngã nhẹ xuống bãi hoa, nhắm mắt lại, gió nhẹ nhàng ru êm, trăng dịu hiền, nhưng nước mắt của cậu lại lạnh như băng.

Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, trong mơ cậu mộng thấy một người con trai đang giơ hai tay ra, vẻ mặt dịu dàng, cậu tự động đưa lên tay người con trai đó sáu đóa hoa lưu ly, nhưng rồi nước mắt của cậu lại rơi trong mơ.

Cậu nhận thức được là mình đang mơ nhưng giấc mơ ấy thật đau, cậu muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng cũng càng muốn ở trong giấc mơ này lâu hơn, thậm chí là không tỉnh lại. Tuy đang mơ nhưng cậu vẫn hiểu rằng tâm trạng mình đang thật sự hỗn loạn, chẳng biết nên vui hay buồn.

Cậu giật mình tỉnh dậy, vẫn còn chưa định thần lại được, lúc này cậu  chẳng còn tâm trí để mà đau buồn hay suy nghĩ, cậu chỉ biết mình đang rất mệt, rất mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ