Ca khúc thứ tư
Tối hôm đó Phó Trình đi Mĩ.
Dì Ngô nói với Lâm Thanh Nghiêu, anh ấy đi bàn việc hợp tác, ngày kia sẽ trở về.
Cô ngồi xếp bằng ở trên ghế sa lon, chuyên chú xem tạp chí: "Dạ."
Cô biết rõ, lời này là do Phó Trình nhờ di Ngô nói với cô.
Mỗi lần anh đi xa, đều nhờ dì Ngô nói với cô nguyên nhân cùng thời gian chuyến đi.
Cô ngáp một cái, khép tạp chí đứng dậy: "Dì Ngô, trời không còn sớm, dì tranh thủ đi nghỉ sớm."
Hôm nay bận bịu cả ngày, cô đã sớm mệt mỏi, toàn thân bủn rủn.
Đêm khuya, cô bị chuông báo của iPad đánh thức, ngọ nguậy bò dậy khỏi chăn đứng lên.
Híp mắt nhìn màn hình.
Phía trên hiện thông báo Phương phu nhân gọi video đến.
Cô hơi hơi nhíu mày, nhấn tham gia cuộc gọi video.
Camera hẳn là đặt ở rất xa, tầm nhìn khá rộng, Lâm Thanh Nghiêu thậm chí biết được trong phòng khách có bao nhiêu người đang ở đấy.
Phương phu nhân nhìn thấy cái bộ dạng này của cô, trong mắt xẹt qua một tia bất ngờ: "Sao lại không chải chuốt tóc tai gì cả."
Lâm Thanh Nghiêu càng bất mãn, nói trọng điểm cho bà ta: "Con ở trung quốc, không phải đang ở Mĩ, hiện tại là đêm khuya."
Sắc mặt Phương phu nhân trở nên khó coi, bà quay đầu lại nhìn thoáng qua, Phó Trình đang ngồi nghe phía sau. Tấm màn bị gió thổi bay lên, thân ảnh của anh như ẩn như hiện.
"Giúp tôi đặt một vé máy bay về nước vào ngày kia."
Anh nhìn vào trong phòng khách.
Trên màn hình 86 Inches , gương mặt của cô ấy cực kì rõ nét.
Cô lim dim buồn ngủ, đôi mắt hạnh xinh đẹp khép hờ vì buồn ngủ, tóc tai có chút loạn.
Tay anh cuộn chặt trong túi quần, hóa ra lúc cô vừa lúc tỉnh giấc thì trông như thế này.
Bọn họ đã kết hôn lâu như vậy, vậy mà đây là lần đầu tiên anh tận mắt nhìn thấy.
Hơn nữa còn là bằng phương thức như vậy.
Cúp điện thoại, quay lại phòng khách, màn hình cũng đã sớm tắt rồi.
Phương phu nhân trên mặt áy náy cười cười: "Nó từ nhỏ đã được chúng tôi cưng chiều vô pháp vô thiên, vì vậy tính khí không được tốt cho lắm. Con phải chịu thiệt một chút rồi."
Cưng chiều?
Phó Trình cười cười: "Phải rồi."
Tính tình của cô chính xác không tốt, nhưng mà thực chất không phải là bị bọn họ làm hư, nói như thế là không đúng rồi.
Phó Trình cúi đầu kéo tay áo: "Dì Phương, con còn có việc, sẽ không quấy rầy mọi người."
Phương phu nhân tiễn anh ra ngoài: "Nói với ba con một tiếng, bọn ta cảm ơn sự quan tâm của ông ấy, chú Lâm của con không sao nữa rồi."
"Da. Trời bên ngoài có gió lớn, dì Phương đừng tiễn con nữa."
Sau khi lên xe, tài xế đưa iPad anh: "Đây hợp đồng phía bên Dream gửi tới."
Hắn tự mình cầm lấy, lướt xuống để xem, ánh mắt thoáng đảo qua, trên màn hình hiện lên một cái tin tức.
Anh theo bản năng muốn mở ra xem, nhưng sau khi nhìn thấy dòng chữ phía trên, động tác liền dừng lại.
Một lát sau, vẫn ấn mở ra xem.
Tiêu đề được viết chữ in hoa, được tô đậm rất dễ khiến người khác chú ý.
【 Lâm Thanh Nghiêu cùng Sở Dịch ở hậu trường chụp tạp chí vô cùng ngọt ngào!
Đính kèm là ảnh của Lâm Thanh Nghiêu cùng Sở Dịch chụp cho tạp chí Vi Nhã.
Hai người kỳ thật cũng không thân mật gì lắm.
Nhưng mà theo như lý luận của đám fan couple, mấy tấm hình này đã thỏa mãn được tâm hồn thiếu nữ của bọn họ.
Phó Trình nhìn bình luận phía dưới, cơ hồ đều là đang hỏi bọn họ khi nào sẽ kết hôn.
Anh dời mắt sang hướng khác, nhìn nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út của mình.
Đuôi lông mày khẽ nhếch lên, khớp xương tay hơi cong cong, gõ một đoạn văn bản trên màn hình, bấm gửi đi.
【 người sử dụng nặc danh: Lâm Thanh Nghiêu cùng Sở Dịch không phải là người yêu, bây giờ không phải, sau này cũng không phải.
Tài xế chuyên tâm lái xe, đường xa ở đây không được tốt lắm.
Phía sau truyền đến âm thanh nhắc nhở.
Tài xế nắm chặt tay lái, thông qua kính chiếu hậu, anh ta thấy sắc mặt Phó Trình rất khó coi.
"Hợp đồng bên Dream có vấn đề hay sao ạ?"
Phó Trình không trả lời, chỉ nhìn màn hình iPad.
【Vợ chồng Y Dược đỉnh cao: Nếu không phải là Sở Dịch thì chẳng lẽ lại là mày à ? Mau biến đi!
【 sở một Sở Nhị: Là độc duy à :) vì mấy người mà tôi mới chán ghét việc xào CP đó
【 Kiếp này trao hết tình cảm chân thành cho Sở Dịch: Được rồi được rồi, diễn viên Lâm nhà các người cao quý, nhà ta ôm Sở Dịch về, cự tuyệt việc gán ghép.
...
Phó Trình trầm mặc nửa ngày, hỏi tài xế: "Độc duy là gì?"
Tài xế là một người đàn ông đã sắp 40, căn bản không hiểu được mấy thuật ngữ của mấy bạn nhỏ truy tinh.
Đối với vấn đề này, gương mặt anh ta lộ rõ vẻ khó xử: "Cái này, tôi cũng không biết..."
Bình luận phản hồi liên tục nhảy, vì vậy mà bình luận của anh cũng được đẩy lên top.
Người trả lời càng nhiều, fan phản hắc tự nhiên cũng nhiều lên.
【 Diễn viên Lâm cao quá, nghệ sĩ tuyến 18 Sở Dịch nhà chúng tôi không trèo lên nỗi, kính xin mọi người sau này hãy quan tâm đến phim mới cửa Sở Dịch # Tàn ảnh #
【 Lâm Thanh Nghiêu nổi tiếng rồi, ngay cả mẹ mình cũng không chịu nhận nữa.
【 Thật xấu hổ, người qua đường chỉ biết Sở Dịch, không biết Lâm Thanh Nghiêu là ai.
【 Tôi đây sẽ tới giải thích cho vị lầu trên tự xưng là người qua đường một chút. Lâm Thanh Nghiêu là diễn viên mới xuất đạo. Năm hai mươi tuổi, xuất đạo bằng vai nữ chính trong phim của đạo diễn Hạo Tồn. Cùng năm, đạt được giải thưởng "Nữ diễn viên xuất sắc nhất". Năm hai mươi hai tuổi, lại nhận được giải thưởng quốc tế. Cô ấy lại nhanh tay hơn hai năm so với Sở Dịch nhà mấy người, anh ta năm 24 tuổi mới nhận được Ảnh Đế nhé. Thật là đáng yêu mà!
...
Phó Trình xem iPad suốt cả đường đi, bình luận không biết bị lệch đi từ lúc nào. Từ mắng anh trở thành fan hai bên cấu xé lẫn nhau, đến nỗi không ít bình luận cố ý bẻ cong sự thật, nhục mạ Lâm Thanh Nghiêu.
Phó Trình chau mày, vừa định phản hồi lại.
Nhất thời nghẹn lời.
Anh từ nhỏ đã được quản giáo nghiêm khắc. Lúc làm việc lúc cũng vô cùng ghiêm túc, nhưng ít khi cùng người khác tranh luận, huống chi nói đến việc mắng chửi thô tục này.
Nhưng mà nhìn thấy những người kia khi không đi nhục mạ Lâm Thanh Nghiêu, anh không thể nhịn xuống được.
Anh gọi cho Trần Thị, lúc này trong nước đang là đêm khuya.
Giọng Trần Thị có chút bối rối: "Phó Tổng, có chuyện gì ạ?"
"Ừ."
Giọng nói của anh nghiêm túc, Trần Thị kinh hãi, lưng đổ mồ hôi lạnh toát, đừng nói là buồn ngủ, ngay cả phân cũng bị dọa muốn phóng ra.
"Tôi... Tôi lại làm sai điều gì sao?"
"Bây giờ, cậu hãy đăng nhập vào tài khoản của tôi. Tài khoản cùng mật khẩu đã gửi qua rồi."
Trần Thị nghi ngờ mở máy tính,ấn đăng nhập: "Sau đó thì sao."
"Đã nhìn thấy bình luận của tôi rồi chứ?"
"Thấy rồi."
"Nhấp vào."
"Sau đó thì sao."
Anh trầm ngâm một hồi: "Phản hồi lại tất cả những bình luận nhục mạ Thanh Nghiêu hết một lần."
Trần Thị sững sờ: "Hả? Cùng bọn họ cãi nhau sao?"
"Chửi nhau coi như xong, phản bác một lần là được."
Trần Thị lướt một hồi, cuối cùng nhìn thấy bình luận ban đầu: "Phó Tổng, anh lúc này chính là đang kéo anti về cho Lâm Thanh Nghiêu đấy." Anh ta ở phía bên kia đại dương, cách một cái màn hình điện thoại, căn bản là không nhìn thấy sắc mặt của Phó Trình càng lúc càng trở nên khó coi, "Anh đây quả thực chính là fan cuồng, độc duy của Lâm Thanh Nghiêu."
Phó Trình nhấn giọng: "Trần Thị."
Trần Thị đang bận tìm những bình luận nhục mạ Lâm Thanh Nghiêu: "Dạ?"
"Không muốn làm việc nữa rồi hả?"
Mồ hôi lạnh liền tuôn ra hết cả lưng: "Muốn!"
"Muốn liền câm miệng, phản hồi xong liền thông báo cho tôi, tôi đăng nhập vào kiểm tra một chút."
"Được." Trần Thị không cảm thấy nhiệm vụ này gian khổ gì, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng.
"Lại nói mấy việc nghiêm túc, tôi sẽ cân nhắc đề nghị lần trước của cậu."
Trần Thị lập tức trở nên điên cuồng: "Tuyệt!"
Anh ta xoa xoa đôi bàn tay chuẩn bị làm một vố lớn, không ngờ chỉ mới có vài phút liền đã bại trận.
Khó trách Phó Trình muốn giao cục diện rối rắm này cho anh ta.
Sức chiến đấu của mấy người này đơn giản là...
Mạnh vl.
Bọn họ mắng 18 đời tổ tông nhà anh, lại còn mang 18 đời con cháu ra để mắng tiếp.
Đêm hôm khuya khoắt, Lâm Thanh Nghiêu bị An Dao rủ đi uống rượu.
"Quá thật." Vẻ mặt An Dao trở nên oán giận, bắt đầu quở trách mẹ của cô ấy, "Mẹ của tớ thật sự là càng ngày càng quá đáng!"
Lâm Thanh Nghiêu khuyên cô nhìn thoáng chút: "Dì cũng chỉ là vì muốn tốt cho cậu mà thôi."
"Muốn tốt cho tớ liền tùy ý thay tớ đưa ra quyết định? Vậy thì tớ đây tình nguyện bị bà ấy đối xử tệ." Cô ấy rót đầy ly rượu trước mặt Lâm Thanh Nghiêu, "Tớ mặc kệ cậu có giúp tớ hay không, hôm nay không say không về."
Lâm Thanh Nghiêu lộ rõ vẻ khó xử, thôi thì cứ uống trước đi đã.
Phó Trình vừa xuống phi cơ liền nhận được điện thoại của An Dao.
Anh nhìn số điện thoại là trên màn hình, do dự một chút, nhấn nút nghe.
"Là Phó Trình đúng không?"
"Ừ."
Tài xế mở cửa xe, anh ngồi vào bên trong. Trong xe có chút khó chịu, anh hạ cửa kính xe xuống, tháo cà- vạt, tiện tay ném ở một bên.
Tiếng gió bên tai lẫn vào giọng nữ trong điện thoại liên tục ngắt quãng.
Cô ấy hẳn là đặt điện thoại di động ở rất xa, Phó Trình nghe không được rõ ràng lắm, âm thanh liên tục bị ngắt.
"Thanh Nghiêu... Say... Hưng Tửu Gia."
Anh nắm bắt được mấy cái tin tức trọng yếu.
Đuôi lông mày hơi nhíu lại, uống rượu say?
Tài xế quay đầu lại hỏi anh: "Phó Tổng, đến công ty hay về nhà?"
Anh tắt điện thoại: "Đến Hưng Tửu Gia."
Lúc anh tới, Lâm Thanh Nghiêu loạng choạng vịn lấy An Dao bước từng bước. Cô đội mũ lưỡi trai màu trang, đeo khẩu trang che khuất hết cả khuôn mặt.
Với cái bộ dạng hiện tại của cô, đoán chừng sẽ không có ai nhận ra được.
Phó Trình đi qua: "Tại sao uống nhiều như vậy?"
An Dao thấy anh tới, như bắt được cọng cỏ cứu mạng: "Không có uống bao nhiêu cả, cô ấy tửu lượng vốn không tốt. Thật sự là xấu hổ quá, một mình tôi không đỡ nỗi cô ấy. Làm phiền anh rồi."
An Dao thả tay, Lâm Thanh Nghiêu mất thăng bằng, ngã vào trong lồng ngực Phó Trình.
Hương thơm ngát quen thuộc trên người đàn ông khiến người trong ngực anh không hiểu sao lại sinh ra cảm giác an tâm.
Anh đã sớm cởi áo khoác. Áo sơ mi làm từ sợi tổng hợp rất thoải mái. Cô dựa sát ngực anh đến nỗi có thể cảm nhận được cơ bắp của anh, cùng nhịp tim đập phập phồng.
Phó Trình sợ cô ngã, một tay ôm cô, tay khác để không, nhận lấy túi xách An Dao đưa tới.
"Vậy tôi đi về trước. Cô ấy uống rượu vào liền đau đầu, anh nhớ thay tôi nấu cho cô ấy chén canh giải cực."
Phó Trình gật đầu: "Được."
An Dao đi rồi, Phó Trình bế cô vào trong xe.
Tài xế chứng kiến tình huống trước mặt, sửng sốt chớp mắt một cái.
Anh ta lái xe cho Phó Trình cũng nhiều năm rồi, về chuyện của anh ấy và Lâm Thanh Nghiêu, cũng chỉ là người ngoài cuộc.
Đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến hai người thân mật như vậy.
"Về nhà thôi."
Tài xế trố mắt nhìn hai người họ, sau đó hồi phục tinh thần, đạp chân ga rời đi.
Phó Trình đem xe cửa sổ hạ xuống, muốn để gió mát giúp Lâm Thanh Nghiêu tỉnh táo hơn một chút.
Đầu cô dựa vào cửa sổ xe, thấp giọng nức nở, âm thanh rất nhỏ.
Phó Trình không nghe rõ, lại hỏi một lần: "Em nói gì?"
"Anh nói xem... Trên đời vì sao không có Ultraman."
Cô nhìn qua giống như rất khó chịu, tựa hồ không thể nào tiếp thu được chuyện Ultraman không tồn tại trên đời.
Phó Trình không nói gì.
Cô mở miệng lần nữa, thanh âm so với vừa rồi lại càng nhỏ hơn: "Siêu anh hùng đó có ở đây không?"
Phó Trình do dự một hồi: "Có thể là có."
Anh không dám phủ nhận, sợ cô lại khóc.
Cô mỗi lần uống say, giống như là tháo vỏ nhím bên ngoài xuống, yếu ớt không thể tả.
"Thế nhưng mà..." Cô thấp giọng nức nở, "Lúc tôi bị người khác bắt nạt, vì sao người ấy lại không đến cứu tôi."
Phó Trình cúi người gài dây an toàn cho cô: "Em muốn anh hùng nào bảo vệ cho em?"
Cô giống như là ngủ rồi, hồi lâu vẫn không đáp lại.
Thanh âm mềm mại theo làn gió tản ra khắp nơi, lưu lại ở từng góc nhỏ trong xe.
"Phó Trình..."
Tim như chậm mất một nhịp, tay của anh lơ lửng giữa không trung.
Cô lại bổ sung thêm một câu: "... Anh biết không, tôi kỳ thật không có chán ghét anh."
Đúng vậy, tại sao mình lại chán ghét anh ta đây.
Lúc bắt đầu đính hôn, anh nhiều lần hỏi cô, là tự nguyện sao, là tự nguyện muốn gả cho tôi sao.
Phó Trình cmn biết rõ tính cách của Lâm Thanh Nghiêu, vì để đạt được mục đích, không từ thủ đoạn.
Lúc trước vì phải gả cho Lâm Túc, không tiếc dùng danh tiết của mình mà đánh cuộc.
Cứng rắn khiến Lâm Túc buộc phải rời đi.
Anh không hy vọng Lâm Thanh Nghiêu bị ép phải gả cho anh.
Lúc đó Lâm Thanh Nghiêu không phủ nhận, cũng không thừa nhận.
Có thể làm gì được nữa rồi, tác động thì sẽ có thay đổi sao.
Phó Trình không thể, cuối cùng bọn họ đã buộc phải chấp nhận.
Tóm lại là cô không thể chạy thoát khỏi vận mệnh.
Sau khi kết hôn, Phó Trình chính xác là đã giúp đỡ bọn họ không ít, hợp tác với Lâm gia, anh cũng đã tận tâm tận lực.
Đối với cô mà nói, anh coi như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.
Lâm Thanh Nghiêu chán ghét chính bản thân mình, từ lúc mới sinh ra, đã không thuộc về chính cô.
Cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Chìm vào trong một giấc mộng rất chân thật, chân thật đến nỗi, cô không biết đây là mơ hay thật.
Cô bị trong giam tại một cái phòng, co ro nằm ở góc tường, gậy gộc liên tiếp đập vào người cô, nhưng lại không đau chút nào.
Đèn treo trên trần nhà phát ra ánh sáng lờ mờ, cô còn có thể nghe thấy tiếng gió thổi cùng tiếng ve kêu phía bên ngoài cửa sổ.
Cô nghĩ, thời tiết tháng tám không tốt, ngay cả siêu anh hùng cũng không muốn đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa.
Lâm Thanh Nghiêu ngủ rất say, Phó Trình nhìn ngón áp út trống rỗng của cô, thần sắc có chút thay đổi.
Anh cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón út, anh tự tay tháo xuống, đến đốt ngón tay kia lại dừng.
Cuối cùng, lại đeo nó vào.
Tài xế đạp phanh, ngừng lại: "Phó Tổng, đến rồi ạ."
Phó Trình ngước mắt, nhìn bên ngoài cửa sổ, mấy ngô đồng từ Pháp, được trồng ven hai bên đường.
Anh mở cửa xe, cẩn thận từng li từng tí ôm Lâm Thanh Nghiêu xuống xe.
Dì Ngô biết rõ anh hôm nay sẽ trở về, cố ý nấu canh xương từ sớm.
Tiểu Liên nghe động tĩnh liền mở cửa, Phó Trình hai cánh tay đều ôm Lâm Thanh Nghiêu. Anh cúi đầu lấy một chân đạp gót, hấp tấp đổi giày.
"Tiểu Liên, đi nấu cho Thanh Nghiêu chén canh giải rượu."
"Dạ."
Phó Trình bế cô lên lầu hai.
Bên cạnh giường có để một chiếc tủ trưng bày, bên trong đều là siêu anh hùng tự làm.
Yết hầu Lâm Thanh Nghiêu phát ra âm thanh không thoải mái.
Phó Trình thay cô đắp chăn.
Ánh đèn ngủ êm dịu, cô lúc ngủ rất yên tĩnh, lông mi dài cong vuốt, ánh đèn bị cản lại, dưới mắt hiện ra một bóng đen mỏng.
Môi của cô có chút nhợt nhạt, nhìn qua trông dịu dàng ngoan ngoãn lại nhu thuận.
Phó Trình chần chờ một chút, nằm bên cạnh cô.
Bên tai truyền đến tiếng hít thở của cô.
Chớp mắt một cái, hô hấp của cô trở nên dồn dập, lông mày nhíu lại cùng một chỗ.
"Gặp ác mộng à?"
Phó Trình thấp giọng lẩm bẩm, đưa tay vỗ lưng cô, rồi vuốt chỗ hai đầu lông mày đang nhíu chặt lại.
Lâm Thanh Nghiêu theo bản năng dựa vào người anh, muốn giữ lấy nguồn ấm áp duy nhất này.
Tiểu Liên bưng canh giải rượu tới, vừa vặn nhìn thấy màn này.
"Thiếu gia, em đem canh tới."
Nói xong cô vội vàng đi xuống, tựa hồ sợ quấy rầy đến bọn họ.
"Nhìn kĩ chưa?"
Tiểu Liên gật đầu: "Nhìn kĩ rồi ạ, Thanh Nghiêu nằm trong lồng ngực của Thiếu gia."
Dì Ngô thở dài một hơi, cười vui mừng: "Vật là tốt quá rồi."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đang nhìn cô gái nhỏ đáng yêu đó, giơ tay lên nào, được rồi OvO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top