Sài Gòn lạc nhau là mất hay do ta đã không tìm nhau!
Nếu có một ngày nào đó bạn lạc mất người thương.
Bạn sẽ ủ ê trong u phiền tuổi trẻ
Hay là đứng dậy thật là mạnh mẻ, như một sự hồi sinh từ đống tro tàn
Phượng hoàng lửa chết đi để rồi tái sinh một lần nữa
Con người sẽ luôn có 1 cơ hội thứ 2 đó là ngày mai.
Vậy bạn sẽ làm gì khi ngày mai đó đến.
Chấp nhận mất đi người thương hay chính bản thân tự nhóm lên ngọn lửa hi vọng đã nguội lạnh từ lâu trong lòng để rồi một lần gặp lại sẽ nắm giữ đc tương lai.
Không ai sinh ra là đã thuộc về nhau cả.
Ta sinh ra trên đời là 1 cá thể và khi mất đi cũng chỉ 1 mình vậy nên tại sao ta phải bước đi 1 mình thay vì đồng hành cùng một ai đó.
Có hàng vạn người đi ngang cuộc đời chúng ta như những vị khách xa lạ đi cùng ta 1 đoạn rồi rời đi ko chút vấn vương.
Nhưng trong hàng vạn người đó luôn có vài người khiến ta thực sự sâu đậm mà khi ko còn đi chung cùng nhau nữa có thể hối tiếc và cuống cuồng đi tìm.
Lạc nhau là mất hay chính bản thân trốn tránh hay lo sợ sẽ 1 lần nữa lạc mất nhau.
Hãy quay lại trạm dừng đó 1 lần nữa. Nhưng ko vs tư cách người đi ngang đời nhau như những chuyến tàu đi ngang sân ga... mà hãy thành 1 người ở bên cạnh sân ga đó chăm sóc quan tâm nó dù cho có hàng vạn người đã đi ngang sân ga. Lúc nhộn nhịp phồn hoa lúc cô đơn vắng lặng, thì chí ít bạn luôn có thể đồng hành cùng nó lâu nhất cho dù đời có đổi thay.
Và rồi 1 ngày, chính sân ga năm nào bạn từng bỏ lỡ và giờ bạn đã quay lại nhận làm chân gác tàu vô điều kiện. Sẽ nhận ra được bạn. Nếu đủ chân thành thì ok. Chúc bạn may mắn, còn nếu ko thì vs thân phận người đứng sau hạnh phúc thì sẽ có lúc chủ nhân đích thực sẽ đến và bạn sẽ chỉ có thể mỉm cười mà thốt lên câu nói dối kinh điển nhất: " Chỉ cần thấy e hạnh phúc là anh cũng hạnh phúc rồi"!
Vậy nên bên nhau được khi nào thì quý nhau trân trọng nhau khi đó. Và nhất là đừng vì nhút nhát mà lạc mất nhau.
Đúng như 1 câu của Lor khi rap... yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn.
( Thử một lần bạn nghĩ quyết định trong tình yêu như 1 canh bạc lớn. Nếu chỉ có 1 lần đặt cược tất thì thay vì do dự giữa được và mất thì hãy làm theo điều mình tin tưởng là đúng nhất .. vì dù kết quả như thế nào thì ta cũng đã cố gắng hết sức vì đã ko phản bội lòng tin tình yêu của bản thân cho đến phút cuối)
Và cuối cùng tôi nhận ra rằng luôn luôn có (ít nhất) một người dõi theo một người bằng cả trái tim. Để rồi ( có thể) lại dõi theo một người khác với tất cả tấm lòng của họ. Nhưng có hề gì, chỉ cần bạn yêu thương ai đó và yêu thương vô "điều kiện" cuộc sống sẽ vô cùng ý nghĩa. Và với tôi, thế là đủ.(trích)
Năm covid thứ II
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top